"Nương nương." Trân Nhi tiến vào bẩm báo, "Hoàng thượng đã đi rồi."
Đã là buổi trưa nhưng Kế hậu vẫn chưa chịu rời giường mà nằm nghiêng một bên, nghe xong Trân Nhi hồi báo hơi gật gật đầu, tiếp tục đọc sách trong tay.
Trân Nhi chần chừ một lát mới dám hỏi: "Nương nương, Hoàng thượng không truy cứu người tội thất lễ nữa, sao người còn nằm đây vậy?"
Kế hậu chậm rãi lật một trang sách, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, Hoàng thượng sẽ không trách tội đâu."
Trân Nhi: "Vì sao?"
Kế hậu "a" một tiếng, quay đầu nhìn nàng ta: "Vì người có nỗi hổ thẹn trong lòng."
Trân Nhi lại càng hoảng sợ: "Nương nương!"
"Ngươi cho rằng bản cung thật sự điên rồi sao? Dù người trong thiên hạ có điên hết thì bản cung vẫn còn rất tỉnh táo!" Ánh mắt Kế hậu thanh tỉnh đến đáng sợ, không giống như lời đồn bên ngoài, bởi vì phụ thân chết mà tính tình đại biến, đến cả Hoàng đế cũng không còn quan tâm nữa, "Nếu bản cung ngay cả việc a mã ruột qua đời vẫn điềm nhiên như không thì mới thật sự không giống người bình thường!"
Cuối cùng Trân Nhi đã nhận ra thâm ý bên trong: "Ý nương nương là…"
Kế hậu lạnh lùng cười nói: "Từ trước đến nay, một người vẫn tuân theo khuôn phép cũ đột nhiên khác người một lần, Hoàng thượng mới để trong lòng! Chỉ cần Hoàng thượng nhớ kỹ oan ức của ta, phẫn uất của ta thì cả lục cung này cũng sẽ nhớ!"
Hết thảy đều như mong muốn, hết thảy nằm trong dự liệu.
Không đến xế chiều, Hoằng Lịch đã sai người đưa tới chiếc áo lông cừu xưa cũ đến.
Cái này từng có tiền lệ.
Sùng Trinh Đế và Chu hoàng hậu bất hoà. Chu hoàng hậu tuyệt thực kháng lệnh, Sùng Trinh Đế liền đưa đến một tấm đệm cũ làm bằng da, vợ chồng hòa hảo như lúc ban đầu.
Hôm nay hắn noi theo tổ tiên, đưa đến chiếc áo cũ đó, ý tứ rất rõ ràng.
"Hoàng thượng nhớ nỗi bất bình của Hoàng hậu, nhưng vẫn nhớ rõ tình cảm hai người ngày xưa." —— ý tứ này chẳng những truyền cho Kế hậu mà còn truyền cho toàn bộ hậu cung.
Vì chuyện này mà có người vui mừng, có người bất an, cũng có người vì thế… bắt đầu động thủ.
Thọ Khang cung.
"Năm nay Chiết Đông có đại hạn, Sơn Đông thì có nạn châu chấu." Thái hậu nhẹ nhàng thổi trà, nhàn nhạt nói, "Nên lễ thân tằm cũng khỏi đi."
Hoàng hậu thờ cúng tằm tiên, khuyến khích nuôi tằm, đây là lệ cũ, huống chi phủ Nội vụ đã sớm chuẩn bị xong tất cả, chỉ đợi xin chỉ thị Thái hậu thông qua là sẽ thi hành theo lệ thường, thế nào đột nhiên lại hủy bỏ?
