Chương 14: Chú định sẽ không lại bắt đầu
Là mộng hay là thực, Ngụy Anh Lạc giờ phút này đã phân không rõ.Tuy rằng đã say đến bất tỉnh nhân sự, Ngụy Anh Lạc sâu trong nội tâm lại tỉnh táo biết rằng, đôi lúc cảm thấy lý trí của bản thân để cho nàng không thở nổi, thật hy vọng biết bao, cho dù chỉ một lần cũng được, từ trong lý trí đáng chết trốn thoát ra ngoài, thoải mái buông thả một lần.
Nhưng tập tính nhiều năm dưỡng thành, cũng không để cho giờ phút này say đến mông lung làm ra một ít hành động không lý trí.
Nàng biết được người ở bên cạnh chiếu cố là người nàng quan tâm nhất, nàng cũng biết người nọ giờ phút này đang tức giận.
"Nương nương, xin lỗi, Anh Lạc để cho người lo lắng."
Một câu nói, đã hao phí hết chút khí lực còn dư lại không được bao nhiêu.
Động tác lau chùi trên mặt nàng của Phú Sát Dung Âm dừng một chút. Khi Ngụy Anh Lạc nói chuyện, hô hấp nóng bỏng vẩy vào đầu ngón tay mảnh khảnh, điểm bực tức trong lòng cũng giải tán đi, chỉ còn lại tràn đầy thương tiếc.
"Sau này không nên phóng túng như vậy, uống nhiều rượu tổn hại sức khỏe."
Thanh âm ôn nhu truyền tới, Ngụy Anh Lạc an tâm nhắm hai mắt lại, khóe môi nhếch lên ý cười, nương nương của nàng là người ôn nhu nhất cõi đời này, thanh âm của người luôn có một loại ma lực, có thể dễ dàng xoa dịu nội tâm bất an của bản thân.
Hậu quả say rượu chính là ngày tiếp theo sau khi rời giường đầu nhức như sắp nứt.
Ngụy Anh Lạc khó chịu xoa xoa đầu, nhọc nhằn muốn từ trên giường ngồi dậy, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến tiếng động.
Nghiêng người qua, khuôn mặt ngủ say của Phú Sát Dung Âm cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt khoảng cách gần.
Nhất thời quên cả nhức đầu, nàng kinh sợ xốc chăn rời khỏi giường đứng ở một bên.
Một loạt động tác thành công đánh thức Phú Sát Dung Âm. Khó chịu xoa xoa mắt, liền thấy Anh Lạc tóc tai bù xù đứng ở bên giường nhìn mình.
"Anh Lạc?"
Mới vừa tỉnh dậy, trong giọng nói đều là nồng nặc buồn ngủ.
"Nương nương, Anh Lạc không biết tại sao lại chạy đến giường ngài, Anh Lạc... Anh Lạc càn rỡ rồi!"
Nói xong quỳ xuống mép giường, cúi đầu, chờ đợi người nọ khiển trách.
Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy ngồi dậy trên giường cười:
"Bây giờ biết càn rỡ rồi?"
Ý tứ là trước khi uống rượu sao không suy nghĩ một chút hậu quả.
Ngụy Anh Lạc đại khái nhớ lại một lượt, nhưng căn bản không nhớ nổi xảy ra cái gì. Ngẩng đầu, vô tội nhìn người trên giường.
"Ngươi a, về sau còn uống nhiều rượu như vậy cũng đừng trở lại nữa, cả đêm đều nhao nhao ồn ào, hại ta ngủ cũng không ngon."
Phú Sát Dung Âm lại ngã trở về trên giường, ý tứ rất rõ ràng, bản thân cần ngủ bù.
Làm gì có người nào nói ngủ là ngủ, thấy Phú Sát Dung Âm thật sự không tính để ý bản thân, Ngụy Anh Lạc từ dưới đất bò dậy, thay nàng chỉnh lại chăn, trước khi ra cửa còn nói một câu, Anh Lạc trở về phòng tự kiểm điểm, Phú Sát Dung Âm nghe thanh âm đóng cửa, nghiêng người nhìn phương hướng Ngụy Anh Lạc rời đi, trong lòng khó chịu.
"Anh Lạc, ta nên làm thế nào cho phải."
