Trên thiên tộc, nhị công chúa Thiên Hoa sau khi lịch kiếp trở về liền phi tăng thượng thần. Song, cũng vì long thể vẫn còn suy yếu do lần lịch kiếp này thật sự mà nói là quá kinh khủng đối với nàng, vì vậy Thiên Hoa vừa về liền ngủ một giấc gần mười ngày.
Ti Mệnh đi vào báo cáo "Điện hạ, người đã trở về mười ngày rồi, đại công chúa cũng nhiều lần đến tìm người"
Thiên Hoa lúc này mới chịu rời giường, nhìn Ti Mệnh "Đại công chúa có nói khi nào quay lại không ?"
Ti Mệnh gật đầu "Có lẽ là một lát nữa"
Thiên Hoa phất phất tay "Được rồi ngươi ra ngoài đi, khi nào nàng đến cứ nói nàng vào thẳng đây"
Ti Mệnh ôm quyền "Vâng", nói xong lui ra.
Thiên Hoa vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ, chóng cầm hồi tưởng lại khoảng thời gian lịch kiếp.
**Ti Mệnh ôm quyền hướng Thiên Hoa "Điện hạ, nếu người muốn đích thân diệt ma tộc thì người phải phi tăng thượng thần"
Thiên Hoa nâng mắt nhìn Ti Mệnh "Ý ngươi nói ta phải xuống trần lịch kiếp ?"
Ti Mệnh gật đầu "Chính xác là như vậy"
Thiên hoa gấp lại quyển sách trên tay, mỉm cười nói "Được, cứ như vậy đi"
Ti Mệnh lo lắng "Công chúa, nếu người lịch kiếp thì ta sẽ không có quyền nhúng tay vào, mà trần kiếp phải trải qua để phi tăng thành thượng thần, tất cả đều rất đau khổ"
Thiên Hoa mỉm cười đáp "Một đời dài như vậy, ta sẽ không để tâm những tháng ngày ngắn ngủi đó đâu"**
———–
Thiên Hàn rốt cuộc đã đợi được Thiên Hoa ngủ dậy, người này một khi đã ngủ, chính là trời sập cũng không lo.
"Thiên Hoa"
Thiên Hoa vốn đang ngẫm nghĩ về những ngày ở dưới trần gian thì Thiên Hàn đi vào, liền đứng dậy nhìn nàng mà mỉm cười "Tỷ tỷ"
Thiên Hàn nhìn muội muội của nàng, tuy cũng đã là thượng thần, nhưng hình như nàng thích tính cách của Trịnh Thuỵ Hàm hơn "Dậy rồi thì có muốn đi nhìn người ta một chút không ?"
Thiên Hoa vờ không hiểu "Nhìn ai ?"
Thiên Hàn thật muốn thay Từ Nhược Tuyên đánh chết Thiên Hoa "Đi nhìn người đã vì ngươi mà mặc kệ gia quy, chống lại tu tiên giới, còn bị giới tiên đánh đến nỗi hơn nửa năm mới có thể rời giường"
Tới đây, Thiên Hoa không mặc kệ được nữa "Giới tiên ? Công chúa Vũ tộc dùng giới tiên phạt Từ Nhược Tuyên ?"
Thiên Hàn nhún vai "Chỉ trách ngươi khi đó nhất quyết không muốn gặp Từ Nhược Tuyên, nên làm sao biết nàng có bao nhiêu thê thảm"
Không nghe Thiên Hoa nói thêm gì, Thiên Hàn vừa chớp mắt một cái, cả căn phòng chỉ còn mình nàng.
Thiên Hàn thở dài, chán nản tìm đến Dung Phượng.
Dung Phượng cũng vừa mới ngủ dậy, nhìn thấy Thiên Hàn, không khỏi giật mình "Ngươi từ khi nào thích tự tiện vào phòng ta như vậy ?"
Thiên Hàn mỉm cười đáp "Ai bảo ngươi chỉ ưu ái một mình ta"
Dung Phượng nhíu mày, ngồi dậy "Lại có chuyện gì ?"
Thiên Hàn vốn muốn hỏi từ lâu, nhưng là quay tới quay lui nên quên mất "Ta muốn biết, Từ Nhược Tuyên đã triệu hội được thế thân của nàng, vậy có phải Từ Nhược Tuyên cũng đã được thừa nhận là người của Vũ tộc ?"
Dung Phượng gật đầu "Thì sao ?"
Thiên Hàn chép miệng, lại nói "Nếu cũng đã là người trong giới tiên, vậy khi nào mới dừng lại ở một độ tuổi nhất định ?"