"Thái hậu." Kế hậu cân nhắc mở miệng, "Chính vì thiên tai khắp nơi khiến lòng dân dao động, thần thϊếp mới nghĩ đến việc tự mình hái dâu nuôi tằm, cổ vũ bách tính, cầu mong năm sau mưa thuận gió hoà. Hằng năm đều làm như vậy…"
"Hoàng hậu, lúc Dung Âm còn sống năm nào cũng làm lễ thân tằm, nhưng con là Hoàng hậu kế nhiệm lại không gióng trống khua chiêng thu xếp việc này. Trong lòng con ủy khuất, ta biết chứ, nhưng năm nay vừa xảy ra thiên tai, lễ thân tằm lại hao tốn sức người và của, thật sự không tốt." Ngụ ý Thái hậu là, việc công lại hóa thành Kế hậu có tư tâm, cuối cùng từ chối nói, "Nếu con thật sự có lòng thì sang năm làm cũng không muộn."
Việc này sao có thể từ chối?
Kế hậu cắn răng nói: "Thái hậu, đàn tế thân tằm và cây dâu đều đã được chuẩn bị đầy đủ; phúc tấn, phu nhân, mệnh phụ cũng đều biết cả rồi, đột nhiên hủy bỏ ngược lại dẫn tới vua và dân trong ngoài nghị luận. Thần thϊếp cả gan thỉnh cầu Thái hậu, lễ thân tằm năm nay cần phải cử hành như thường lệ."
Thái hậu nghe xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Nói là đến xin chỉ thị của ta nhưng đã dặn dò phủ Nội vụ chuẩn bị xong tất cả, vậy còn đến chỗ ta xin ý kiến gì nữa? Hoàng hậu, con tự ý quá mức rồi đó!"
Tự ý quá mức.
Thái hậu nói nặng lời như vậy, huống chi còn nói thẳng trước mặt một đám người, Kế hậu đâu còn cách nào, chỉ đành lập tức quỳ xuống nói: "Thái hậu, thần thϊếp men theo lệ cũ mà chuẩn bị, không kịp cân nhắc chu đáo như Thái hậu khiến Thái hậu không thích, thần thϊếp lập tức lệnh bọn họ ngừng lại, chỉ xin Thái hậu bớt giận."
Thái hậu lạnh lùng nói: "Ta mệt rồi, con lui ra đi."
Nói xong cũng không đợi Kế hậu đáp lời, nhanh chóng vịn tay Lưu cô cô đi vào trong.
Trở về Thừa Càn điện, sắc mặt Kế hậu âm trầm, vẫy lui mọi người chỉ để lại Trân Nhi, sau đó phân phó nàng ta: "Bản cung muốn ngươi đi tìm một người…"
Thời điểm này, còn ai có thể làm Thái hậu hồi tâm chuyển ý?
Hay nói cách khác, còn ai dám ở trước mặt Thái hậu thay Kế hậu nói chuyện?
"… Hòa Thân Vương?" Trân Nhi thử thăm dò hỏi.
Kế hậu gật đầu cười nói: "Đúng, là ngài ấy."
Trong mắt mọi người, Hoằng Trú sống phóng túng buông thả, không bị trói buộc, là một Vương gia không có gì ngoài quần áo lụa là; nhưng trong mắt nàng, bất cứ ai cũng có thể dùng được, chỉ cần đúng lúc.
Ví như lúc này, ai cũng không thể khuyên nhủ Thái hậu, nhưng một Vương gia lại có thể khiến Thái hậu đổi ý.
Huống hồ, nếu không cần dùng đến hắn, Kế hậu cũng sẽ không cố ý đến vọng lâu, còn tận lực khiến Trân Nhi đi tìm hắn, tuy rằng suýt nữa bị đóng băng trong giá lạnh, nhưng kết quả coi như không tệ…
"… Chẳng phải ngài ấy đã nói sẽ làm bất cứ chuyện gì vì ta hay sao?" Kế hậu cười nói tự nhiên, đôi mắt lóe lên ánh sáng như ở vọng lâu hôm trước, "Nên hãy tiết lộ cho ngài ấy biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, để ngài ấy thuyết phục Thái hậu giúp ta."
Kế hậu dùng thiện đối đãi người, cũng dùng thiện lợi dụng người.
