"Anh Lạc, sao cô còn không mau đến chỗ Hoàng thượng nhận lỗi?" Vẻ mặt Minh Ngọc lo lắng nói, thuận tiện liếc mắt ra hiệu với Tiểu Toàn Tử bên cạnh.
Tiểu Toàn Tử hiểu rõ, lập tức phụ họa nói: "Đúng thế, người cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Hôm nay Thư tần mới phổ một khúc nhạc mới, mời Hoàng thượng đến bình phẩm, trước khi đi còn…"
Không đợi hắn nói xong, Minh Ngọc đã bực tức lên tiếng trước: "Còn sai người đến Diên Hi cung chúng ta lấy đàn của cô đi. Nếu cây đàn đó lưu lại chỗ nàng ta thì mặt mũi Diên Hi cung chúng ta phải để đâu bây giờ… Ai! Sao cô chẳng lo lắng chút nào vậy?"
Thật ứng với một câu nói —— Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp.
Hai người họ như hai con kiến bò trên chảo nóng, Ngụy Anh Lạc ngược lại vẫn chậm rãi ăn điểm tâm, chờ đến khi chén tàu hủ cạn đáy rồi mới buông thìa, hướng gương đồng trước mặt mà ngồi xuống.
Minh Ngọc tưởng nàng hồi tâm chuyển ý nên vui vẻ tiến tới nói: "Vậy mới đúng chứ, ta giúp cô trang điểm lại để cô mau chóng đến Dưỡng Tâm điện…"
Nhưng Ngụy Anh Lạc lại ngáp một cái: "Ta buồn ngủ rồi. Tháo đồ trang sức xuống giúp ta đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Đêm, bên trong Diên Hi cung hoàn toàn yên tĩnh.
Ngụy Anh Lạc nghiêng người nằm trong trướng đang say giấc nồng, đột nhiên một tiếng đàn tranh réo rắt vang bên tai. Nàng nhíu nhíu mày, trở mình tiếp tục ngủ.
"Tằng tằng tăng!"
"Tằng tăng tắng tằng!"
"Tằng tằng tăng tăng tăng!"
Ngụy Anh Lạc như gặp phải ác mộng, thoáng cái từ trên giường nhảy bật dậy.
Ai cũng nói tiếng đàn uyển chuyển như suối chảy róc rách.
Nhưng tiếng đàn lại quá nhanh quá gấp… như tiếng pháo nổ vậy.
Ngụy Anh Lạc dùng hai tay bịt lỗ tai, nổi giận đùng đùng mà vọt tới cạnh cửa, nhanh nhẹn kéo cửa ra, hô to với người bên ngoài: "Hoàng thượng! Hiện giờ đã là canh ba, người không ở chỗ Thư tần nghỉ ngơi lại tới đây làm gì vậy?"
Có thể ở tại nơi này, chạy đến trước cửa tẩm điện của Diên Hi cung quần ma loạn vũ mà không bị thị vệ xiên ra ngoài đánh chết đấy, kể ra ở hoàng cung cũng chỉ có một người.
Hoằng Lịch lưng eo thẳng tắp ngồi ngay ngắn trước cửa, trên đầu gối đặt một cây đàn cổ, chợt liếc nhìn lại, khí định thần nhàn, phong thái lỗi lạc giống Bá Nha ngồi bên suối, từng ngón gẩy… tằng tằng tằng!
Đừng nói Ngụy Anh Lạc, ngay cả khóe mắt Lý Ngọc cũng giật giật theo tiếng đàn như tiếng pháo này.
"Thế nào?" Hoằng Lịch mây trôi nước chảy liếc mắt nhìn nàng, "Trẫm vừa nghĩ ra một khúc nhạc mới nên đặc biệt đến đàn cho nàng nghe, nàng đánh giá thử xem."
Đây là đánh giá hay là lăng trì thính giác vậy? Ngụy Anh Lạc chống nạnh, tức giận nói: "Hoàng thượng thật biết nói đùa, hơn nửa đêm còn tấu nhạc gì chứ? Có phải người có chuyện muốn giáo huấn thần thϊếp đúng không?"
