Vô tình đạt được mục đích, nữ nhân rút lại thanh kiếm, từng lời từng lời buông ra thật chậm rãi để Trịnh Thuỵ Hàm không thể không nghe dù chỉ một từ.
"Trịnh Thuỵ Hàm, ta thấy ngươi cũng thật tài giỏi. Thiên sư vì ngươi, mất đi thanh danh. Nhị sư tỷ của ngươi vì ngươi mà tẩu hoả nhập ma. Còn đại sư tỷ của ngươi lại vì ngươi mà mất hết thân nhân, nay nàng còn vì cứu ngươi mà chết … ngươi xem ngươi sống có ích gì cho cuộc đời này ?"
Trịnh Thuỵ Hàm không buồn trả lời nữ nhân kia, gượng sức đứng dậy, bồng thi thể của Lục Huyền Vũ trên tay, muốn đưa nàng vào hang đá.
Nữ nhân nhìn thấy vậy cũng không có cản, chỉ đi theo, tiếp tục nói "Thiên sư đang vì một mình ngươi mà đối đầu với cả tu tiên giới, nếu bây giờ ngươi không giao mạng ra, chỉ sợ ngay cả thiên sư cũng không trụ nỗi"
Trịnh Thuỵ Hàm đặt thi thể của Lục Huyền Vũ trên giường, sau đó lại đi ra ngoài, nhìn nữ nhân kia "Ngươi thật sự muốn ta chết đến vậy ?"
Nữ nhân mỉm cười, nàng biết đã kích động được Trịnh Thuỵ Hàm, nên chỉ đáp "Ngươi cũng tự thấy như vậy mà"
Trịnh Thuỵ Hàm cười trong nước mắt, nàng vốn chỉ là một nữ nhân may mắn được nhận vào Chân Long phái học phép. Bản thân nàng vốn chẳng có gì cả, bạn bè hay cuộc sống của ngày hôm nay đều là do Lục Huyền Vũ cho nàng. Hiện tại Lục Huyền Vũ cũng không còn nữa, nàng có tiếp tục sống cũng chẳng còn ý nghĩa … đã vậy còn làm ảnh hưởng đến Từ Nhược Tuyên …
Trịnh Thuỵ Hàm càng suy nghĩ lại càng rơi vào bế tắc, khi nhìn lại thì bản thân nàng đã đứng trên đỉnh núi.
Ở bên dưới, một môn đồ vô tình nhìn lên núi cao, thấy thấp thoáng bóng dáng một thân ảnh, liền chỉ tay lên trên mà hô lớn "Là Trịnh Thuỵ Hàm …"
Nhiều người cũng nhìn theo, sau đó lại bắt đầu rộn ràng …
"Nàng đang muốn nhảy núi"
"Thật tốt quá, nàng không muốn sống nữa"
"Một người có tâm ma như vậy, sớm nên chết đi"
"Hay quá, chúng ta không cần ra tay nữa"
Rất nhiều người đứng ở bên dưới đều đang trông chờ Trịnh Thuỵ Hàm thật sự nhảy xuống.
"….", Từ Nhược Tuyên lo lắng nhìn lên Trịnh Thuỵ Hàm, nhanh chóng bay lên núi.
Ở trên đỉnh núi, Trịnh Thuỵ Hàm nhớ lại những đau khổ trong quá khứ, sau đó nhìn xuống vực thẳm, không một chút do dự mà thả mình xuống dưới.
"Thuỵ Hàm", Từ Nhược Tuyên đứng trên gió, bay lêи đỉиɦ núi, ngay lúc Trịnh Thuỵ Hàm nhảy xuống núi, nàng lập tức nhảy theo … suy nghĩ hiện tại của Từ Nhược Tuyên là phải giữ được Trịnh Thuỵ Hàm …
Bởi vì năm xưa, nơi vực này đã bị Lộ Song Vũ tạo một mảng lưới yêu để hút yêu ma ở gần vách núi. Mà Dực đạo có yêu tà nên Trịnh Thuỵ Hàm ngày càng bị kéo xuống, còn Từ Nhược Tuyên lại không có cách nào kéo được Trịnh Thuỵ Hàm trở lên.