Mấy ngày sau, quả nhiên Thái hậu đổi ý, đồng ý tiến hành làm lễ thân tằm.
Kế hậu vừa thở phào một hơi, lại nghe Ngô Thư Lai nói: "Hoàng hậu nương nương, dựa theo căn dặn của người, tất cả công cụ hái dâu cấp cho các vị nương nương, phúc tấn, mệnh phụ dùng trong lễ thân tằm đều đã chuẩn bị ổn thỏa, mời nương nương kiểm tra."
Kế hậu gật gật đầu, các tiểu thái giám lần lượt dâng công cụ hái dâu tới Giao Thái điện: móc câu vàng và giỏ vàng cho Hoàng hậu, móc câu bạc và giỏ chá vàng cho Quý phi, móc câu đồng và giỏ chá vàng cho phi tần, móc câu thiết và giỏ đỏ thì dành cho phúc tấn và mệnh phụ.
Lướt qua từng giỏ một móc câu một, bỗng nhiên Kế hậu dừng chân trước một giỏ chá vàng, nụ cười trên mặt dần biến mất: "Đây là…"
Ngô Thư Lai cúi đầu đáp: "Đây là móc câu bạc và giỏ chá vàng chuẩn bị cho Lệnh phi nương nương."
Kế hậu nghe xong lập tức biến sắc. Trân Nhi sau lưng mở miệng trách cứ: "Ngô Thư Lai, Hoàng hậu nương nương dùng móc câu vàng, Quý phi dùng móc câu bạc, phi tần bình thường dùng móc câu đồng. Lệnh phi chỉ ở vị Phi nhưng lại vượt cấp dùng móc câu bạc, ngươi không muốn sống nữa sao?"
Ngô Thư Lai vội vàng quỳ gối: "Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội, đây là ý chỉ của Thái hậu. Phủ Nội vụ đã bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng cho phép rồi."
Trân Nhi yên lặng, nhanh chóng quay đầu nhìn sắc mặt Kế hậu.
Lúc này Kế hậu đã thu liễm vẻ u ám, nét mặt lại tươi cười hiền lành như ngày thường nói: "Nếu Thái hậu và Hoàng thượng đã hạ chỉ thì hãy cứ làm theo ý họ đi."
Đợi đến lúc hoàn tất việc kiểm tra trở về Thừa Càn điện, Trân Nhi lo sợ bất an hỏi: "Hoàng hậu nương nương, với phẩm cấp của Lệnh phi thì căn bản không đủ tư cách sử dụng móc câu bạc, rốt cuộc hành động lần này của Thái hậu và Hoàng thượng có dụng ý gì?"
Kế hậu vừa cắt tỉa bồn hoa vừa khí định thần nhàn nói: "Đương nhiên là có ý cất nhắc Lệnh phi tiến thêm một bước rồi."
"Cái này…" Trân Nhi tức giận nói, "Hoàng thượng sủng ái vị cung chủ Diên Hi kia thì thôi đi, như thế nào đến Thái hậu cũng…"
Kế hậu "a" một tiếng, lạnh lùng nói: "Vốn dĩ Thái hậu vì chuyện a mã đã giận lây sang bản cung, bây giờ bản cung mượn tay Hòa Thân Vương đường đường chính chính cử hành điển lễ thân tằm khiến Thái hậu càng bất mãn, lúc này mới cố ý cất nhắc Lệnh phi để làm bản cung thêm khó xử."
Sự tình càng lúc càng phức tạp, Trân Nhi có chút nản chí muốn từ bỏ, vì vậy khuyên nhủ: "Nương nương, địa vị Thái hậu cao quý, Hoàng thượng lại có hiếu, người cần gì phải kiên trì muốn làm lễ thân tằm này?"
Kế hậu chậm rãi lắc đầu: "Từ khi a mã xảy ra chuyện, mọi người ở Ô Lạt Na Lạp thị đều cảm thấy bất an. Bản cung muốn đường đường chính chính làm lễ thân tằm là để vua và dân chúng trong ngoài nhìn cho rõ, địa vị Hoàng hậu Đại Thanh trước sau như một. Chỉ có như vậy, bản cung mới không bị người khác khinh thường."