Tay đánh đàn dần chậm lại, Hoằng Lịch lạnh nhạt liếc nàng một cái: "Nàng cũng biết mình làm sai rồi à?"
"Chẳng phải Hoàng thượng nghi ngờ thần thϊếp gϊếŧ Thuần quý phi nên ngay cả diều cũng không cho làm sao? Thần thϊếp là đang đóng cửa tự kiểm điểm." Ngụy Anh Lạc nói xong, sắp sửa đóng cửa trở về ngủ.
"Trẫm biết." Hoằng Lịch đáp lại, "Nàng không gϊếŧ nàng ta."
Đôi tay đóng cửa chợt ngừng lại, Ngụy Anh Lạc quay đầu lại nhìn hắn, tựa như muốn từ trong ánh mắt ấy tìm ra ý nghĩ chân thật: "Hiện trong cung ai nấy cũng đều nói thần thϊếp gϊếŧ chết Thuần quý phi."
Hoằng Lịch nhẹ lắc đầu, hoàn toàn không bị người bên ngoài ảnh hưởng: "Với tính tình trước sau như một của nàng, nàng khinh thường việc ra tay với một người thất thế. Huống hồ, Thuần quý phi đã bị phạt vào lãnh cung, hoàn toàn trắng tay. Nàng sẽ để cho nàng ta sống thêm vài năm nữa để chịu thêm giày vò."
Ngụy Anh Lạc bật cười: "Hoàng thượng, người đây rốt cuộc là đang khen hay đang mắng thϊếp vậy?"
Hoằng Lịch liếc nàng: "Ngụy Anh Lạc, nàng ở trong lòng trẫm chính là lòng dạ hẹp hòi vậy đó."
Ngụy Anh Lạc thầm cảm thán trong lòng. Hắn nói không sai, nàng chính là người lòng dạ hẹp hòi vậy đấy.
Chết rất đơn giản. Vừa nhắm mắt, chân đạp một cái, không còn.
Đó không phải là điều mà Ngụy Anh Lạc muốn.
Hoàng hậu gặp nhiều chuyện bất hạnh, cô độc bất lực đến nỗi chọn cách tự vẫn, sao nàng có thể dễ dàng để Thuần quý phi chết đơn giản vậy được? Nhất định phải khiến cho nàng ta cảm nhận được sự thống khổ, cô độc, tuyệt vọng như Hoàng hậu đã chịu đựng, sau đó nàng mới đồng ý để nàng ta xuống hoàng tuyền bầu bạn cùng Hoàng hậu.
"Còn nữa, trẫm rất tức giận." Hoằng Lịch đột nhiên nói.
Ngụy Anh Lạc sững sờ: "Hoàng thượng biết rõ không phải thần thϊếp làm, vậy sao còn tức giận?"
"Không phải do nàng làm…" Hoằng Lịch chậm rãi đi đến trước mặt nàng, mùi mực tàu chỉ riêng hắn mới có nhàn nhạt truyền đến, "Tại sao nàng không giải thích với trẫm?"
Ngụy Anh Lạc trầm mặc không nói.
"Nàng không giải thích, chứng tỏ không để tâm cách nhìn của trẫm với nàng." Vẫn là gương mặt mây trôi nước chảy ấy, nhưng chẳng biết tại sao lại lộ ra chút vẻ trẻ con hờn dỗi, "Trẫm… rất không vui."
Dường như vẻ mặt không được tự nhiên ấy, quanh co lòng vòng muốn biểu đạt —— trẫm giải thích với nàng, chứng tỏ trẫm quan tâm nàng.
"Thần thϊếp…" Ngụy Anh Lạc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải.
Nàng dùng mọi thủ đoạn không tiếc đắc tội phi tần khác là vì muốn cướp đoạt sủng ái của Hoằng Lịch.
Chờ đến khi hắn thật sự móc chân tâm đưa tới trước mặt nàng, nàng lại không biết làm sao.