Phép thuật không có tác dụng đối với Trịnh Thuỵ Hàm lúc này, Từ Nhược Tuyên chỉ có thể nhảy theo.
Trịnh Thuỵ Hàm trong lúc rơi, nhìn lên Từ Nhược Tuyên, mỉm cười "Nhược Tuyên, thật ra ta rất muốn cùng ngươi làm tri kỉ cả đời"
Từ Nhược Tuyên mặc kệ người kia xàm ngôn, cố gắng với tay để nắm lấy cổ áo của Trịnh Thuỵ Hàm "Câm miệng"
Trịnh Thuỵ Hàm bật cười "Lúc này mà ngươi cũng thật lạnh lùng", rồi lại nói tiếp "Nhược Tuyên, ngươi phải sống tốt"
Dứt lời, Trịnh Thuỵ Hàm dùng hết khả năng còn có thể, tạo gió để nâng Từ Nhược Tuyên trở lại vách núi.
Nhìn thấy Từ Nhược Tuyên đã an toàn, Trịnh Thuỵ Hàm liền yên tâm nhắm mắt, thân thể buông xuôi.
Từ Nhược Tuyên trong chớp mắt đã được đưa lên lại đỉnh núi, nhịp tim bắt đầu đập loạn, đến cả thở cũng không thông. Hoảng hốt nhìn xuống dưới vực mà gào lên tên của người kia "Thuỵ Hàm"
Đến khi không còn nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm, Từ Nhược Tuyên mới bật khóc, một lần nữa muốn nhảy theo Trịnh Thuỵ Hàm nhưng lại bị Giang Thư Mặc chạy tới ôm chặt, giữ lại "Đại sư tỷ đừng như vậy … nàng đi rồi …"
Từ Nhược Tuyên đẩy Giang Thư Mặc ra, từ bỏ hình tượng, cả thân hình chòm ra bên ngoài vách núi, nhìn xuống mà khóc đến thương tâm … sau đó bất tỉnh …
Trên bầu trời liền xuất hiện một con phượng hoàng băng.
Ở một nơi nào đó, Thiên Hàn nhìn sang Dung Phượng "Chúc mừng môn đồ của ngươi đã đánh thức được phượng hoàng"
Dung Phượng nhìn Thiên Hàn, đáp lại "Chúc mừng môn đồ của ngươi đã được giải thoát"
Thiên Hàn khẽ thở dài "Chỉ sợ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc"
Dung Phượng trở về Thiên Phượng phái, liền tìm đến Thanh Song Vũ để chuyền tiên khí cho Từ Nhược Tuyên.
Từ Nhược Tuyên tỉnh dậy nhìn thấy Dung Phượng ở đây, nàng liền ngồi dậy, muốn xuống đất quỳ để nhận hình phạt thì Dung Phượng ngăn lại "Ngồi yên đi"
Từ Nhược Tuyên cúi đầu "Ta lại khiến gia tiên thất vọng, xin người trừng phạt"
Dung Phượng thở dài, sau đó nói "Ta phạt ngươi trong vòng một năm, phải gầy dựng lại được danh tiếng thiên sư của ngươi. Sau đó quên đi tất cả, làm lại từ đầu"
Từ Nhược Tuyên nhớ lại lời nói cuối cùng của Trịnh Thuỵ Hàm, nàng liền đồng ý với Dung Phượng "Đa tạ gia tiên không trách phạt"
——–
Năm thứ nhất Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyên vì lời hứa với Dung Phượng nên đã phục hồi lại sự tin tưởng của các môn phái đối với nàng, thậm chí nàng còn được nhiều người yêu thích và kính trọng hơn trước kia.
Năm thứ hai Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyền đến hang động ở núi Thánh Nữ, nàng muốn thay Trịnh Thuỵ Hàm chôn cất Lục Huyền Vũ nhưng khi đến nơi, hài cốt của Lục Huyền Vũ cũng như thi thể của Trịnh Thuỵ Hàm năm đó, biến mất không một dấu vết.
