Lục Huyền Vũ đang thu xếp một vài món đồ để cùng Trịnh Thuỵ Hàm trở về thăm phụ mẫu của nàng. Lục Huyền Vũ cũng đã rất lâu không về nhà, mà lần này còn có Trịnh Thuỵ Hàm đi cùng, nên trong lòng đang rất cao hứng.
Trịnh Thuỵ Hàm từ sáng sớm cũng đã đợi Lục Huyền Vũ ở chân núi Thánh Nữ, bởi vì nơi này cùng nhà của Lục Huyền Vũ rất gần nhau, nếu là đi bộ thì khoảng hơn nửa ngày sẽ đến.
Ở một khu rừng khác, nữ nhân vận bạch y đứng ở hướng đối diện, nhìn thuộc hạ của nàng "Đã tìm được Lục gia ?"
Nam nhân gật đầu "Đã tìm được"
Nữ nhân mỉm cười hài lòng "Gϊếŧ sạch bọn chúng"
"Ân", nam nhân sau khi nhận lệnh, lập tức rời đi.
Bạch y nữ nhân trong lòng khẽ hừ lạnh "Vốn ta đã bỏ qua nhưng ngươi ngoan cố xen vào, cái này chỉ có thể trách ngươi không biết lượng sức", rồi lại nghiến răng nói tiếp: "Trịnh Thuỵ Hàm, ta muốn thấy ngươi tuyệt vọng đến chết"
Bởi vì Trịnh Thuỵ Hàm không có thân nhân nên ả chỉ có thể đánh vào điểm yếu duy nhất của Trịnh Thuỵ Hàm. Nữ nhân này biết rõ Lục Huyền Vũ đối với Trịnh Thuỵ Hàm rất quan trọng, nếu để Trịnh Thuỵ Hàm nhận ra chính nàng khiến Lục gia liên luỵ, chắc chắn sẽ đau khổ mà tự tìm đến cái chết.
Trịnh Thuỵ Hàm phải chết đi thì mới không còn ai có khả năng cản trở nàng hành động. Bởi vì những người khác, nếu không tham sống sợ chết thì cũng không rảnh lo chuyện thiên hạ.
Lục Huyền Vũ muốn đi bộ về nhà, chủ yếu là để có thêm thời gian ở bên cạnh Trịnh Thuỵ Hàm. Trước đây mỗi ngày đều có thể cùng nhau dạo phố, hiện tại muốn gặp nhau là cả một vấn đề về khoảng cách.
Trịnh Thuỵ Hàm nhìn thấy người bán l*иg chim bên đường, liền chạy đến muốn mua một cái "Sử tỷ, chiếc l*иg này vừa đẹp vừa lớn, để Vũ Hàm trong này, nó sẽ thấy thoải mái hơn"
Lục Huyền Vũ mỉm cười "Được rồi, vậy thì mua cái này đi"
Trịnh Thuỵ Hàm vui vẻ gật đầu, sau đó trả tiền cho ông chủ rồi cầm chiếc l*иg tiếp tục lên đường.
Lục Huyền Vũ đang cùng Trịnh Thuỵ Hàm ngắm cảnh xung quanh, bất chợt cảm thấy khó thở, bên tai văng vẳng giọng nói của phụ mẫu nàng đang gọi nàng "Vũ nhi"
Lục Huyền Vũ bất ngờ bật khóc, không biết là làm sao, nhưng trong người vô cùng khó chịu, ngực trái cũng đau nhói.
Trịnh Thuỵ Hàm lo lắng đứng bên cạnh Lục Huyền Vũ, không ngừng hỏi "Sư tỷ … làm sao vậy ?"
Liên tục mặc kệ Trịnh Thuỵ Hàm hỏi gì hay nói gì, Lục Huyền Vũ chỉ bịt miệng mà khóc nức nở. Vừa khóc vừa lắc đầu, chính nàng cũng không rõ đây là loại cảm giác gì.
Trịnh Thuỵ Hàm cảm thấy không thể tiếp tục ở ngoài đường, liền ôm Lục Huyền Vũ, cùng nàng đứng trên gió, sau đó bay về Lục gia trang. Hy vọng khi gặp lại phụ mẫu của Lục Huyền Vũ, nàng sẽ cảm thấy tốt hơn.