Chỉ vì nàng vẫn luôn là người có ơn tất báo, có thù tất trả. Có lẽ ngay chính Hoằng Lịch cũng không biết, Ngụy Anh Lạc đang đứng trước mặt hắn hiện giờ có một nửa là diễn xuất, trong lòng hắn muốn một nữ nhân như vậy, nên nàng sắm vai nữ nhân như thế.
… Ngụy Anh Lạc biết phải làm gì để trở thành một phi tử được sủng ái, nhưng lại không biết làm thế nào để trở thành một người yêu trong thứ tình cảm lưỡng tình tương duyệt (hai bên yêu nhau) này.
Bỗng nhiên Hoằng Lịch thở dài, nhân lúc nàng còn ngây ngốc mà ôm nàng vào lòng, có lẽ không muốn khiến bản thân ở thế hạ phong trong đoạn tình cảm này nên ra vẻ cường ngạnh nói: "Nàng hư không tưởng nổi, trẫm không nên tới tìm nàng!"
Ngụy Anh Lạc phản xạ có điều kiện nói: "Nhưng người vẫn cứ tới…"
Hoằng Lịch: "…"
"Coi như phá lệ một lần?" Ngụy Anh Lạc cho hắn một bậc thang leo xuống.
"… Cũng chẳng phải lần đầu tiên." Sau nửa ngày trầm mặc, Hoằng Lịch mới chậm rãi mở miệng, "Trẫm không thích phá lệ, không thích bản thân thay đổi thất thường như vậy."
Trước khi Ngụy Anh Lạc xuất hiện, hắn vẫn luôn là một người nghiêm khắc, gò bó bản thân.
Ăn không nói ngủ không nói; dù là đồ ăn yêu thích cùng lắm cũng chỉ ăn hai phần, tuyệt đối không động đến lần ba; thượng triều hạ triều đúng giờ đúng giấc; ngay cả sủng hạnh hậu phi cũng đối xử hết sức công bằng, không chuyên sủng cũng không đặc biệt lạnh nhạt ai.
Nhưng khi Ngụy Anh Lạc đến, nàng giống như một cây búa đánh nát tất cả kiên trì của hắn, thậm chí đánh nát cả con người hắn.
"… Vậy người, người không cần như vậy nữa." Ngụy Anh Lạc có chút do dự, "Người có thể trở về bên cạnh Thư tần."
Đúng lúc, tâm người loạn, tâm thϊếp cũng loạn… Hay là chúng ta thử tách riêng ra, để mỗi người bình tĩnh lại một chút?
Hoằng Lịch liếc nhìn nàng một cái, dường như hiểu sai ý của nàng: "Lý Ngọc!"
Lý Ngọc: "Có nô tài."
Hoằng Lịch: "Nói với Thư tần không cần chờ trẫm nữa, tối nay trẫm muốn ngủ lại Diên Hi cung."
Lý Ngọc: "Vâng."
Hoằng Lịch nắm tay Ngụy Anh Lạc kéo vào tẩm cung. Ngoài cửa, Lý Ngọc lắc đầu, đi ra ngoài báo tin cho Thư tần xong, tiện thể chỉ điểm Minh Ngọc một chút: "Còn không mau thu đàn lại?"
Minh Ngọc nhìn cây đàn Nguyệt Lộ Tri Âm mà Hoằng Lịch để lại, hỏi: "Không mang đến cho Thư tần nữa sao?"
"Trước giờ cũng chỉ có một mình nương nương nhà ngươi giật đồ từ tay người khác." Lý Ngọc vui tươi hớn hở nói, "Ngươi có từng thấy ai có thể giật đồ từ tay nương nương nhà ngươi chưa?"
Ngày hôm sau, Thừa Càn điện.
Kế hậu ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu thêu một bộ bao đầu gối.
Bên ngoài nhẹ nhàng vang lên vài tiếng gõ cửa, Trân Nhi đứng dậy đi qua, một lát sau trở lại bên người Kế hậu, thấp giọng thì thầm vài câu.
