Cuộc sống đại học tuyệt vời như thế, nhất là bên cái người Sở Minh còn hơn cả quốc bảo này, thường thường đấu võ mồm giải buồn, nhìn Sở Minh cùng Lâm Tĩnh ái muội không ngừng, không có việc gì thì làm nũng với Nhị Thiếu, Tử Đồng cảm thấy ngày tốt đẹp này tựa hồ có chút không thật.
Nhị Thiếu không có mạng tốt như Tử Đồng, bận rộn như trước, mỗi ngày bôn ba không ngừng, nàng từ nhỏ tâm tư thận trọng, sau khi lên đại học đương nhiên sẽ nghĩ đến con đường tương lai của nàng cùng Tử Đồng, đối với chính mình nàng không muốn gì chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản thoải mái, nhưng Đồng Đồng, là người từ nhỏ đến lớn nàng yêu thương ở trong lòng bàn tay, Nhị Thiếu tuyệt đối sẽ không để cho nàng trải qua những ngày gian khổ cùng mình.
Tử Đồng hiểu được lòng của nàng, cũng biết tính tình Nhị Thiếu cố chấp đến đáng sợ, không đi khuyên giải an ủi gì, chỉ là yên lặng. Từ từ, nàng cũng biết chăm sóc người khác. Nhị Thiếu thay quần áo, Tử Đồng cầm đi giặt, giầy cũng sẽ sắp lại vào ngăn tủ chỉnh tề, lúc mới bắt đầu Nhị Thiếu không muốn nàng làm như vậy, mà Tử Đồng cũng cố chấp, hai người tranh chấp, Sở Minh xem thường nói một câu: "Cái gì làm mà không làm, phiền muốn chết. Hai cậu không được tuổi còn trẻ mà chuyện trong nhà lại không tốt được không? Chỉ cần lo cho thật tốt là được rồi nha".
Một câu nói đánh thức hai người, Nhị Thiếu cùng Tử Đồng nhìn nhau cười, Tử Đồng khó được khi hiền thục còn có chút ngượng ngùng, đến cuối cùng vẫn là Nhị Thiếu mở lời trước, tuy nói lúc mới bắt đầu Tử Đồng luống cuống tay muốn chết, trên cơ bản lúc đó Nhị Thiếu mặc quần áo được "giặt tốt" mà trên đó đều mang theo dấu vết bọt xà bông khô lại, nhưng nàng vẫn hạnh phúc như cũ. Không chỉ có như thế, Tử Đồng mỗi ngày đều đúng giờ đúng giờ đứng ở cổng trường chờ Nhị Thiếu trở về, không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội nhanh chân đến trước, Nhị Thiếu đi ăn cơm, Tử Đồng an vị ở đối diện nói chuyện xảy ra một ngày qua cùng nàng, Nhị Thiếu cơ bản đều là yên lặng nghe rất ít nói, nhưng Tử Đồng như cũ có thể một người nói cực kỳ vui vẻ, thường thường bởi vì quá mức hưng phấn vỗ lên bàn sau đó nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, nếu còn có thời gian, Đồng Đồng phải đến sân thể dục xem Nhị Thiếu đánh bóng.
Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ bàn luận một chút, đương nhiên, Tử Đồng xấu tính không từ bất cứ việc xấu nào thường ôm bóng chạy xung quanh và cắn người, Nhị Thiếu bất đắc dĩ đồng thời cũng vui sướиɠ cười chạy theo, một ngày mệt mỏi trở thành hư không. Có người yêu bên cạnh, ngày trôi qua có mệt mỏi như thế nào cũng sẽ có vô hạn hạnh phúc quấn quanh.
Nhị Thiếu hiểu được ý nghĩa Tử Đồng làm bạn, Tử Đồng cũng hiểu được nguyên nhân Nhị Thiếu phấn đấu.
Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tình nồng ý mật.
Bất quá thân thể luôn không theo ý mình, mỗi ngày bôn ba như vậy cho dù thân thể làm bằng sắt cũng không chấp nhận được mệt nhọc quá độ, ngày thứ bảy, Nhị Thiếu ngã bệnh. Sáng sớm nàng liền cảm thấy cả người ớn lạnh cùng khó chịu, nâng tay sờ sờ trán mình có chút nóng, Nhị Thiếu miễn cưỡng ngồi dậy, uống ly nước ấm chậm rãi mặc quần áo chuẩn bị ra cửa. Vào ngày thứ sáu thứ bảy, khách ra vào quán bar càng nhiều, ông chủ thông cảm với Nhị Thiếu, vẫn phát lương như bình thường dù nàng chỉ làm thêm, Nhị Thiếu vẫn thực cảm kích, ngày mấu chốt trong tuần này, nàng không thể không đi.