Dung Phượng kì lạ nhìn Thiên Hàn "Ngươi đã bao lâu không gặp Từ Nhược Tuyên rồi ?"
Thiên Hàn suy ngẫm, rồi đáp "Chắc là từ lúc Thiên Hoa trở về"
Dung Phượng chán nản nhìn Thiên Hàn, là gia tiên của cả một môn phái, thượng thần người người kính trọng, còn là đại công chúa Thiên tộc mà chuyện gì cũng không chịu tìm hiểu rõ, toàn đến gặp nàng để hỏi mà thôi.
"Nhược Tuyên từ khi đánh thức được phượng hoàng băng, nàng đã mãi mãi dừng lại ở độ tuổi của năm đó rồi"
Thiên Hàn nghe vậy liền hỏi "Thật hả ?"
Dung Phượng liếc nhìn Thiên Hàn "Mà ngươi quan tâm chuyện này làm gì ? Nhược Tuyên cũng không phải môn đồ của ngươi"
Thiên Hàn mỉm cười thích thú, đáp "Nhưng nàng là tri kỉ của tiểu muội ta"
Thiên Hoa hạ phàm, đứng ở con phố nơi nàng và Từ Nhược Tuyên từng hẹn gặp nhau để đi tìm Song Băng Kiếm. Mới đó mà đã được một khoảng thời gian rất lâu rồi …
"Thiên sư"
Chợt Thiên Hoa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sau đó lại thấy nhiều người đang vui vẻ chào hỏi Từ Nhược Tuyên, nhưng vì nét mặt của nàng và nét mặt của Trịnh Thuỵ Hàm khá là giống nhau, nên nàng vội chạy vào một góc tường, tránh để Từ Nhược Tuyên nhìn thấy.
Mà Từ Nhược Tuyên sau khi đuổi theo ai đó thì cũng dừng lại ở đầu phố, nàng nhìn về phía bức tường nơi Thiên Hoa đang trú. Nàng cứ đứng như vậy mà đứng yên nhìn gì đó thật lâu, một lúc sau mới chịu rời đi.
Thiên Hoa nhìn thấy Từ Nhược Tuyên đã đi khỏi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, thật may là nàng không bị nhìn thấy.
Thiên Hoa đứng dựa lưng vào tường, nhớ lại lúc nãy khi nhìn thấy Từ Nhược Tuyên, cảm giác dường như Từ Nhược Tuyên vẫn thoát tục như vậy … nhưng đã xinh đẹp và băng lãnh hơn rất nhiều.
Lúc này, trong lòng Thiên Hoa rất muốn biết là Từ Nhược Tuyên trong những năm qua sống có tốt không … đã để tâm đến ai khác chưa … hay là đã quên nàng chưa …
Buổi tối hôm sau, Thiên Hoa lấy hết can đảm để đi đến Thiên Phượng phái. Mặc cho Từ Nhược Tuyên có nhận ra nàng hay không, nhưng nàng có chuyện phải nói rõ với Từ Nhược Tuyên.
Khi Thiên Hoa tìm đến, nàng chỉ thấy một nữ nhân đang cầm một bình Long Nhãn tửu mà uống liên tục. Trong khi đó, nữ nhân này đã từng nói nàng không thích uống rượu.
Thiên Hoa nhẹ giọng, gọi tên người đang ngồi ở trên cây "Nhược Tuyên"
Từ Nhược Tuyên sau khi nghe được tiếng gọi ôn nhu kia, trong lòng chính là vô cùng hồi hộp mà hạ mắt nhìn xuống người vừa gọi nàng. Chỉ là lúc này, rượu vừa ngấm vào người, ngoại trừ nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo thì nàng không còn biết gì nữa.
Thiên Hoa đứng bên dưới chỉ nhìn thấy Từ Nhược Tuyên nghiêng mặt nhìn mình, sau đó cả thân thể nàng bất ngờ từ trên cây rơi xuống.
Không nghĩ nhiều, Thiên Hoa liền bay lên ôm lấy Từ Nhược Tuyên, sau đó đưa vào phòng.
Thiên Hoa sau khi để Từ Nhược Tuyên nằm xuống giường, nàng không biết làm gì hơn ngoài việc đắp mềnh cho Từ Nhươc Tuyên, rồi ngồi một đống ở đó ngắm nhìn người trong lòng.
Một lúc sau, Thiên Hoa đổi tư thế, nàng hơi khom người, khẽ chạm tay lên mặt của của Từ Nhược Tuyên "Mừng ngươi trở thành một phần tử của tiên giới"
Sau đó, Từ Nhược Tuyên bất ngờ mở mắt ra, Trịnh Thuỵ Hàm liền kinh sợ, vội đứng lên muốn rời đi.