Nghe xong chuyện phát sinh bên Diên Hi cung, Kế hậu mỉm cười nói: "Cứ để các nàng tranh giành chém gϊếŧ lẫn nhau, bản cung chỉ biết làm bao đầu gối này thôi."
Lúc đầu Trân Nhi còn tưởng rằng bao nịt đầu gối này là làm cho Hoằng Lịch, nghe Kế hậu nói vậy mới kỳ quái hỏi: "Nương nương, bao đầu gối này là…"
Kế hậu tiếp tục may bao đầu gối, đôi mắt lộ ra dưới ánh nến cực ôn nhu: "A mã lớn tuổi, bệnh thấp khớp càng ngày càng nặng. Cái ngạch nương làm cho người trước đây nhất định đã cũ lắm rồi…"
Thấy động tác nàng bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xuống bao đầu gối đến thất thần, Trân Nhi nhịn không được hỏi: "Nương nương, người lại nhớ tới phu nhân?"
Kế hậu bật cười một tiếng: "Khi còn bé, ngạch nương đối với ta vô cùng nghiêm khắc, đi đứng ngồi nằm đều có quy tắc, không được phép sai sót qua loa. Chỉ có a mã thương yêu ta nhất, luôn bảo vệ ta…"
Một cung nữ bỗng nhiên tiến vào, sau khi hành lễ mới thưa: "Hoàng hậu nương nương, Na Nhĩ Bố đại nhân đang đứng chờ ở bên ngoài Càn Thanh môn, muốn gặp nương nương một lát."
Kế hậu sững sờ: "Không phải người đang ở Chiết Đông cứu nạn sao? Sao đột nhiên lại trở về?"
Cung nữ: "Na Nhĩ Bố đại nhân nói đã giải quyết ổn thỏa chuyện giúp nạn thiên tai rồi, vì sắp đến ngày giỗ của phu nhân nên cố ý xin nghỉ hồi kinh."
Kế hậu nhìn thoáng qua cửa sổ, mặt trời đã ngã về tây, mắt thấy trời sắp tối, đợi nàng đi đến cửa cung chỉ sợ cửa đã bị khóa, vì vậy đành thở dài nói: "Ngươi báo cho người biết, trời sắp tối rồi, ngày mai hẵng gặp."
Trân Nhi khuyên nhủ: "Nương nương, lão gia đi đường mệt mỏi, phá lệ một lần thì đã sao?"
Kế hậu nhẹ nhàng lắc đầu. Ít nhất trước mặt người ngoài, trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu, nàng muốn biểu hiện mình là một người nghiêm khắc, gò bó chính mình giống hệt Hoằng Lịch trước kia: "Bản cung là Hoàng hậu càng phải tuân thủ cung quy, không để người khác cười chê. Đi đi."
Cung nữ lại hướng nàng hành lễ, sau đó hướng ra ngoài Càn Thanh môn.
Một nam tử với hai bên tóc trắng đang đứng chờ cạnh cửa, hình như vì có tâm sự nặng nề nên chắp tay sau lưng đi tới đi lui một hồi, mắt thấy cung nữ liền vội chạy tới nghênh đón, không thấy thân ảnh nữ nhi sau lưng nàng ta, hắn lại toát ra vẻ tiếc nuối nồng đậm.
Nghe xong lời nói của cung nữ, hắn thở dài một tiếng: "Là ý trời, chính là ý trời."
Cung nữ thấy vẻ mặt hắn kỳ quái liền hỏi: "Đại nhân nói thế là ý gì?"
Nã Nhĩ Bố không đáp, chợt hướng Thừa Càn cung quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, rưng rưng nghẹn ngào: "Lão thần vốn định gặp nương nương lần cuối, đáng tiếc lại không gặp được. Đành phải ở nơi xa chúc nương nương, từ nay về sau bình an suôn sẻ, phúc thọ an khang."
Hắn không nói rõ khiến cung nữ nọ tim đập như trống, chờ hắn vừa đi liền vội vã chạy về Thừa Càn điện để báo cáo với Kế hậu tình huống này.
