Giang Thư Mặc vừa đi ra khỏi Thiên Phượng phái để đến Lục gia xem xét tình hình thì bất ngờ nhìn thấy rất nhiều môn đồ từ các môn phái khác nhau đang đồng loạt kéo đến.
Giang Thư Mặc nhìn bọn họ "Các ngươi làm gì vậy ?"
Một nam nhân đứng đối diện với Giang Thư Mặc, đáp "Giang tiểu thư, cùng chúng ta đến núi Thánh Nữ gϊếŧ chết Trịnh Thuỵ Hàm, báo thù cho những oan hồn đang bị nàng bắt giữ"
Giang Thư Mặc nhíu mày "Không có lệnh từ các thượng thần và tông chủ của các ngươi, đừng có làm loạn"
Một nữ nhân khác liền lên tiếng "Trịnh Thuỵ Hàm lại gϊếŧ thêm mười mấy người ở Lục gia, nếu chúng ta không gϊếŧ nàng, nàng sẽ gϊếŧ chúng ta"
Nhiều người khác liền đồng thanh "Đúng vậy"
Rồi lại có kẻ khác nói "Không thể bỏ qua cho Trịnh Thuỵ Hàm nữa"
Giang Thư Mặc nhìn tình thế trước mặt, biết không thể ngăn cản họ, nàng liền quay lại Thiên Phượng phái, đi tìm Dung Phượng.
Chỉ là tìm mãi vẫn không thấy đâu, Giang Thư Mặc đành chạy đi tìm Từ Nhược Tuyên "Đại sư tỷ"
Từ Nhược Tuyên từ bên trong Thanh Song Vũ bước ra, nhìn Giang Thư Mặc "Vì sao còn chưa đi ?"
Giang Thư Mặc vô cùng căng thẳng, đáp "Tất cả môn đồ của những môn phái khác đang kéo đến núi Thánh Nữ, kiên quyết đòi Trịnh Thuỵ Hàm đền mạng"
Từ Nhược Tuyên nghe vậy, liền không thể ngồi yên, lập tức bay đến núi Thánh Nữ.
Ở núi Thánh Nữ, Hắc Tình nhận ra có người xâm phạm, nàng thay vì đánh nhau với họ, nàng lại chọn cách rời đi. Kiếp nạn lần này của Trịnh Thuỵ Hàm, nàng không thể tham gia vào.
Ở dưới chân núi, Ôn Thuỷ Kiều và Bạch Dương sau khi hay tin cũng chạy đến núi Thánh Nữ, Ôn Thuỷ Kiều quyết không cho ai thuận lợi lên núi nên đã đứng ở một góc khuất, âm thầm tạo mưa to, nhằm làm cho đường núi trơn tru để họ không thể lên núi.
Bạch Dương ở bên cạnh, giữ tay Ôn Thuỷ Kiều lại "Thuỷ Kiều … đừng cố nữa …"
Ôn Thuỷ Kiều ngỡ ngàng nhìn Bạch Dương, nghi ngờ hỏi "Ngươi vì sao luôn cản trở ta giúp Trịnh Thuỵ Hàm ?"
Lúc này, cơn mưa đã ngừng rơi, các môn đồ liên tục thầm tạ ơn trời, sau đó lại hùng hổ chạy lên núi.
Ngay lúc này, Từ Nhược Tuyên bay đến, lấy băng tiễn ra, cắm xuống đất, tạo thành một tấm lưới lớn, chặn hết tất cả đường đi lên núi.
Từ Nhược Tuyên đứng đằng sau lưới thần, im lặng nhìn từng người đang khuyên can lẫn chất vấn nàng …
"Thiên sư xin hãy tỉnh ngộ, Trịnh Thuỵ Hàm không đáng để ngươi làm vậy"
"Ngươi cứ giúp nàng như vậy, chỉ sợ một ngày nào đó nàng cũng gϊếŧ luôn cả ngươi"
Song, một số người đã biết sẽ không khuyên được Từ Nhược Tuyên, bọn họ lại chuyển sang chửi rủa …
"Đừng nói nữa, Từ Nhược Tuyên cũng vào ma đạo rồi, chúng ta nên hợp sức phá lưới thì hơn"
"Từ Nhược Tuyên, uổng công bọn ta luôn xem trọng ngươi, ngày hôm nay ngươi khiến tu tiên giới thật thất vọng"
"Vì ngươi mà hai chữ thiên sư này không còn đáng kính như xưa nữa"
Oán trách xong, bọn họ lại đồng lòng phá lưới.
Từ Nhược Tuyên tự nãy giờ vẫn một mặt lạnh băng, phất tay một cái, luồng sáng bay ra làm cho những người đang đứng gần lưới thần, lập tức bị đánh giăng về phía sau.
Trịnh Thuỵ Hàm ở trên vách núi nhìn sự hỗn loạn bên dưới, trong lòng chính là không hy vọng Từ Nhược Tuyên sẽ vì nàng mà gặp nguy hiểm, liền muốn xuống núi nói chuyện với bọn người kia.
