Hóa ra trước một ngày tự vẫn, Hoàng hậu đã từng gặp Nhĩ Tình.
Lúc ấy Ngụy Anh Lạc không có ở đây, chịu trách nhiệm bưng trà đưa nước chính là Hổ Phách. Người này có tật xấu hay trốn ở góc tường nghe lỏm. Hoàng hậu và Nhĩ Tình ở trong phòng nói chuyện, cô ta lại giở thói trốn ở ngoài cửa nghe lén.
"Hu hu, hu hu hu…"
Hổ Phách thấy kỳ quái, Hoàng hậu mới là người đau đớn mất con, sao Nhĩ Tình lại khóc?
Cả thể xác và tinh thần Hoàng hậu đều mệt mỏi nhưng vẫn miễn cưỡng giữ tinh thần để an ủi nàng ta: "Nhĩ Tình, ngươi làm sao vậy, có phải trong nhà chịu ấm ức gì không?"
"Nô tài mới vừa gặp Hoàng thượng." Nhĩ Tình nói, "Nhịn không được nhớ lại, nhịn không được nhớ lại đêm hôm đó…"
"Đêm hôm đó?" Hoàng hậu ngây người.
"Vào đêm người sinh Thất a ca, người đã sai nô tài đưa chăn màn qua phòng Hoàng thượng. Nô tài vào phòng, ai ngờ Hoàng thượng một phát nắm lấy tay nô tài, say rượu sủng hạnh nô tài…" Nhĩ Tình khóc sướt mướt nói, "Nô tài không dám phản kháng, sợ người khác biết được sẽ hủy hoại thanh danh Phú Sát gia, ai ngờ về sau… nô tài lại mang thai!"
"Chát" một tiếng, Hoàng hậu tát mạnh nàng ta.
"Khốn nạn!" Sắc mặt Hoàng hậu vốn đã trắng bệch, bây giờ lại càng tức giận đến mức run rẩy, "Rõ ràng các người…"
Nhĩ Tình dập đầu như bằm tỏi, nước mắt chảy không ngừng, vẻ mặt buồn khổ sắp chết: "Nô tài đã nghĩ tới việc tự vẫn, nhưng ngạch nương biết nô tài mang thai, tưởng là cốt nhục của Phú Sát gia nên đã cực kỳ vui mừng! Nếu mẫu tử nô tài xảy ra chuyện, sợ là ngạch nương chịu không nổi nên nô tài mới không dám manh động! Nương nương, chỉ cần người nói một tiếng, nô tài sẽ lập tức chết ngay, bảo toàn thể diện cho Phú Sát gia!"
Hoàng hậu giận đến mức toàn thân phát run, nhịn nửa ngày mới trào phúng cười nói: "Phú Sát gia còn thể diện gì nữa? Tất cả đều bị ngươi bôi tro trét trấu cả rồi!"
Nhĩ Tình: "Nương nương, nô tài tội đáng muôn chết, nhưng chuyện này do Hoàng thượng mà ra, còn nô tài chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể phản kháng hoàng quyền đây?"
Lệ nóng lưu chuyển quanh hốc mắt, Hoàng hậu thì thào: "Các ngươi một người hai người… đều là người thân cận nhất của ta, nhưng hết lần này đến lần khác cũng chính các ngươi liên thủ phản bội ta! Cút, cút ngay lập tức, đời này bản cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Nhĩ Tình vội vàng đứng dậy: "Nương nương, người phải bảo trọng thân thể, cả Phú Sát tộc đều đang trông cậy vào người. Nô tài sẽ quay về thỉnh tội trước mặt ngạch nương, tùy ý để người xử lý!"
Cơ hồ là Hoàng hậu nghiến răng nhả ra từng chữ, thống hận nói: "Từ nay về sau, ngươi phải chôn chuyện này xuống bụng, không được tiết lộ nửa chữ với ngạch nương, cũng không được tiến cung nữa!"
Nhĩ Tình rưng rưng bái biệt, chờ ra cửa cung, gió thoảng lướt nhẹ tóc mai bay, sống lưng thẳng tắp, nét mặt tươi cười hiền thục, nhìn từ bên ngoài thì ai cũng không thể nhìn ra nàng ta chính là nữ nhân đã bò lên long sàng Hoàng thượng, bức chết chủ tử nhà mình, cười nói: "Dẫn đường đi."