"Nô tài chỉ sợ…" Trân Nhi hoang mang bất định nói, "Sợ từ nay về sau, Thái hậu sẽ luôn nhắm vào nương nương."
"Vậy cứ chịu đựng." Kế hậu nắm kéo vàng, thản nhiên nói, "Chịu đựng đến ngày đứng đầu…"
"Rặc rặc" một tiếng, tiếng kéo cắt bông hoa hồng giống như chặt đầu.
Khác với bầu không khí ngưng trọng ở Thừa Càn điện, bầu không khí bên trong Diên Hi cung hòa hợp nhẹ nhàng vô cùng. Hộp bát âm trên bàn đang phát một vũ khúc Tây Dương, tiếng nhạc du dương hòa tan trong không khí, đi vào lòng mỗi con người nơi đây.
Tin tức Lệnh phi được dùng móc câu bạc đã lan đến Diên Hi cung, tất cả đều xem chuyện này là tín hiệu cho thấy Lệnh phi sắp được thăng cấp nên sắc mặt ai cũng lộ rõ vui mừng.
Ngụy Anh Lạc nghe được tin này lại chỉ cười cười, cũng không để trong lòng, sau đó tiếp tục chỉ điểm Minh Ngọc: "Hải Lan Sát đã có túi thơm cô làm rồi, chẳng có chút ý nghĩa nào khi tặng thêm một cái nữa."
Minh Ngọc đã thêu túi thơm ba ngày, đầu ngón tay sắp bị đâm thành tổ ong, đang vất vả khổ sở đến cực hạn, bỗng nhiên nghe nàng nói một câu như vậy liền đáp lại theo phản xạ: "Làm sao cô biết ta muốn tặng Hải Lan Sát?"
Ngụy Anh Lạc không đáp, chỉ chắp tay cười nhìn nàng.
Minh Ngọc bị nàng cười đến đỏ bừng khuôn mặt, khẽ nói: "Được rồi… Ta biết cô muốn nói gì. Tất cả đều ghi trên mặt ta đúng không?"
Ngụy Anh Lạc bật cười, ngồi xuống cạnh nàng nói: "Hải Lan Sát đã mất phụ thân khi còn nhỏ, được quả phụ nuôi dưỡng mà lớn lên. Kiểu gia đình nam tử trưởng thành này, hoặc mẹ yếu con mạnh, hoặc mẹ mạnh con yếu. Nhìn tính tình Hải Lan Sát kiên cường, vậy chắc chắn mẫu thân hắn là một vị ôn nhu hiền lương. Cô muốn chiếm được lòng hắn thì phải tranh thủ trau dồi tình cảm với mẫu thân hắn mới được."
Hai mắt Minh Ngọc tỏa sáng: "Ý cô nói là…"
"Thêu tặng mẫu thân hắn một đôi giày còn tốt hơn thêu túi thơm cho hắn." Ngụy Anh Lạc hiến kế cho nàng nói, "Cô đừng quên, tương lai hắn muốn xông pha chiến trường càng cần hiền thê lương mẫu, chứ không phải là một tiểu nha đầu phong hoa tuyết nguyệt."
Minh Ngọc gật gật đầu, lại lắc đầu: "Nhưng ta không biết thêu giày, cũng không biết kích cỡ chân của bà ấy."
Ngụy Anh Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dí dí ngón tay lên trán nàng: "Cũng không phải ép cô làm liền bây giờ! Lúc này tạm thời thêu đai đeo trán đi đã!"
Dù bất kể là giày, đai đeo trán hay túi thơm, Hải Lan Sát đều rất vui vẻ nhận lấy, bởi vì đó là tâm ý của Minh Ngọc.
Lúc này Viên Xuân Vọng đi đến, trong tay bưng một chén thuốc màu nâu: "Đến giờ uống thuốc rồi."