Cùng lúc đó, bên ngoài Dưỡng Tâm điện có hai nam tử đang giương cung bạt kiếm.
"Giao ra đây!" Hoằng Trú chặn trước mặt Hải Lan Sát, lạnh giọng nói, "Đem tấu chương vạch tội Na Nhĩ Bố đại nhân giao ra đây!"
"Hoằng Trú, có phải ngài điên rồi hay không?" Hải Lan Sát nhìn hắn kỳ quái, "Đây là tấu chương dâng lên cho Hoàng thượng!"
Hoằng Trú trực tiếp động thủ đoạt lấy tấu chương trong tay hắn, nhưng Hải Lan Sát là võ sĩ nhất đẳng, vật trong tay hắn dễ cướp được vậy sao? Thấy không thể đấu lại, Hoằng Trú bắt đầu uy hϊếp đe dọa: "Chẳng qua chỉ là vu cáo mà thôi. Ngươi đừng quên, chủ mưu vụ án vu oan Tôn đại nhân đã bị chém đầu rồi đấy!"
Hải Lan Sát cũng không phải là người bị dọa liền sợ hãi, vung tay lên: "Tránh ra!"
Hoằng Trú còn muốn làm phiền quấy rầy hắn, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng Hoằng Lịch: "Hải Lan Sát, vào đi!"
Hải Lan Sát bước nhanh tiến vào. Sau lưng, Hoằng Trú cắn răng một cái đuổi theo.
Tấu chương rất dài, Hoằng Lịch đọc đến một nửa liền vứt bỏ tấu chương, cả giận nói: "Hay cho tên Na Nhĩ Bố, gì mà không tham tiền tài, lại vụ lợi trong lương thực tiếp tế!"
Hoằng Trú vội vàng giải thích: "Hoàng thượng, Na Nhĩ Bố đại nhân xưa nay cẩn trọng, liêm khiết công minh. Việc này nhất định là vu hãm, xin Hoàng thượng cho thần đệ thời gian, để thần đệ điều tra rõ ràng…"
"Vu hãm?" Hoằng Lịch cười lạnh cắt ngang, "Mỗi ngày hắn phát cháo toàn là nước trắng, dẫn đến nạn dân bạo động khiến 185 người chết, hơn 500 người bị thương, đây gọi là vu hãm sao?"
Hoằng Trú á khẩu không trả lời được.
Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng, ném ánh mắt lên người Hải Lan Sát, hạ lệnh: "Lập tức giam Na Nhĩ Bố vào ngục, lệnh Hình bộ thẩm vấn!"
Hải Lan Sát: "Dạ."
Thừa Càn điện.
Kế hậu vẫn ngồi bên cửa sổ, không gian và thời gian giống ngày hôm qua, chỉ có duy nhất một điểm khác chính là… bao đầu gối trong tay nàng đã hoàn thành.
Tin tức hôm qua cung nữ báo về khiến nàng tâm sự nặng nề, mất ngủ cả đêm.
Đã ngủ không được cũng không hề gượng ép, dứt khoát rời giường tiếp tục ngồi may bao đầu gối, thầm nghĩ khi trời vừa sáng sẽ gọi a mã đến, sau đó tặng bao đầu gối này cho người.
Bao đầu gối này dùng chất vải thượng hạng, mặt trên không có hoa văn gì, chỉ thêu hai chữ —— Bình An.
Nàng không yêu cầu gì cao đối với phụ thân. Nếu người thật sự có bản lĩnh, có năng lực cũng sẽ không khiến thê tử chết sớm, con gái đơn độc trong cung chém gϊếŧ đầu rơi máu chảy rồi…
"Bình an là tốt rồi." Kế hậu nắm chặt bao đầu gối trong tay, thì thào tự nói, "Bình an là tốt rồi…"
"Nương nương!" Trân Nhi từ bên ngoài xông vào, "Nương nương, không xong rồi! Lão gia, lão gia bị giam vào ngục rồi!"
Cạch —— Bao đầu gối bỗng nhiên rơi xuống đất.