Chương 13: Say rượu
Sáng sớm đã bị Ngụy Anh Lạc tóm lấy Tô Thông giờ phút này thật có chút chịu không nổi.Thương thảo cả ngày vốn định hiện tại đi về nghỉ ngơi, không nghĩ tới Ngụy Anh Lạc vẫn không buông tha bản thân.
"Ngụy Anh Lạc, ngươi chớ ỷ vào mình có mấy phần tư sắc liền cưỡng bách ta!"
Tô Thông không có biện pháp, cảm giác bản thân đã bị nàng ăn gắt gao.
"Hả? Bổn cô nương chỉ có tư sắc là đáng nói thôi sao?"
Ngụy Anh Lạc căn bản không để ý tới ngữ khí oán trách của Tô Thông.
Tô Thông tức thì có chút chột dạ, Ngụy Anh Lạc thông minh tài trí hôm nay rốt cuộc đã nhìn rõ ràng.
"Đương nhiên không phải, nhưng mà Anh Lạc, chuyện nói xong cơm cũng đã ăn ngươi buông tha ta đi, ta mệt đến nháy mắt cũng không nguyện nháy một cái nữa."
Không thể trách Tô Thông, Ngụy Anh Lạc hôm nay trước cùng hắn ngồi nói chuyện mấy canh giờ, thời gian còn lại luôn luôn chạy khắp thành Tô Châu.
"Ta chỉ nghĩ uống chút rượu mà thôi, đến ngươi cũng không bồi ta, thành Tô Châu này ta lại không nhận biết ai, ngươi nhẫn tâm để lại ta một mình mà đi sao?"
Ngụy Anh Lạc dáng vẻ đáng thương để cho Tô Thông tâm tắc, cho dù biết nàng giả vờ. Kết quả, cuối cùng vẫn đáp ứng Anh Lạc.
"Nói đi, đi nơi nào uống, ngươi mời khách."
Nói như chuyện đương nhiên, Tô Thông một lần nữa im lặng, tròng mắt xoay một vòng quyết định mang quỷ linh tinh này đi thanh lâu.
"Trước khi đi, vào phủ ta thay quần áo khác."
Ngụy Anh Lạc nhìn Tô Thông thần thần bí bí, bất quá chỉ cần có rượu uống, tùy tiện đi nơi nào cũng được.
Sau khi Ngụy Anh Lạc đổi trở về nam trang, hai người đi tới cửa, Ngụy Anh Lạc muốn đem Tô Thông chém thành tám mảnh!
"Nghênh Xuân Lâu?!"
Nhìn bảng hiệu, lại nhìn dòng người ra vào đầy cửa, Ngụy Anh Lạc nghĩ giả bộ không biết đây là nơi nào cũng cảm thấy khó khăn.
"Làm sao? Không dám vào?"
Tô Thông nhạo báng.
Ngụy Anh Lạc hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, vung tay áo, sải bước đi vào.
Tô Thông ở phía sau thực hiện được ý xấu cười như bà dì.
Chọn chỗ ngồi xuống, Tô Thông không sợ chết gọi tới các cô nương trong lầu, mỗi người một vẻ để cho nàng tự chọn.
Ngụy Anh Lạc liếc hắn một cái, không muốn để ý nữa. Kêu tú bà mang rượu lên liền mặc kệ người nào đó trái ôm phải ấp.
Tô Thông chơi cao hứng, thi thoảng cùng Ngụy Anh Lạc làm mấy ly, lại từ từ có vẻ hơi say.
"Anh Lạc, ta nói ngươi nghe, màn chính sắp lập tức bắt đầu rồi."
Ngụy Anh Lạc tự mình ăn đậu phộng, uống rượu giải sầu, màn chính cái gì chứ, dù sao mình cũng chỉ là tới uống rượu.
Thấy Ngụy Anh Lạc không để ý tới mình, Tô Thông cũng không ngại, thưởng bạc cho mấy cô nương liền để cho các nàng lui.
Trong lầu đột nhiên an tĩnh, Ngụy Anh Lạc quái dị ngẩng đầu.
"Màn chính?" Ngụy Anh Lạc tùy ý hỏi.
"Hoa khôi trong lâu, bán nghệ không bán thân, xinh đẹp không thể tả, ngược lại không giống như người trong lâu này."
Tô Thông như có điều suy nghĩ nói.
"Ngươi hiểu thật rõ, đoán chừng chạy đến đây không ít."
Ngụy Anh Lạc nhạo báng cười cười.
"Tùy ngươi nói sao cũng được."
Tô Thông cũng không ngại ý tứ trong lời của Ngụy Anh Lạc.
Bốn phía đột nhiên náo động, Ngụy Anh Lạc theo tầm mắt tất cả mọi người nhìn sang, một nữ tử quần áo trắng đi ra, thấy được dung nhan nữ tử kia bản thân liền quên cả hô hấp. Chầm chậm hồi sau mới nói:
"Rất đẹp."
"Ban nãy ai đầy mặt coi thường a?"
Tô Thông đắc ý đến thanh âm đều uốn éo.
"Đủ rồi."
Ngụy Anh Lạc đột nhiên trầm thấp giọng để cho Tô Thông không nhịn được quan tâm hỏi.
" Này! Không có sao chứ."
"Không sao, uống rượu."
Nói xong câu này, Ngụy Anh Lạc trừ uống rượu ra cũng không lại cùng Tô Thông nói câu nào nữa. Cho đến khi bản thân say đến không có sức cầm ly mới dừng lại.
Tô Thông nhận mệnh đỡ Ngụy Anh Lạc rời khỏi Nghênh Xuân Lầu, lại một lần nữa nhận mệnh đem người đưa đến tứ hợp viện.