Giống như là hỏi người rời khỏi, càng giống như là hỏi bản thân, đã chú định không có được đáp án.
Ngụy Anh Lạc trở về phòng nằm trên giường, tỉ mỉ nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Nàng nhớ mình cùng Tô Thông đi khắp thành Tô Châu chọn lựa xong địa điểm, không muốn thừa nhận bản thân là bởi vì có tâm sự mới cố ý chạy vòng vo, hại Tô Thông cùng chạy theo suốt cả buổi chiều. Thời điểm cơm tối, nàng nhớ từng hỏi qua Tô Thông một vấn đề:
"Yêu là gì?"
Tô Thông giống như phát hiện bảo tàng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.
"Anh Lạc, ngươi sẽ không phải yêu ta rồi chứ?"
Biểu tình khoa trương của Tô Thông gặp phải một quả đấm của Ngụy Anh Lạc.
"Quân tử không động thủ được không?"
"Ta không phải quân tử, ta chỉ là một tiểu nữ tử."
Lúc Ngụy Anh Lạc nói những lời này, ngữ khí buồn bã, nàng kinh động trong lòng hung hăng chán ghét bản thân một phen.
Tô Thông không phải ngốc, chỉ bởi vì không phải người trong cuộc, quả thực không cách nào biết được nàng đang suy nghĩ gì.
"Ta phát hiện ta thích một người không nên thích."
Mở miệng lần nữa, Tô Thông coi như thật sự kinh động.
"Này! Ngươi điên rồi sao?"
"Ngươi biết là ai?"
"Ta đâu có ngốc!"
"..."
Ngụy Anh Lạc ném đũa, thật sự là hết cả thèm ăn rồi.
"Nói với ta, đây là sai."
Khó chịu mệnh lệnh người đối diện, nàng kỳ thực đã sớm biết đáp án, nhưng cảm giác khi Tô Thông nói ra, bản thân càng thêm có thể xác định vậy.
"Anh Lạc, ngươi không muốn thừa nhận sai, hay là không biết có thật sự sai hay không, bản thân ngươi rõ ràng nhất."
Tô Thông hiếm có đứng đắn nói.
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nước mắt lúc nào đọng trên mặt cũng không biết.
Tô Thông thấy nàng như vậy, lấy tới khăn tay thay nàng xoa xoa nước mắt an ủi:
"Có những lúc cũng không phải nhất định lấy được mới là hạnh phúc."
Tô Thông tin tưởng Ngụy Anh Lạc thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu bản thân nói gì.
Ngụy Anh Lạc biết, có thể trước khi đến nơi này thì đã hiểu rồi, chỉ là, tình cảm còn chưa bắt đầu đã bị chính mình bóp chết ở trong nôi, Ngụy Anh Lạc vẫn cảm thấy buồn bã.
"Cảm ơn."
"Giữa hai ta cũng đừng khách khí như vậy."
"Ừ, đi thôi! Lại bồi ta uống mấy ly."
Phía sau cùng Tô Thông đi thanh lâu, bản thân uống rất nhiều rượu, thấy hoa khôi kia một thân quần áo trắng, buồn bã nhớ lại đêm rời khỏi Tử cấm thành, nếu không phải bản thân sớm phát hiện được Phú Sát Dung Âm không ổn, nàng có phải liền sẽ nhẫn tâm nhảy xuống khỏi lầu, vĩnh viễn rời khỏi mình. Đêm đó an bài cho Diệp Thiên sĩ xong thì lặng lẽ đi theo sau lưng nàng, đêm đó ánh trăng như theo cùng bản thân, phải lòng nữ nhân toàn thân bạch y kia, ánh trăng vẩy vào trên người nàng, lại hiện ra thê mỹ như vậy.
Tiếng Minh Ngọc gọi ngoài cửa kéo Ngụy Anh Lạc từ hồi ức trở về, trong lòng hung hăng quyết định, khôi phục thành bản thân dĩ vãng ở Trường Xuân Cung. Tô Thông nói không sai, bảo vệ tốt nàng, để cho nàng vui vẻ, để cho nàng hạnh phúc so với cái gì cũng đều quan trọng hơn.
Đẩy cửa ra, lại là một ngày trời trong nắng ấm.