Bên trong chánh điện Trường Xuân cung yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhĩ Tình nuốt ngụm nước bọt, nói với Ngụy Anh Lạc: "Cô cũng nghe thấy rồi đó, là ta bị ép buộc, là Hoàng thượng chủ động…"
"Đêm đó Hoàng thượng say rượu, thủ vệ chính là Lý Ngọc." Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói, "Lý Ngọc là người biết nặng nhẹ, cô là Trung dũng phu nhân chứ không phải cung nữ Trường Xuân cung. Chỉ cần cô hô một tiếng, Lý Ngọc sẽ tiến vào giúp cô, hơn nữa còn sẽ cố gắng che giấu việc này."
Nhưng Nhĩ Tình đã không nghĩ tới chuyện muốn chạy trốn, thậm chí cô ta còn cố ý tránh né Lý Ngọc, thừa dịp hắn đi vệ sinh liền lẻn vào phòng —— vì đó chính là chủ ý của nàng ta!
"Nương nương đau đớn mất ái tử, thương tâm gần chết, ngàn vạn lần cô cũng không nên mang đến cho người cú kích động cuối cùng." Ngụy Anh Lạc nắm chặt thành ghế, "Ta không hiểu, cô xuất thân ở Trường Xuân cung, nhận được hậu đãi của nương nương, lại trở thành Thiếu phu nhân của Phú Sát phủ. Chỉ có nương nương tốt thì Phú Sát gia mới có thể tốt. Cô làm như vậy rốt cuộc có ý đồ gì?"
"Ý đồ gì ư?" Việc đã đến nước này, Nhĩ Tình dứt khoát thừa nhận. Hiện giờ nàng ta đã là Thiếu phu nhân Phú Sát phủ, Ngụy Anh Lạc dù có hận thì cũng làm gì được nàng nào? Nàng ta cười khoái chí, "Đương nhiên là vì trả thù Phó Hằng rồi!"
Từng là một người thầm thương trộm mến, bây giờ dù có bị đâm cho một nhát thì nàng cũng muốn hắn phải chảy máu giàn giụa giống nàng!
"Hắn không quan tâm ta mà chỉ biết lo cho người khác, ví dụ như cô, ví dụ như Hoàng thượng, ví dụ như Hoàng hậu nương nương!" Nhĩ Tình hung ác nói, "Khi đó ta không có cách nào bắt được cô. Nhưng không sao, ta có thể mượn tay Hoàng thượng, biến người trở thành quần thần dưới váy ta, cắm lên đầu Phó Hằng biết bao cái sừng mà đếm mãi cũng không hết. Ha ha ha, cô nên chứng kiến sắc mặt của hắn lúc đó, chậc chậc, quả thực đặc sắc cực kỳ!"
"Chỉ có thế?" Ngụy Anh Lạc cảm thấy không thể tin nổi, "chỉ vì muốn Phó Hằng khổ sở mà cô rắp tâm lập kế như vậy?"
"Đúng thế." Nhĩ Tình thở ra cực kỳ thoải mái, "Chỉ cần Phó Hằng rơi lệ, ta đã cảm thấy sung sướиɠ lắm rồi."
Ngụy Anh Lạc khổ sở nhắm mắt. Có người chết nhẹ tựa lông hồng, có người chết nặng như Thái Sơn; nàng thà rằng Nhĩ Tình là bị người khác mua chuộc, cũng tốt hơn hiện tại…
"Cô xem cái chết của Hoàng hậu nương nương như một trò đùa." Nàng mở mắt ra, trong mắt giăng đầy tơ máu, khoát tay. Minh Ngọc bưng tới một cái khay, từ trái qua phải lần lượt là dao găm, lụa trắng, Hạc Đỉnh Hồng.
"Chọn đi." Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói, "Đừng ép ta động thủ."