Cứ vào giờ này mỗi ngày Ngụy Anh Lạc sẽ dùng thuốc. Minh Ngọc nhìn mãi cũng quen, thay Ngụy Anh Lạc nhận chén thuốc xong thoáng thổi cho nguội bớt, đang định đút cho nàng, nào ngờ bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng hét to: "Trong thuốc có độc!"
Minh Ngọc lắp bắp kinh hãi, Ngụy Anh Lạc cũng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Tiểu Toàn Tử thở hồng hộc chạy tới quỳ xuống trước mặt Ngụy Anh Lạc, khóe mắt liếc qua Viên Xuân Vọng: "Chủ tử, nô tài từng nhìn thấy Viên Xuân Vọng bỏ một gói thuốc lạ vào thuốc bổ mà chủ tử uống hằng ngày để điều dưỡng thân thể."
Minh Ngọc lại càng hoảng sợ: "Tiểu Toàn Tử, những lời này không thể nói lung tung!"
Tiểu Toàn Tử: "Nô tài có thể thề với trời, nếu nô tài có nửa câu điêu ngoa sẽ bị sét đánh chết!"
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc mỉm cười, bỗng nhiên bưng chén thuốc lên, uống một hơi cạn sạch.
Buông chén thuốc xuống, vẻ mặt nàng bình tĩnh nói: "Minh Ngọc, lời nói và việc làm của Tiểu Toàn Tử không hợp quy củ, phạt bổng lộc một tháng. Cô dẫn hắn xuống dưới rồi giám sát hắn học thuộc cung quy đi."
Vẻ mặt Tiểu Toàn Tử buồn rười rượi: "Nhưng, nhưng chủ tử…"
"Đủ rồi!" Minh Ngọc tiến tới nắm lỗ tai hắn, "Còn không mau tới đây!"
Chờ hai người đi rồi, Ngụy Anh Lạc liền quay đầu nhìn Viên Xuân Vọng: "Huynh cố ý để hắn trông thấy sao?"
Tiểu Toàn Tử vẫn luôn ghen ghét Viên Xuân Vọng.
Hắn tựa hồ cảm thấy, nếu không có Viên Xuân Vọng giơ chân chặn ngang thì hắn đã ngồi lên vị trí Đại tổng quản Diên Hi cung, cùng với Minh Ngọc là cánh tay trái bờ vai phải đắc lực của Ngụy Anh Lạc rồi.
Chính vì vậy, không có việc gì Tiểu Toàn Tử cũng đều chú ý nhất cử nhất động của Viên Xuân Vọng để vạch lá tìm sâu, cũng không ít lần gây xích mích ngay trước mặt Ngụy Anh Lạc. Viên Xuân Vọng là người luôn cẩn trọng, sao có thể để đối phương nắm nhược điểm lớn như vậy?
"Phải, là ta cố ý." Quả nhiên, Viên Xuân Vọng cười nhạt một tiếng, "Ta muốn cho hắn biết, muội có bao nhiêu tín nhiệm ta, để hắn khỏi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đâm thọc ta nhiều lần."
Ngụy Anh Lạc lắc đầu, tỏ vẻ không biết làm sao.
"… Anh Lạc." Viên Xuân Vọng chần chừ chốc lát mới hỏi, "Muội vẫn muốn uống thứ thuốc này sao?"
"Uống." Ngụy Anh Lạc không chút do dự, thản nhiên nói, "Vì sao không uống? Đây mới là thuốc muội cần dùng."
Cốc cốc cốc. Tiếng nói Lý Ngọc ở ngoài cửa vang lên: "Nương nương."
Ngụy Anh Lạc và Viên Xuân Vọng liếc nhìn nhau, Viên Xuân Vọng vội cầm chén thuốc giúp nàng.
Cửa mở, Ngụy Anh Lạc bất động thanh sắc hỏi thăm: "Lý tổng quản, có chuyện gì sao?"