"Thuỵ Hàm", Lục Huyền Vũ vội giữ Trịnh Thuỵ Hàm lại "Ngươi không thể đi"
Trịnh Thuỵ Hàm mệt mỏi, gạt tay Lục Huyền Vũ ra "Sử tỷ, ta không muốn sống trốn tránh như vậy nữa"
Lục Huyền Vũ vội nói "Chẳng phải ngươi đã biết ai là người hại ngươi rồi sao ? Chúng ta đi gặp gia tiên, người chắc chắn sẽ giúp ngươi"
Trịnh Thuỵ Hàm cười chán nản "Biết rồi thì sao ? Nữ nhân đó tốt đẹp như vậy, bọn họ sẽ không tin lời ta nói", nàng không tìm được bằng chứng buộc tội người đó.
Lục Huyền Vũ thật sự không rõ nữ nhân kia là ai mà Trịnh Thuỵ Hàm không thể vạch mặt, ngay cả nàng có hỏi bao nhiêu lần, Trịnh Thuỵ Hàm vẫn kêu bỏ qua đi hoặc đừng nhắc nữa.
"Ngươi biết như vậy là tốt"
Bất ngờ một giọng nói vang lên, Trịnh Thuỵ Hàm cùng Lục Huyền Vũ đều nhìn về phía nữ nhân vận bạch y, người đang đứng mỉm cười phía sau các nàng.
Lục Huyền Vũ như không tin vào mắt mình "Ngươi … ngươi là người đứng sau mọi chuyện ? Luôn tìm cách hảm hại Thuỵ Hàm ?"
Nữ nhân nhếch lên khoé môi "Nhân sinh vô thường quá phải không ?"
Lục Huyền Vũ có phần tức giận, rút kiếm chỉa vào nữ nhân kia "Ngươi gϊếŧ phụ mẫu ta, còn hại Thuỵ Hàm, ta phải gϊếŧ ngươi"
Nữ nhân xem thường "Lục Huyền Vũ, ngươi tuy rất giỏi, nhưng cũng không phải đối thủ của ta"
Nói xong liền cầm kiếm xông về phía trước, nhưng thay vì cùng Lục Huyền Vũ đánh nhau thì nữ nhân này chỉ hướng đến Trịnh Thuỵ Hàm mà xuất chiêu.
Trịnh Thuỵ Hàm không còn cách nào, đành rút kiếm đánh lại với nữ nhân này.
Lục Huyền Vũ không ngờ nữ nhân này đã đạt được tu vi cao đến như vậy, sợ Trịnh Thuỵ Hàm không thể đánh lại ả, nàng liền cùng Trịnh Thuỵ Hàm song kiếm hợp bích.
Nữ nhân vì sự xen vào bất ngờ của Lục Huyền Vũ mà bị thất thế, bị đánh lùi lại vài bước.
Bạch y nữ nhân nhìn hai người ở trước mặt, có phần thật lòng tán thưởng "Không hổ danh là cặp đôi song bích của Chân Long phái, đánh rất hay nha"
Lục Huyền Vũ trừng mắt nhìn nữ nhân kia "Ngươi vì sao muốn tạo Huyết Linh Thạch ?"
Nữ nhân cũng không ngại trả lời thật lòng "Để ma tộc có thể một lần nữa bước vào nhân tộc"
Huyết Linh Thạch có thể dùng để phong ấn ranh giới thì nó cũng có thể mở lại ranh giới.
Quả nhiên không ngoại dự đoán của Trịnh Thuỵ Hàm "Ngươi sớm đã kết giao với ma tộc ? Chỉ cần ngươi có thể vờ đuổi được ma tộc khỏi nhân tộc, thì tu tiên giới sẽ tin tưởng mà tôn ngươi lên làm thiên sư. Song, ngươi cũng không từ thủ đoạn khiến Nhược Tuyên mất đi thanh danh trong mắt mọi người ?"
Nữ nhân bật cười, trong lòng một lần nữa tán thưởng, Trịnh Thuỵ Hàm nếu đã đoán ra hết rồi thì nàng cũng không cần vòng vo "Ngươi thông minh lắm, nhưng nếu Từ Nhược Tuyên không muốn giúp ngươi thì ta cũng không thể kéo được nàng xuống. Cho nên trong chuyện này, ngươi cũng có liên quan"
Trịnh Thuỵ Hàm tức giận, nếu ả không làm khó nàng thì Từ Nhược Tuyên cũng sẽ không vì nàng mà bị tu tiên giới trách oan "Ngươi …"
Lục Huyền Vũ nắm cánh tay của Trịnh Thuỵ Hàm "Thuỵ Hàm, đừng để ả kích động"
Nữ nhân lại cười nói "Trịnh Thuỵ Hàm, ngươi tu Dực đạo chắc ngươi cũng biết khuyết điểm của nó ?"
Trịnh Thuỵ Hàm như được nhắc nhở, chỉ biết chết chân tại chổ.
Lục Huyền Vũ nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Thuỵ Hàm biến sắc, liền nhìn nữ nhân kia "Ngươi rốt cuộc có ý gì ?"