Nụ cười trên mặt Nhĩ Tình tức khắc biến mất, ánh mắt từ cái khay chậm rãi chuyển qua Ngụy Anh Lạc. Nàng ta nói với vẻ không thể tin nổi: "Ngụy Anh Lạc, cô điên rồi sao? Ta là mệnh phụ triều đình, là Nhất đẳng Trung dũng công phu nhân, cô dám xử chết ta sao?"
Ngụy Anh Lạc: "Chọn đi."
Rốt cuộc Nhĩ Tình có chút luống cuống: "Ngụy Anh Lạc, cô đừng ngớ ngẩn nữa. Cô bây giờ cái gì cũng có, tại sao phải tự tay hủy bỏ tất cả? Cô điên rồi phải không?"
"Cô không chọn, ta sẽ chọn thay cô." Ngụy Anh Lạc chọn Hạc Đỉnh Hồng, là cách chết gây đau đớn nhất.
Nàng muốn chứng kiến cô ta ruột mặc bụng nát, tan biến mối hận trong lòng.
"Không, không!" Nhĩ Tình sao có thể khoanh tay chịu trói? Cô ta đẩy Ngụy Anh Lạc ra, sau đó hướng cửa chính phóng ra ngoài. Mấy tên thái giám vội vàng xông lại đè cô ta xuống.
Ngụy Anh Lạc đứng vững lại lần nữa, đang định cúi người nhặt Hạc Đỉnh Hồng lên, ai ngờ Minh Ngọc chợt sải bước tới đây cướp lấy lọ Hạc Đỉnh Hồng trước, sau đó vọt tới bên cạnh Nhĩ Tình, một tay siết cằm cô ta, một tay dốc trọn thuốc độc đổ vào miệng.
"Đừng để tay của cô bị ô uế." Minh Ngọc lãnh khốc nói, "Ta làm là được rồi. Ta sẽ tiễn tiện nhân này xuống địa ngục!"
Độc dược phát tác rất nhanh, Nhĩ Tình ngã lăn ra đất, hai tay ôm bụng, miệng mũi đều giàn giụa máu tươi, sống không bằng chết, nhưng mãi vẫn chưa chết.
"Ngụy Anh Lạc!" Hấp hối sắp chết, cô ta giống như dã thú sắp tử vong hướng Ngụy Anh Lạc quát ầm lên, "Ta phản bội Hoàng hậu nương nương thì cô cũng thế thôi! Cô đừng quên, chính miệng cô đã từng hứa với nương nương sẽ không nảy sinh quan hệ với Hoàng thượng, sẽ không bao giờ đoạt trượng phu của người!"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói Viên Xuân Vọng: "Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"
Hoằng Lịch đẩy Viên Xuân Vọng ra, xộc nhanh vào chánh điện.
Một canh giờ trước, Nhĩ Tình còn xinh đẹp mỹ lệ mà giờ đã thành một cỗ thi thể lạnh băng nằm dài ra đất, ngũ quan dính máu, trừng đôi mắt to nhìn hắn.
Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh nàng, khuôn mặt thờ ơ, thậm chí còn hướng hắn hành lễ: "Hoàng thượng tới rồi."
"Ngụy Anh Lạc!" Đột nhiên Hoằng Lịch giận dữ nói, "Hỉ Tháp Lạp thị là mệnh phụ triều đình, là Nhất đẳng Trung dũng công phu nhân, nàng dám —— "
"Cô ta đã gϊếŧ chết Hoàng hậu nương nương." Biểu lộ Ngụy Anh Lạc vô cùng bình tĩnh, "Cái ngày nương nương đi về cõi tiên đó, cô ta đã đi tìm nương nương, nói với nương nương rằng, cô ta đã mang thai người…"
Hoằng Lịch nghe vậy ngẩn người: "Anh Lạc, sự tình không phải như nàng nghĩ."
Ngụy Anh Lạc không khóc cũng không cười, bộ dáng vô cùng bình tĩnh, nếu nói như hắn là thờ ơ thì càng giống như mất hết can đảm hơn. Nàng nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Vậy Hoàng thượng nói cho thϊếp biết, chân tướng là gì?"
"Đó là…" Hoằng Lịch đang muốn giải thích, bên ngoài chợt có một người vội tiến vào, đúng là Kế hậu, quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất, nàng cả kinh vịn lấy tay cung nữ hầu cận: "Lệnh phi, muội đã làm gì vậy?"