Từ Nhược Tuyên mơ hồ mở mắt, nhìn thấy nữ nhân nàng mong nhớ bấy lâu nay đang ở trước mặt liền biết nàng lại nằm mơ, nhưng giây phút nữ nhân kia muốn bỏ đi, nàng liền ngồi dậy vòng tay qua cổ người đó, ôm thật chặt, nói trong tuyệt vọng "Thuỵ Hàm, ngươi đừng biến mất nữa … những đêm trước ta nằm mơ thấy ngươi nhưng không cách nào chạm được ngươi … bây giờ thật tốt … ta chạm được ngươi rồi …"
Thiên Hoa nén nước mắt, đẩy nhẹ Từ Nhược Tuyên ra, nhìn nàng "Nhược Tuyên, ngươi không nằm mơ … ta về rồi"
Thiên Hoa không biết Từ Nhược Tuyên có nghe hay không, chỉ thấy Từ Nhược Tuyên cứ nhìn chầm chầm nàng, sau đó là chủ động hôn môi nàng.
Thiên Hoa trợn to mắt khi bị Từ Nhược Tuyên bất ngờ nhào đến hôn, nhưng vì không nỡ làm Từ Nhược Tuyên đau nên Thiên Hoa không có đẩy nàng ra. Bất quá một lúc sau, Thiên Hoa cũng không chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, liền ôm hôn lại Từ Nhược Tuyên.
Không khí trong phòng dần nóng lên, vòng tay của cả hai siết chặt nhau hơn, hai thân thể cũng đã dán sát vào nhau.
Thiên Hoa đẩy nhẹ Từ Nhược Tuyên nằm xuống giường, sau đó nằm trên người nàng, bàn tay đồng thời liên tục xoa bóp ngực của Từ Nhược Tuyên.
Thiên Hoa tiếp tục dùng lưỡi mình để tách hàm răng của Từ Nhược Tuyên ra, rồi tìm đến lưỡi của nàng mà nút.
Nút lưỡi xong, Thiên Hoa nối lại nụ hôn với Từ Nhược Tuyên, bàn tay cũng không có ý định dừng lại, từ từ cởi sạch trang phục trên người Từ Nhược Tuyên.
Thiên Hoa hôn từ môi xuống cổ của Từ Nhược Tuyên, bàn tay vẫn tiếp tục xoa bóp ở ngực của nàng.
Từ Nhược Tuyên bởi vì lần này trên người không còn mảnh vải nào nên khi Thiên Hoa chạm tay vào ngực nàng, thân thể Từ Nhược Tuyên liền có cảm giác tê rần … nàng khẽ ngâm một tiếng "Ưm …"
Sau khi để lại ấn kí trên vùng cổ trắng ngần của Từ Nhược Tuyên, Thiên Hoa liền hôn xuống ngực nàng, nhưng mọi hành động đều dừng lại khi Thiên Hoa cảm nhận được môi mình vừa chạm vào một vết gì đó bên ngực trái của Từ Nhược Tuyên.
Cảm thấy kì lạ, Thiên Hoa liền ngẩng đầu lên, rồi nhìn vào ngực trái của Từ Nhược Tuyên, thoáng kinh ngạc vì trên người của Từ Nhược Tuyên cũng có vết sẹo như ở trên người nàng … chính xác là cùng một vị trí và cùng một loại dấu ấn.
Vết thương do Tru Tiên Đài gây ra, dù có đầu thai mấy kiếp cũng không cách nào xoá bỏ, huống cho Thiên Hoa là lịch kiếp, ngoại trừ gương mặt có hơi thay đổi thì những bộ phận khác đều là của nàng. Cho nên khi chịu hình phạt từ Tru Tiên Đài, vết thương và nỗi đau mà Trịnh Thuỵ Hàm đã chịu, Thiên Hoa sẽ không bao giờ quên được.
Thiên Hoa đưa tay chạm vào dấu ấn trên ngực Từ Nhược Tuyên, đau lòng hỏi "Vì sao ngươi cũng có dấu ấn này ?"
Từ Nhược Tuyên đặt tay nàng lên bàn tay đang chạm vào dấu ấn của nàng "Chuyện qua đã lâu … đừng nhắc nữa"
Thiên Hoa nghe vậy nên cũng không hỏi thêm, đưa tay kéo mềnh lên đắp cho cả hai, rồi ôm Từ Nhược Tuyên vào lòng "Vậy ngươi có muốn biết mọi chuyện về ta không ?"
Từ Nhược Tuyên nghiêng người, quàng tay ôm ngang hông Thiên Hoa, gật đầu.