Nhị Thiếu đang phân vân, thì Tử Đồng cười hì hì đẩy cửa vào, lúc này người trong phòng ký túc xá trên cơ bản đều về nhà nếu không thì đi ra ngoài chơi, nàng cũng không kiêng dè gì, đây cũng là khoảng thời gian tốt đẹp của hai người ở đại học.
"Đến đây?" Nhị Thiếu hướng Tử Đồng cười cười, cố gắng chống đỡ thân thể không muốn để cho nàng nhìn ra. Mục đích của Tử Đồng là đem bánh quẩy cùng sữa đậu nành đến lấy lòng, đặt trên bàn, nàng quay đầu cười tủm tỉm nhìn Nhị Thiếu, "Mau ăn đi, còn nóng đó. Sáng nay có thể do tớ mặc đẹp, người bán hàng thêm bánh cho tớ, aiz?".
Tử Đồng phát hiện có gì đó không đúng, nàng nhìn chằm chằm mặt Nhị Thiếu, "Sắc mặt cậu sao lại nhìn không tốt như vậy?".
Nhị Thiếu cúi đầu tính che dấu, nhìn trái nhìn phải nói, "Sao vậy, người bán cho cậu thêm một cái bánh quẩy hả?".
"Cậu làm sao vậy?" Tử Đồng nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, trong mắt đều là lo lắng. Nhị Thiếu ngẩng đầu, cười cười, nhìn ánh mắt của nàng: "Không có việc gì, chắc do ngày hôm qua ngủ quá muộn".
Tử Đồng là loại người nào, nàng làm sao có khả năng nghe Nhị Thiếu nói dối, nàng bước nhanh lên phía trước vươn tay sờ soạng đầu Nhị Thiếu. Cơ hồ là vô ý, Nhị Thiếu lui từng bước về phía sau, muốn che dấu độ nóng dị thường trên cái trán kia, động tác này nháy mắt chọc giận Tử Đồng, Tử Đồng nheo mắt lại phụng phịu nhìn Nhị Thiếu, "Hồng Nhị Thiếu!".
Đã lâu không nghe Tử Đồng gọi họ tên mình như vậy, Nhị Thiếu cắn môi dưới, đứng lại không dám động. Khi lòng bàn tay áp lên cái trán nóng bỏng, Tử Đồng vừa đau lòng vừa tức giận, không biết nói với Nhị Thiếu cái gì cho tốt, "Cậu chạy nhanh chóng nằm xuống cho tớ, nóng như vậy khẳng định phát sốt, cậu còn mặc quần áo như vậy là muốn đi đâu?".
Thanh âm Nhị Thiếu hờn dỗi nói: "Không được, hôm nay tớ phải đi làm, trong quán hôm nay đông khách".
"Cậu bớt nói nhảm đi, một hồi tớ gọi điện thoại cho ông chủ xin nghỉ cho cậu, cậu nhanh chóng nằm xuống".
Thanh âm Tử Đồng mang theo sự lo lắng cùng táo bạo, nàng tức giận khi nhìn Nhị Thiếu không thương bản thân mình như vậy. Nhị Thiếu còn kiên trì, cứng thân mình không chịu di chuyển, mặt Tử Đồng không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, lạnh lùng hỏi: "Nhị Thiếu, có phải tớ lâu lắm không quản cậu, cậu cũng không biết mình họ gì hay không?".
"…… Tớ không sao mà".
"Là mắt tớ mù hay là cậu mù?".
Tử Đồng không nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, Nhị Thiếu thở dài, dịu dàng nói: "Đồng Đồng, tớ thực sự không có việc gì, đợi khi đến quán bar tớ vận động một chút, ra một chút mồ hôi là được rồi".
"Ha ha" Tử Đồng cười lạnh, nhìn hai tròng mắt Nhị Thiếu không ánh sáng cùng làn da và đôi môi dần trở nên trắng bệch, tâm vô cùng đau, ánh mắt lập tức đỏ.
"Đồng Đồng……" Nhị Thiếu hoảng, vội vàng ôm lấy Tử Đồng, Tử Đồng đẩy nàng ra không cho ôm, nàng đẩy từng bước về phía sau, nghẹn ngào oán hận nói nhỏ: "Nhị Thiếu, cậu không cần cố chấp như vậy được không? Cậu vì tớ suy nghĩ một chút được không? Cậu có biết tớ nhìn thấy cậu mỗi ngày mệt như vậy có bao nhiêu tự trách không? Tớ vì cậu cố gắng thay đổi bản thân, cậu vì sao không thể vì tớ mà thay đổi? Ha?! Chúng ta đều là con gái, tớ không hy vọng cậu mỗi ngày đều liều mạng gây áp lực cho bản thân như vậy, cuộc sống có thể khó khăn, cho dù là ăn cơm cùng rau dưa, chỉ cần ở cùng một chỗ với cậu là tốt rồi, nếu cậu để cho thân thể mệt mỏi quá độ, về sau tớ làm sao bây giờ?".
