Thanh Mai Trúc Mã

Chương 58

Tử Đồng đứng xa xa nhìn hai người vừa cười vừa nói sóng vai vào vườn trường đi hướng ký túc xá, lòng của nàng nhất thời giống bị nhéo một cái thật mạnh, cảm giác rất đau. Tử Đồng thấy dường như là chuyện đương nhiên, nàng từ nhỏ liền có được Nhị Thiếu tuyệt đối, căn bản là không cần lo nghĩ, Nhị Thiếu là người của nàng, ai cũng không thể cướp đi.

Một màn trước mắt này tuy rằng không chứng minh được cái gì, đáy lòng Tử Đồng cũng tin tưởng Nhị Thiếu, nhưng du͙© vọиɠ chiếm hữu của con người thật đáng sợ, nhất là nữ nhân, nàng không thích cũng không muốn người khác dính lấy Nhị Thiếu dù chỉ một chút. Khó khăn lắm mới có thể trở thành cô gái tao nhã bởi vì người ta nói chỉ có loại nữ nhân này mới có người thích?

Tử Đồng biết Vương Phượng, đối với mỹ nữ nàng cũng sẽ lưu tâm một chút, Vương Phượng xem như loại người "Động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ" điển hình, tiến thoái có chừng mực. Còn muốn người của mình, Tử Đồng bĩu môi, hai người hoàn toàn không phải một loại, không cần người khác nói, nàng biết chính mình là cái loại người "Động hay không động đều như con ngựa hoang" điển hình. Nhìn nhìn, Tử Đồng chậm rãi cúi đầu, cắn cắn môi. Sau khi Nhị Thiếu cảm giác được người khác tốt hơn, rồi dần dần chán ghét mình hay không?

Vào buổi tối, Nhị Thiếu cầm trứng nướng tìm Tử Đồng vài lần ở vườn trường, gọi di động cũng không bắt máy, tìm ai hỏi cũng đều nói không thấy. Cơ hồ đem trường học lật tung lên. Thời gian trôi qua, Nhị Thiếu cưỡng chế bất an cùng lo âu nơi đáy lòng, còn biết bình tĩnh phân tích thời gian biểu hoạt động một ngày của Tử Đồng. Buổi sáng hai người cùng nhau ở trường học ăn điểm tâm tâm tình Đồng Đồng cũng không tệ lắm, môn chuyên ngành buổi sáng thì trực tiếp ngủ, buổi chiều lên lớp……

Nhị Thiếu nhíu nhíu mày, buổi chiều nàng ra trước cửa đón thì thấy cảm xúc Tử Đồng thoạt nhìn tựa hồ không cao, cũng không cười tạm biệt nàng giống trước kia, làm mặt lạnh tự mình mang theo túi sách về ký túc xá , mà cuối cùng, người cùng nói chuyện với nàng……

Nhị Thiếu híp mắt, tốt lắm, Sở Minh.

Sở Minh đang ở ký túc xá xem hài kịch cười cạ cạ thì bị một cú điện thoại của Nhị Thiếu hẹn ra ngoài, thanh âm cùng thái độ trong cú điện thoại kia làm cho Sở Minh không dám không theo, nàng mặc vội quần áo đi xuống dưới lầu ký túc xá có chút chột dạ nhìn Nhị Thiếu, "Làm sao vậy, Thiếu?".

Nhị Thiếu hừ lạnh một tiếng, nhướn mi: "Cậu đã nói với Đồng Đồng cái gì ?".

Sở Minh không dám dùng ánh mắt nhìn Nhị Thiếu, đá một cước vào cục đá ven đường, "Chúng tớ chỉ nói chuyện phiếm thôi".

"A, nói chuyện phiếm?" Nhị Thiếu cười lạnh, vẫn không liên lạc được với Tử Đồng trong lòng nàng muốn điên rồi nhưng ở ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Ở chung lâu như vậy, Sở Minh cũng hiểu biết một chút về tính tình của Nhị Thiếu, nàng ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu, thật cẩn thận hỏi: "Chuyện gì vậy, Đồng Đồng làm sao vậy?".

"Không thấy!" Nhị Thiếu cao giọng nói, ánh mắt luôn luôn lạnh nhạt lóe ra lệ quang. Sở Minh bị la mà sửng sốt, "Không đến mức đó a" Nàng lại nhìn sắc mặt Nhị Thiếu, tuyệt đối không phải nói giỡn, Sở Minh liếʍ liếʍ môi, không dám tiếp tục vui đùa.

"Cậu đừng vội a, Thiếu, tớ thật sự chưa nói gì, buổi sáng hôm nay nàng lấy chuyện tình cảm ra chọc tớ, tớ liền nói cho nàng chuyện trong ban có người theo đuổi cậu, cái này không có gì chứ?".

Nhị Thiếu nghe xong giật mình, rất nhanh liền nhớ lại cảnh tượng buổi chiều ở trường học cùng Vương Phượng cùng nhau trở về, nàng nghẹn một hơi, hung tợn nhìn Sở Minh, "Cậu không biết nội tâm Đồng Đồng yếu ớt sao? Còn đùa kiểu này".

"Nàng, nàng yếu ớt?" Sở Minh giật mình hỏi lại, nàng nhìn từ trên xuống dưới trái phải cũng chưa nhìn ra Tử Đồng yếu ớt. Hơn nữa, Tử Đồng muốn yếu ớt cũng không cùng nàng yếu ớt a.

