Lãnh cung là nơi xếp xó những đồ vật vô dụng.
Bàn cũ, ghế cũ, giường cũ, cùng với… Thuần quý phi.
Thuần quý phi cô độc ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ. Trời nhá nhem tối, thân ảnh nàng ta dần bị bóng đêm nuốt trọn, đến khi tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng mở ra, một luồng ánh sáng xuyên vào khe cửa, rơi trên mặt nàng.
"Ta cứ tưởng tối nay Ngụy Anh Lạc sẽ đến." Thuần quý phi cười nói với đối phương, "Không ngờ lại là cô."
Lệnh cho cung nhân ở ngoài canh cửa, Kế hậu một mình tiến vào: "Ngụy Anh Lạc?"
Thuần quý phi thở dài: "Rốt cuộc ta đã hiểu lý do tại sao Ngụy Anh Lạc phải trăm phương ngàn kế tranh sủng, không tiếc dấy lên sự đố kỵ của hậu cung rồi."
"Đương nhiên là để khiến cô đỏ mắt, khiến cô lo lắng. Không, nói chính xác hơn, là để khiến cô sợ hãi. Sợ cô ta lợi dụng thánh sủng vạch trần chuyện Thất a ca năm đó." Kế hậu để chiếc đèn lục giác trong tay xuống bàn, "Ngụy Anh Lạc càng kiêu ngạo, cô càng sợ hãi, càng dễ dàng xuất kích. Chỉ cần cô ra tay thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở."
"Cô ta cố ý truyền tin tức cưỡi ngựa ra ngoài, dụ ta động thủ. Kỳ thật, chỉ có lần này không phải do ta làm, nhưng vậy thì đã sao? Hoàng thượng vẫn nghi ngờ ta." Thuần quý phi cười tự giễu nói, "Thay vì mỗi ngày đợi Ngụy Anh Lạc tính kế ta, chi bằng buông tay đánh cược một lần. Chỉ tiếc ta đã thất bại… Nhưng còn Hoàng hậu, cô ở trong đó sắm vai diễn nào vậy?"
"Ta?" Kế hậu nở nụ cười, ánh nến chiếu lên người nàng, khuôn mặt lúc tối lúc sáng, "Thuần quý phi và Lệnh phi có thù oán, bản cung là chủ lục cung nên tất nhiên phải chủ trì công đạo."
Thuần quý phi nhìn chằm chằm một bên mặt đối phương, sau một lát lại phì cười: "Ta thật khờ, cứ thế làm một quân cờ trong tay cô. Cái chết của tiên Hoàng hậu thật sự không liên quan đến cô sao?"
Kế hậu cười nhạt đáp lại: "Đương nhiên."
"Cô nói dối!" Bỗng nhiên Thuần quý phi hung hăng quát một tiếng, "Giật dây ta gϊếŧ người chính là cô!"
Hoằng Lịch vẫn luôn yêu thích khí chất siêu nhiên thoát tục của Thuần quý phi. Thuần quý phi đã từng siêu nhiên thoát tục, một lòng đánh đàn thưởng nguyệt, không giống các phi tử khác hứng thú chuyện tranh sủng, thẳng đến khi sinh hạ Vĩnh Dung ——
Khi ấy Kế hậu là Nhàn phi thường xuyên lấy cớ này để qua thăm nàng ta, từng giây từng phút nhắc nhở nàng ta —— Vĩnh Dung thông minh, Hoàng thượng rất thích nó, chỉ tiếc Hoàng hậu đã sinh được Thất a ca. Nếu nàng không tranh với Hoàng hậu thì Vĩnh Dung cũng đừng nghĩ đến chuyện tranh được Thất a ca.
"Làm mẹ lúc nào cũng có lòng tham quá mức, luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con." Thuần quý phi nhìn chằm chằm Kế hậu, nói, "Sau này ta làm rất nhiều chuyện, nhưng đối với cô âm thầm ủng hộ sau lưng thì căn bản đều bất thành, nên khi Ngụy Anh Lạc vừa rời cung cũng là lúc cô đặc biệt phái người đến nói cho ta biết, ám chỉ hạ nhân trong Trường Xuân cung ít ỏi, là cơ hội tốt để động thủ."
Lúc trước tưởng rằng bản thân đa mưu túc trí, đột nhiên hôm nay mới phát hiện sau lưng có một bàn tay vô hình.
Ngọc Hồ cấu kết Vương Trung, nhưng Thục Hỏa xử không chỉ có mình Vương Trung làm quản sự. Tuy nhiên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hai quản sự khác một kẻ bị bệnh, một kẻ bị điều đến chỗ cô ta. Không còn bọn họ, hết thảy đều do Vương Trung định đoạt.
Tiếp theo mua chuộc tiểu thái giám, đổi toàn bộ than của Trường Xuân cung thành loại hoa cúc dễ cháy. Sự tình thuận lợi đến mức khó tin, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy lòng nguội lạnh. Năm đó Hoàng hậu sinh con, lục cung do Kế hậu quản lý, chuyện đổi than lửa phát sinh dưới mí mắt cô ta, nhưng cô ta lại vờ như không thấy, từ đầu đến cuối chẳng quan tâm.