Tuy nhiên, khi cả hai vừa về đến Lục gia, ngoại trừ nhìn thấy một cảnh người người nằm chết, máu giăng tung toé ở khắp nơi, thì không còn thấy một chút gì gọi là sinh khí tại nơi này.
Lục Huyền Vũ lập tức đẩy Trịnh Thuỵ Hàm ra, chạy vào trong tìm phụ mẫu của nàng.
"Phụ thân … mẫu thân …"
Lục Huyền Vũ liên tục tìm kím ở các gian phòng khác, dù trong thâm tâm nàng đã đoán được kết quả.
"Phụ thân, mẫu thân … ta về rồi … làm ơn ra gặp ta đi"
Trịnh Thuỵ Hàm cũng bàng hoàng đi tìm ở những phòng còn lại, hy vọng phụ mẫu của Lục Huyền Vũ vẫn bình an.
"Lục bá … Lục tẩu …"
"Cha … mẹ …"
Trịnh Thuỵ Hàm định đưa tay mở cửa căn phòng tiếp theo lại nghe một tiếng gọi thật lớn nhưng lại có phần kích động của Lục Huyền Vũ, nàng lập tức chạy đến căn phòng ở cuối hành lang.
"Đại sư tỷ"
Trịnh Thuỵ Hàm vừa chạy vào, đã nhìn thấy Lục Huyền Vũ quỳ bệt dưới sàn mà bất lực khóc trong đau đớn.
Trịnh Thuỵ Hàm cũng bần thần khuỵ hai chân xuống đất, khấu đầu trước thi thể của phụ mẫu Lục Huyền Vũ sau khi nhìn thấy dòng chữ được viết bằng máu ở bên cạnh thi thể hai người họ.
*Trịnh Thuỵ Hàm, đây là lời cảnh cáo dành cho ngươi vì không biết yên phận*
Trịnh Thụy Hàm chính là vừa khóc vừa dập đầu, nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn hai người đã từng rất quan tâm, yêu thương nàng như nữ nhi ruôt thịt. Hiện tại đã vì nàng mà lãnh nhận hậu quả.
Khóc mệt rồi, Trịnh Thuỵ Hàm mới ngẩng đầu dậy, đồng thời dìu Lục Huyền Vũ đứng theo "Sư tỷ … chúng ta phải chôn cất họ"
Lục Huyền Vũ cũng không còn khóc, khi nghe Trịnh Thuỵ Hàm nói, nàng không có nhìn Trịnh Thuỵ Hàm, chỉ gật đầu.
Trịnh Thuỵ Hàm nhận được sự đồng ý của Lục Huyền Vũ, nàng mới dám đem thi thể của phụ mẫu Lục Huyền Vũ đi đến mảnh đất mồ mã của Lục gia để an táng cho họ.
Đắp mồ xong cho cả hai, trời cũng đổ mưa lớn.
Lục Huyền Vũ lại tiếp tục bật khóc, nàng nhớ phụ mẫu nàng, nhớ vòng tay của họ luôn chào đón nàng mỗi khi nàng về nhà, từ giây phút này đã không thể nhìn thấy họ nữa.
Dưới cơn mưa trắng xoá, Trịnh Thuỵ Hàm cùng Lục Huyền Vũ quỳ trước mộ của phụ mẫu Lục Huyền Vũ … lạy liên tiếp ba lạy … sau đó rời đi.
Trong suốt quảng đường trở về Chân Long phái, Lục Huyền Vũ không hề nói một lời nào với Trịnh Thuỵ Hàm. Nàng cứ như vậy, bước đi không cảm xúc.
Đi đến gần Chân Long phái, Trịnh Thuỵ Hàm không thể đi tiếp được nữa, nếu không sẽ có người nhận ra nàng, vì vậy liền nhìn Lục Huyền Vũ "Đại sư tỷ, ta chỉ có thể tiễn sư tỷ tới đây … sư tỷ phải thật mạnh mẽ để vượt qua chuyện này … ta sẽ luôn cầu phúc cho sư tỷ"
Lục Huyền Vũ bây giờ mới có một chút biểu cảm, nhíu mày nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Ngươi nói như vậy là có ý gì ?", lời nói cứ như các nàng sẽ không còn gặp lại.