Năm thứ ba Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyền thỉnh thoảng lại đến thăm nơi Trịnh Thuỵ Hàm từng sống, lấy đàn gảy khúc nhạc quen thuộc năm xưa.
Năm thứ tư Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyên quay lại nơi họ lần đầu gặp nhau, khi đó nàng nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm ăn nhiều như vậy khiến Từ Nhược Tuyên thật sự khinh thường. Vậy mà bây giờ nàng đang ngồi tại chốn cũ, bắt bạch tuộc đem đi nướng.
Năm thứ năm Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyên đi lại đoạn đường mà Trịnh Thuỵ Hàm đã từng cõng nàng đi suốt cả đêm. Từ Nhược Tuyên mỗi khi đi ngang qua đây, nàng vẫn luôn thấy bóng dáng của hai cô nương năm đó. Chỉ là họ của bây giờ thật đau lòng, cảnh còn người mất.
Năm thứ sáu Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyên nhớ đến Trịnh Thuỵ Hàm rất thích trèo lên cây trước phòng nàng để rủ nàng cùng uống rượu, nhưng nàng khi đó thật sự cảm thấy nhàm chán với sự ham chơi này, luôn từ chối Trịnh Thuỵ Hàm. Cuối cùng Trịnh Thuỵ Hàm vẫn lấy rượu ra, bất chấp gia quy của Thiên Phượng phái mà ngồi uống rất vui vẻ. Từ Nhược Tuyên khi đó chỉ thấy nữ nhân này điên rồi, nhưng bây giờ nàng lại ngồi ở cành cây người từng ngồi, uống cạn bình này đến bình khác. Mỗi khi uống xong lại mắng Trịnh Thuỵ Hàm "Ngươi nói Long Nhãn tửu rất ngọt … vì sao ta lại thấy đắng như vậy ?"
Năm thứ bảy Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyên đi đến Tru Tiên Đài, nơi Trịnh Thuỵ Hàm từng bị hình phạt Phong Ấn. Từ Nhược Tuyên nhớ lại năm đó rồi đi lên đài, tự mình điểm phép để dấu Phong Ấn ấn xuống người nàng … thật sự đau thấu tâm can. Từ đó về sau, Từ Nhược Tuyên cũng có vết sẹo bên ngực trái giống như Trịnh Thuỵ Hàm.
Năm thứ tám Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyên đứng trên đỉnh núi Thánh Nữ, nơi mà Trịnh Thuỵ Hàm từng nhảy xuống. Những tháng năm dài như vậy, Từ Nhược Tuyên chỉ nhớ đến bốn tháng ngắn ngủi khi họ đi săn yêu và truy tìm Song Băng Kiếm cùng nhau.
Năm thứ chín Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyên nhìn thấy bóng dáng một người ở trên phố, người đó lại rất giống Trịnh Thuỵ Hàm, chỉ là nàng càng đuổi theo lại càng không thấy sự quen thuộc ấy nữa.
Năm thứ mười Trịnh Thuỵ Hàm mất, Từ Nhược Tuyên đang ngồi ở trên cành cây uống rượu. Đã mười năm rồi, hình bóng của Trịnh Thuỵ Hàm trong tim nàng vẫn như vậy, không hề thay đổi. Hiện tại vẫn chỉ có thể uống thật say để tiếp tục tưởng nhớ người trong lòng.
"Nhược Tuyên"
Bất chợt nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, Từ Nhược Tuyên mơ hồ nhìn xuống nữ nhân đang đứng bên dưới … sau đó cả người nàng rơi tự do … nàng lại say rồi.
Nữ nhân mặc trang phục màu tím đứng ở bên dưới gốc cây, nhìn thấy Từ Nhược Tuyên đang rơi xuống, nàng liền bay lên ôm lấy Từ Nhược Tuyên, rồi âu yếm bồng Từ Nhược Tuyên đi vào phòng.