Nữ nhân kia vẫn nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Hay là ngươi nói cho sử tỷ của ngươi biết trước, để nàng đi trước đợi ngươi"
Trịnh Thuỵ Hàm lúc này mới nhìn sang Lục Huyền Vũ "Đại sư tỷ mau rời khỏi đây … chuyện này một phần cũng liên quan đến ta, để ta tự giải quyết"
Lục Huyền Vũ lắc đầu "Thuỵ Hàm, ta là nhìn ngươi lớn lên, lần nào ngươi gây chuyện cũng là ta giúp ngươi giải quyết … cho nên bây giờ cũng sẽ như vậy"
"Đại sử tỷ …", Trịnh Thuỵ Hàm thật không nỡ.
Lục Huyền Vũ chặn lời "Đừng nói gì nữa"
Nữ nhân nhìn tình cảnh trước mặt, buông một tiếng thở dài, thật mất thời gian của nàng "Ta nghĩ các ngươi tốt nhất nên nắm tay nhau nhảy xuống vực, để khỏi phải lo lắng cho nhau như vậy"
Trịnh Thuỵ Hàm nén đau trong người, đứng chắn trước mặt của Lục Huyền Vũ "Để sư tỷ ta yên"
Nữ nhân cười khinh thường "Trịnh Thuỵ Hàm, ngay cả màu mắt ngươi cũng không thể biến đổi được nữa, thì ngươi lấy cái gì mà đấu với ta ?"
Nghe vậy, Lục Huyền Vũ liền ngạc nhiên nhìn Trịnh Thuỵ Hàm, từ nãy đến giờ Trịnh Thuỵ Hàm thật sự chỉ dùng kiếm pháp của Chân Long "Thuỵ Hàm, ngươi giấu ta chuyện gì đúng không ?"
Nữ nhân nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm chỉ đứng thẩn người ra, liền thay nàng trả lời "Người tu Dực đạo không được rung động với bất kì ai … nhưng tam sư muội của ngươi đã phải lòng người khác rồi"
Nghe đến đây nhưng Lục Huyền Vũ vẫn không thấy Trịnh Thuỵ Hàm phản bác, liền tin những gì nữ nhân kia nói là thật. Trong tim là một trận đau nhói, nhìn vào mắt Trịnh Thuỵ Hàm "Thuỵ Hàm, ngươi đã có người trong lòng ?"
Trịnh Thuỵ Hàm nhìn Lục Huyền Vũ, rất muốn nói là nàng không hề biết nàng đã động tâm, nhưng từ giây phút nàng nhìn thấy Từ Nhược Tuyên vì nàng mà đứng nhìn mọi người oán trách, vì nàng mà đánh lại những môn đồ khác … Trong lòng nàng khi đó chỉ muốn chạy đến đưa Từ Nhược Tuyên rời đi, cùng Từ Nhược Tuyên ẩn cư lánh đời … Sau đó thì Dực tộc trong người nàng không triệu hồi được nữa … thức thần cũng như vậy mà tổn thương.
Nữ nhân ở phía đối diện, vô cùng chán nãn khi phải chứng kiến những cảnh sướt mướt như vậy, liền lợi dụng lúc không ai để ý mà nắm chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay, một đường vô tình đâm thẳng về phía Trịnh Thuỵ Hàm đứng.
Lục Huyền Vũ vốn đang đợi câu trả lời từ Trịnh Thuỵ Hàm, bên khoé mắt nhìn thấy đường kiếm kì lạ, Lục Huyền Vũ lập tức quay đầu, nàng liền hốt hoảng khi nhìn thấy nữ nhân kia muốn đánh lén Trịnh Thuỵ Hàm.
Lục Huyền Vũ trong nháy mắt đã đẩy Trịnh Thuỵ Hàm ngã sang một bên. Chính nàng dùng thân mình đón nhận thanh kiếm.
Trịnh Thuỵ Hàm như lạc hết hồn phách, gào lên thật to "Đại sư tỷ …", vừa khóc vừa bò đến ôm Lục Huyền Vũ, cho nàng dựa vào lòng mình, giọng nói run rẩy "Sư tỷ … đừng bỏ ta … ta không có người thân, ta chỉ có sư tỷ"
Lục Huyền Vũ gối đầu lên cánh tay của Trịnh Thuỵ Hàm, cố gắng nâng đầu cao hơn để có thể nói cho Trịnh Thuỵ Hàm nghe rõ "Thuỵ Hàm, bí mật mà ta muốn nói … chính là … ta …"
Nhưng thật đáng tiếc, lời nói của Lục Huyền Vũ mãi mãi không thể hoàn thiện khi Lục Huyền Vũ đã gục xuống vai Trịnh Thuỵ Hàm.
Từ giờ trở đi, tâm tư của Lục Huyền Vũ sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Trịnh Thuỵ Hàm đau đớn, siết chặt Lục Huyền Vũ trong lòng, bật khóc trong đau khổ, hận chính bản thân quá vô dụng "Sư tỷ …"
Trịnh Thuỵ Hàm vừa thương tâm, vừa oán trách chính nàng, nếu khi nãy nàng đề phòng một chút thì Lục Huyền Vũ sẽ không phải ra đi như vậy.