Trịnh Thuỵ Hàm cười buồn, đáp "Ta biết sư tỷ sẽ không tha thứ cho ta, ta cũng không còn tư cách để ở bên sư tỷ … nên ta sẽ không xuất hiện trước mặt sư tỷ nữa … hy vọng sư tỷ đừng quá thương tâm mà ảnh hưởng đến sức khoẻ"
Nghe tới đây, Lục Huyền Vũ lại rơi nước mắt, đau lòng nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Thuỵ Hàm, ta đã nói gì ngươi chưa ?"
"…."
Lục Huyền Vũ chưa từng lớn tiếng với Trịnh Thuỵ Hàm, hiện tại chính là lần đầu tiên "Ta đã trách ngươi hay đuổi ngươi đi chưa ?"
"…."
Nước mắt của Lục Huyền Vũ vẫn không thể ngừng rơi "Nếu ngươi hối hận, thì phải ở bên ta, cùng ta truy tìm kẻ đã làm ra chuyện này … ta hiện tại không còn ai nữa … đến cả ngươi cũng muốn bỏ ta mà đi ?"
Trịnh Thuỵ Hàm nghe xong, không kìm được xúc động, cũng khóc theo "Xin lỗi sư tỷ … ý ta không phải như vậy … ta chưa từng muốn rời bỏ ngươi …"
Lục Huyền Vũ sau khi nghe Trịnh Thuỵ Hàm nói, khóc càng lợi hại hơn, nàng liền vòng tay qua cổ Trịnh Thuỵ Hàm mà ôm thật chặt, tìm một chút an ủi và hy vọng.
Sau khi ôm nhau khóc một trận, Lục Huyền Vũ không muốn về Chân Long phái, mà chỉ muốn đến ở tạm chổ ở của Trịnh Thuỵ Hàm.
Trịnh Thuỵ Hàm nghe như vậy cũng không có ngăn cản, hiện tại Lục Huyền Vũ đang rất mệt mỏi, nàng cũng không yên tâm để Lục Huyền Vũ trở về Chân Long một mình.
Đồng thời lúc này ở Thiên Phượng phái, một nam nhân mang trên người đầy vết thương, chạy đến cầu cứu Dung Phượng.
Nam nhân liên tục đòi gặp Dung Phượng, cho đến khi gặp được liền quỳ dưới chân nàng "Xin thượng thần làm chủ cho ta"
Dung Phượng nhìn nam nhân khóc lóc dưới chân nàng, đành lên tiếng "Nói rõ đi"
Nam nhân lau nước mắt, nhìn Dung Phượng "Lúc sáng, ta ra ngoài mua một ít đồ, khi trở về liền nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm với đôi mắt xanh liên tục chém gϊếŧ người của Lục gia. Vợ con ta cũng là gia nhân ở Lục gia nên đều bị gϊếŧ hại", nói xong liền lần nữa dập đầu "Xin thượng thần giúp đỡ, vợ con ta chết oan quá"
Lời nói của nam nhân vừa dứt, Dung Phượng cùng Giang Thư Mặc đều mơ hồ nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn sang Từ Nhược Tuyên.
Từ Nhược Tuyên tự nãy giờ vẫn như vậy đứng yên, không nói một lời.
Dung Phượng khẽ thở dài, lại nhìn Giang Thư Mặc "Thư Mặc, ngươi đi tìm hiểu chuyện này đi"
Giang Thư Mặc ôm quyền "Ân gia tiên", rồi cùng nam nhân kia đi ra ngoài.
Trong phòng không còn ai, Dung Phượng mới hỏi Từ Nhược Tuyên "Ngươi có biết vì sao ta không để ngươi đi không ?"
Từ Nhược Tuyên không trả lời, chỉ gật đầu thật nhẹ.
Dung Phượng thấy vậy, liền tiếp lời "Cho nên sự việc lần này, ngươi đừng nhúng tay vào", nói xong lại phất tay "Không còn gì nữa, ngươi có thể ra ngoài"
Từ Nhược Tuyên cúi chào Dung Phượng, sau đó đi đến Thanh Song Vũ. Lấy đàn ra, ngồi xuống gảy một khúc quen thuộc.
Sau khi trút hết phiền muộn vào khúc nhạc, Từ Nhược Tuyên ngước nhìn thanh kiếm của mẫu thân nàng đang được treo trên tường, một giọt nước mắt rơi xuống "Mẫu thân … ta phải làm sao để bảo vệ nàng đây …?"