"Là ta gϊếŧ Thất a ca, nhưng chính cô là người đưa dao cho ta." Thuần quý phi nở nụ cười, cười không thể kiềm chế được, liên tục vỗ thành ghế nói, "Không, không chỉ có thế. Cô biết Thất a ca là điểm chí mạng của Hoàng hậu, nó mà chết thì tiên Hoàng hậu cũng không sống nổi! Na Lạp thị, cô từng bước, từng bước, từng bước bức tử Hoàng hậu, ngay từ đầu đã muốn giành hết mọi thứ!"
Kế hậu mỉm cười nhìn Thuần quý phi. Nụ cười ấy khiến sống lưng lạnh buốt, giống như sau gương mặt đó đang giấu một con rối, ngón tay vô hình đong đưa điều khiển con rối trên đài hỉ nộ ái ố, người dưới đài cũng hỉ nộ ái ố, mà gương mặt sau tấm màn cũng âm thầm bật cười.
"Gϊếŧ Thất a ca, bức tiên Hoàng hậu tự sát, nhử ta và Ngụy Anh Lạc đấu đá thừa sống thiếu chết, cuối cùng mượn tay cô ta hất ngã ta xuống vực sâu. Nhưng tay của cô từ đầu tới cuối vẫn sạch sẽ! Ha ha ha, trời ạ, buồn cười chết mất! Rốt cuộc ta đang tranh giành với ai? Giúp đỡ cho ai?" Bấy giờ Thuần quý phi mới tỉnh mộng, cười cười, nước mắt trào ra, "Hóa ra là giấc mộng hư vô, làm chiếc áo hỉ cho người khác (*)! Kế hậu, cô quá thâm hiểm! Chuyện thành ra thế này, ta không còn lời nào để nói. Ta chỉ muốn hỏi một câu, sau khi ta chết, có phải đến lượt Ngụy Anh Lạc hay không?"
(*) mình bỏ công sức mà thành chuyện tốt của người khác
Thế sự như một cơn đại mộng, nhân sinh được mấy lần thu mát? (**)
(**) Nguyên văn: "Thế sự nhất tràng đại mộng, nhân sinh kỷ độ thu lương?", trích từ bài thơ "Tây giang nguyệt kỳ 1" của Tô Thức
"Cái gì?"
Ở Diên Hi cung, nghe Viên Xuân Vọng nói xong, mọi người như chết lặng.
Viên Xuân Vọng: "… Máu chảy đầy đất, cổ như sắp đứt ra."
Minh Ngọc nhịn không được sờ lên cổ mình, sắc mặt tái mét như mới nghe xong chuyện ma quỷ: "Đứt ra?"
Viên Xuân Vọng: "Ta không tận mắt trông thấy, có điều nghe nói cung nữ phụ trách lau dọn đó bị dọa đến ngất rồi."
Hàm răng Minh Ngọc run rẩy: "Thứ gì có thể khiến cổ một người… đứt lìa?"
Trong Dưỡng Tâm điện, vẻ mặt Hoằng Lịch bất định.
Ngay cả Diên Hi cung cũng biết, đương nhiên hắn không thể nào không biết gì.
Lúc đồng sự của Lý Ngọc mang tin dữ đến, còn đem theo một vật…
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn dây diều nhuốm máu trên bàn kia.
Dây diều nhìn như tầm thường, nhưng lúc kéo căng sẽ trở thành con dao dài nhỏ có thể cắt đứt cổ người.
Trong phòng, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, đến khi Hoằng Lịch chậm rãi mở miệng: "Việc này dừng ở đây, nghiêm cấm bất kỳ ai âm thầm nghị luận. Nếu làm trái thì trừng trị theo cung quy."
Sau đó, hắn bước ra Dưỡng Tâm điện, đi liền một mạch đến Diên Hi cung.
Không biết tại sao hắn phải tới đây, cũng không biết bản thân muốn hỏi nàng điều gì, chỉ là vừa vào cửa, đập vào mắt đã thấy Viên Xuân Vọng đang cầm khay đựng dụng cụ làm diều, thấy hắn lập tức quỳ xuống: "Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
Hoằng Lịch nhìn thấy dây diều trong khay, nét mặt tươi cười bỗng nhiên trầm xuống: "Đem đi!"
"Sao thế?" Ngụy Anh Lạc ngồi ở trước bàn, trước mặt đặt một con diều vẫn chưa làm xong, đầu ngón tay thoăn thoắt buộc dây diều lại thật chặt, "Thần thϊếp chưa làm xong mà."
Hoằng Lịch rảo chân bước tới, chộp lấy dây diều trong tay nàng, vứt xuống mặt đất: "Không được làm!"
Thấy Ngụy Anh Lạc nhìn mình khó hiểu, trong lòng hắn thở dài, đổi thành ngữ khí ôn nhu: "Tay nàng từng bị thương, thanh tre này lại dễ gây xước tay, nên sau này đừng làm nữa."