"Cậu nói! Cậu nói tớ làm sao bây giờ?" Tử Đồng cắn môi, trong mắt chứa đầy nước. Nhị Thiếu mấp máy môi vài lần, cúi đầu. Tử Đồng mỗi một câu đều nói đến lòng của nàng, đúng vậy, người khác nhìn thấy vẫn nghĩ là Tử Đồng theo đuổi nàng, bảo vệ nàng, sợ nàng rời đi. Chỉ có Nhị Thiếu tự mình biết, nàng có bao nhiêu sợ hãi khi mất đi Tử Đồng, nàng vội vàng muốn mạnh mẽ hơn, đơn giản là muốn chứng minh cho mọi người xem, nàng, Hồng Nhị Thiếu, có năng lực làm cho Tử Đồng trở thành người con gái hạnh phúc nhất.
Trải qua việc Tử Đồng làm loạn, Nhị Thiếu vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, Đồng Đồng giúp nàng dịch chăn, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể.
"Ba mươi chín độ bốn, cậu cũng thật giỏi, cái này nếu đem trứng đến chần qua chắc chắn chín nhanh".
"……".
Tử Đồng híp mắt nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu từ từ nhắm hai mắt giả chết, một tiếng cũng không dám nói.
"Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi đến phòng y tế lấy thuốc, nếu tớ trở về mà phát hiện cậu không có trong chăn, ha ha, Nhị Thiếu, cậu liền cút cho tớ".
Đây là Tử Đồng, phương thức nói chuyện cho tới bây giờ trực tiếp tới nỗi làm cho người ta không chỗ nào che giấu, Nhị Thiếu nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ, Tử Đồng cúi đầu hôn môi của nàng, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Ra khỏi ký túc xá Tử Đồng cơ hồ là một đường chạy đến phòng y tế, may là cuối tuần không có nhiều người, nàng nghe xong lời bác sĩ nói cầm một đống thuốc đi đến căn tin mua cháo trứng muối thịt nạc, Tử Đồng lại một đường chạy trở về ký túc xá, đẩy cửa ký túc xá Nhị Thiếu ra, nhìn trên người giường vẫn ngoan ngoãn nằm, nàng buông cháo, thờ phì phò từng ngụm.
Bởi vì chạy quá nhanh, thật lâu sau hô hấp của Tử Đồng mới bình thường trở lại, hít một hơi dọn dẹp mọi thứ xung quanh, nàng cầm lấy một đống thuốc cùng hộp cháo vừa mua. Nếu chính nàng uống thuốc, nàng khẳng định tùy tiện ăn một cái gì đó là được, mà là Nhị Thiếu, Tử Đồng không dám khinh thường. Nhìn số thuốc uống sau khi ăn xong, Tử Đồng trước tiên rót chén nước ấm, bưng cháo lên, đi tới bên giường.
"Ăn chút cháo nha?".
Có lẽ là do bệnh thật sự khó chịu, Nhị Thiếu lần này cũng không mạnh miệng nữa, nàng mở to mắt, suy yếu gật gật đầu, Tử Đồng nhếch miệng nở nụ cười, cầm lấy thìa, một thìa một thìa đem cháo thổi nguội cẩn thận đút cho Nhị Thiếu. Nhìn Nhị Thiếu một ngụm một ngụm nuốt cháo xuống, tâm tình Tử Đồng dần tốt lên.
"Thiếu".
"Um?" Ăn cháo nóng Nhị Thiếu có chút tinh thần, Tử Đồng cười tủm tỉm nhìn nàng, "Cậu có nhớ trước đây không? Lúc tớ bệnh cậu cũng đút cho tớ như vậy".
"Không nhớ rõ, tớ chỉ nhớ cậu bởi vì một gói bánh bích quy gấu nhỏ, thiếu chút nữa đem miệng tớ cắn nát".
"…… Phi, nhìn đầu nhỏ của cậu phản ứng nhanh như vậy, khẳng định một hồi sẽ hạ sốt".
Tử Đồng cùng Nhị Thiếu trò chuyện, cháo ấm áp theo thực quản vào trong người, bên người tràn ngập hương vị quen thuộc đến khắc cốt, Nhị Thiếu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trước mặt Tử Đồng, chảy xuống một hàng lệ. Tử Đồng đau lòng nhìn, nàng cũng không khuyên giải an ủi, cúi đầu, dụng tâm từng chút một tinh tế hôn lên nước mắt chua sót trên mặt Nhị Thiếu.