Không đợi Ngụy Anh Lạc mở miệng, Hoằng Lịch đã trầm giọng nói: "Hoàng hậu, Nhất đẳng Trung dũng công phu nhân đến đây tưởng nhớ Tiên hoàng hậu, bởi vì bi thương quá độ mà bất hạnh đi theo tiên chủ nhân."
Ngụy Anh Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt lúc đầu đã héo rũ thành tro lại châm lên một ngọn lửa. Đến lúc này rồi, người vẫn còn che chở cho cô ta?
Hoằng Lịch cũng nhìn lại nàng bằng ánh mắt phức tạp. Từ trước đến nay, hắn luôn căm hận nữ nhân có thủ đoạn sắc bén. Nếu phát hiện ra thì dù có tình cảm sâu đậm thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ giữ lại bên người. Ngoại trừ Ngụy Anh Lạc. Hắn lưu lại nàng hết lần này đến lần khác, lần lượt tha thứ cho nàng. Tư vị này tuyệt đối không dễ chịu, thậm chí khiến hắn cảm thấy khó chịu.
"Hoàng thượng, dù sao Trung dũng phu nhân cũng là mệnh phụ triều đình, chuyện này cứ giao cho thần thϊếp xử lý." Câu nói của Hoàng hậu đã trở thành cọng cỏ cứu mạng hắn.
"Vậy chuyện này giao cho Hoàng hậu." Hoằng Lịch có chút mệt mỏi phân phó, lại liếc sang Ngụy Anh Lạc, không biết là cảnh cáo hay thất vọng, sau đó phẩy tay áo bỏ đi.
"Lệnh phi." Kế hậu bước thong thả đến bên cạnh Nhĩ Tình, thở dài, "Dù sao Nhĩ Tình cũng là Nhất đẳng Trung dũng công phu nhân, muội nói ban chết thì lập tức ban chết, cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của Hoàng thượng."
Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói: "Hỉ Tháp Lạp thị là tình nhân của Hoàng thượng, Hoàng thượng cam lòng gϊếŧ sao?"
Huống chi nữ nhân này còn sinh cho Hoằng Lịch một đứa con trai.
Kế hậu tủm tỉm cười nói: "Nếu nói đến sát phạt quyết đoán, bản cung không thể không khâm phục muội, chỉ tiếc, chỉ vì một Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình mà đánh gãy ân sủng của Hoàng thượng, có đáng không?"
Hoằng Lịch đi đã lâu không thấy quay lại, Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Chẳng phải thần thϊếp đã làm thỏa mãn ước nguyện của nương nương sao?"
Hổ Phách chỉ là một nô tài Tân Giả Khố, chưa có lệnh được triệu kiến mà đã xâm nhập Diên Hi cung gặp Lệnh phi, chuyện không thể nào dễ dàng như vậy, nếu không cô ta đã bị thị vệ trên đường bắt lại rồi. Nàng ta có thể thành công gặp được nàng, chỉ có thể là Kế hậu chưởng quản hậu cung tiếp tay giúp đỡ.
Kế hậu đã sớm biết chuyện của Nhĩ Tình.
Cũng biết tính tình Ngụy Anh Lạc, biết chắc nàng sẽ ra tay với Nhĩ Tình vào lúc này, không để Nhĩ Tình xuất cung, vì sau này trời cao mặc chim bay, không tìm được cơ hội báo thù nữa.
"Thủ đoạn hay lắm." Sau khi hiểu rõ, Ngụy Anh Lạc nhịn không được hỏi, "Không còn Thuần quý phi, vì vậy đến phiên thần thϊếp sao?"
Kế hậu cười không đáp, giống như sói nhe nanh trong im lặng. Cực kỳ ẩn nhẫn náu trong cỏ, đợi tuyết mùa đông phủ đầy người không chút sứt mẻ, đến khi thời cơ chín muồi mới vồ lên cắn đứt yết hầu con mồi.
Lúc trông thấy dáng vẻ tươi cười của nàng, chính là lúc nàng ta để lộ chiếc răng nhọn của mình.