Ngụy Anh Lạc: "Vậy để Minh Ngọc làm giùm thần thϊếp."
Hoằng Lịch: "Trẫm nói rồi, không được làm nữa! Ai trong Diên Hi cung cũng không được làm!"
Ngụy Anh Lạc: "Tại sao?"
Hoằng Lịch: "Không tại sao cả."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao, bao giờ Hoằng Lịch cũng là người nhượng bộ trước. Hắn giống như vô ý đẩy khay diều sang một bên, sau đó bảo Lý Ngọc mang một cây đàn dài đến.
Ngụy Anh Lạc có xuất thân tiểu gia nên không biết cách nhìn đàn đánh giá, cũng không phân biệt được đây là đàn cổ thuộc niên đại nào, chỉ biết thân đàn có hoa văn phức tạp, thoang thoảng còn lộ ra hương thơm đặc trưng của mộc hương lắng đọng theo năm tháng.
"Anh Lạc, lần trước trẫm dạy nàng đánh đàn, nàng chê đàn chưa đủ tốt, nên trẫm đã sai người tìm lại cây đàn Nguyệt Lộ Tri Âm mà trẫm từng dùng để học này." Hoằng Lịch ngồi trước mặt nàng, mềm giọng hỏi, "Nàng dùng đàn này để luyện tập được không?"
Nhưng Ngụy Anh Lạc lại mỉm cười: "Hôm nay thần thϊếp không muốn học đàn, chỉ muốn làm diều."
Sắc mặt Hoằng Lịch hóa lạnh, Lý Ngọc bên cạnh vội vàng mở miệng nói: "Lệnh phi nương nương, Hoàng thượng đã đặc biệt mang cây đàn này từ Viên Minh Viên đến đấy. Người khác muốn chạm cũng không được đâu!"
Ngụy Anh Lạc cười cười nhìn hắn, lại bắt chước hành động của Hoằng Lịch khi nãy đẩy cây đàn cổ quý báu đó sang một bên không đếm xỉa tới, sau đó kéo diều giấy về lại chỗ cũ, cúi đầu cặm cụi làm tiếp.
Đợi đến khi Hoằng Lịch phẩy tay áo bỏ đi, nàng mới ngẩng đầu lên lần nữa.
"Anh Lạc!" Lúc này Minh Ngọc mới dám mở miệng, sắc mặt tái xanh, tựa hồ như bị vẻ mặt của Hoằng Lịch khi nãy dọa sợ, giọng nói vừa oán trách vừa lo lắng, "Cô biết nguyên nhân cái chết của Thuần quý phi, lúc này nên tránh hiềm nghi mới phải, vậy mà cô còn làm diều?"
Ngụy Anh Lạc nhìn theo hướng Hoằng Lịch vừa rời đi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng: "Nếu ta không làm diều thì người khác sẽ không nghi ngờ ta sao?"
Thứ thường thấy trong cung nhất, nhìn mãi thành quen nhất, cũng am hiểu nhất, là hoài nghi.
Trở về Dưỡng Tâm điện, Hoằng Lịch ném dây diều nhuốm máu cho Lý Ngọc: "Xử lý sạch sẽ."
Dường như không ngờ tới hắn ôm một bụng tức từ Diên Hi cung trở về lại có phản ứng như vậy, Lý Ngọc chậm nửa nhịp mới trả lời lại hắn: "Dạ."
Vừa thu dọn dây diều trên bàn vừa quan sát sắc mặt Hoằng Lịch, Lý Ngọc cẩn trọng nói: "Hoàng thượng, tuy tính tình Lệnh phi nương nương có hơi ngang bướng, nhưng không giống là loại người tàn nhẫn."
Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng, Lý Ngọc lập tức vả miệng mình: "Nô tài lắm lời!"
Đang muốn lui ra, lại nghe hắn lạnh lùng nói: "Trẫm là đang giận nàng ấy vô tâm, ngay cả một câu giải thích cũng không có!"
Dừng một chút, hắn thở dài bồi thêm một câu: "… Nàng ấy chắc chắn, trẫm sẽ tin nàng, bảo vệ nàng?"
Trong lòng Lý Ngọc cũng thở dài một hơi, chính vì thứ thường thấy trong cung nhất, nhìn mãi thành quen nhất, cũng am hiểu nhất là hoài nghi, cho nên kiểu tín nhiệm như vậy ngược lại lộ ra quý hiếm vô cùng.
"Hoàng thượng, chờ Lệnh phi nghĩ kỹ lại rồi, nhất định sẽ đến thỉnh tội thôi." Hắn đành phải thuận theo tâm ý đối phương, nói ra một câu đối phương muốn nghe lúc này nhất.
Thoạt nhìn Hoằng Lịch có bộ dáng từ chối cho ý kiến, đúng lúc Lý Ngọc ra khỏi cửa thì nghe hắn cứng nhắc vứt lại một câu: "Nếu nàng ấy tới thì không được cho vào… Phạt nàng ấy đứng ở cửa!"