Nhị Thiếu mặc kệ Sở Minh, buồn bực cúi đầu một hồi, nàng khẽ cắn môi, xoay người tiếp tục đi tìm người, Sở Minh vội vàng đi theo hỗ trợ.

******

Khi Nhị Thiếu cùng Sở Minh tìm được Tử Đồng, hai người thiếu chút nữa bị tức chết.

Tử Đồng người ta căn bản sẽ không luẩn quẩn trong lòng, người ta ngồi xe đi mua sắm, mua một túi quần áo to không nói, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngâm nga bài hát vẻ mặt tươi cười. Nàng nhìn Nhị Thiếu vẻ mặt lo âu đi vào cùng Sở Minh hỏi: "Hai cậu mới đánh bóng rổ xong hả?".

Sở Minh cắn răng, hướng Nhị Thiếu giơ nắm đấm, tức giận nói: "Yếu ớt? Chỗ nào yếu ớt ?".

Nhị Thiếu hít sâu một hơi, khắc chế xúc động muốn bóp chết Tử Đồng nơi đáy lòng, đè nặng cổ họng hỏi: "Cậu đi đâu vậy ?".

Thình lình thấy Nhị Thiếu như vậy Tử Đồng hoảng sợ, nàng vụиɠ ŧяộʍ nhìn sắc mặt xanh mét của Nhị Thiếu, nhỏ giọng giải thích: "Tớ đi đi dạo phố".

"Di động sao lại không nghe?".

"A?".

Tử Đồng kinh ngạc nhìn Nhị Thiếu, dưới cái nhìn chăm chú của Sở Minh cùng Nhị Thiếu, nàng lấy điện thoại di động ra, đùa nghịch một chút, Tử Đồng nhìn di động màn hình đen thui nhỏ giọng giải thích: "Hết pin rồi".

"……".

Hiện tại Sở Minh một chút cũng không muốn để ý nữ nhân "Yếu ớt" này, nàng vỗ vỗ bả vai Nhị Thiếu cảm thán gánh nặng đường xa, trực tiếp chạy lấy người. Nhị Thiếu không hé răng, hung hăng liếc Tử Đồng một cái, phủi chân bước đi. Tử Đồng vừa thấy như vậy vội vàng đuổi theo, "Đây là làm sao vậy?".

Ra cửa, đi tới góc hành lang ít người, lửa giận Nhị Thiếu nghẹn một ngày bạo phát, "Tớ tìm cậu cả đêm, cậu biết di động hết pin như thế nào không nói trước cho tớ biết? Tớ còn nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì!".

"Thực xin lỗi…… Tớ đi dạo phố liền quên thời gian, cậu biết mà" Tử Đồng biết lúc này cứng rắn là tuyệt đối sẽ cãi nhau, nàng làm nũng túm góc áo Nhị Thiếu lắc lư, Nhị Thiếu nhìn nàng,hít một hơi thật sâu: "Đi dạo phố? Tâm tình cậu không phải không tốt sao, như thế nào có thời gian đi dạo phố?".

"Tâm tình người ta như thế nào lại không tốt? Vì cái gì không tốt? Tâm tình người ta tốt lắm".

Tử Đồng lạc lạc lạc lạc nói xong, Nhị Thiếu nổi da gà, nàng nhìn chằm chằm Tử Đồng: "Cậu làm sao vậy?".

"Cậu nói người ta làm sao vậy? Người ta nhớ cậu thôi".

"…… Cậu không phải mệt mỏi chứ? Mệt mỏi liền nghỉ ngơi sớm một chút đi".

Nhị Thiếu vốn đang tức giận bị lời nói của Tử Đồng chọc cười làm tâm tình nàng hỗn loạn, nàng như thế nào cảm thấy hôm nay Đồng Đồng có chút cổ quái, Tử Đồng nhìn chằm chằm Nhị Thiếu kiều mỵ cười, vươn tay xoa xoa mặt của nàng, ôn nhu nói: "Tốt rồi, cậu mau trở về ngủ đi, không cần lo lắng cho người ta".

Nhị Thiếu bị xoa mà thân mình run lên, không tự giác lui về phía sau từng bước, tạo khoảng cách cùng Tử Đồng, không xác định hỏi: "Cậu thật sự không có việc gì?".

Tử Đồng không nói lời nào, chỉ là hướng về phía Nhị Thiếu cười, nụ cười liên tiếp này đem Nhị Thiếu biến thành không biết làm sao mà trong lòng bất an, nàng nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi, lòng bàn chân chạy đi như bôi mỡ.

Sáng sớm hôm sau, Nhị Thiếu kêu Tử Đồng cùng đi học, nàng vốn nghĩ Tử Đồng đã nghỉ ngơi một đêm thì đã hồi phục bình thường. Mà Đồng Đồng vẫn là lạ, cùng nàng nói chuyện rất dịu dàng, làm cho Nhị Thiếu khó tiếp nhận là Tử Đồng luôn luôn đi theo phong cách thành thục gợi cảm hôm nay lại mặc một bộ váy liền màu trắng! Vừa lúc trưa, Tử Đồng khác thường làm cho Nhị Thiếu lên lớp cũng không tốt lắm, vẫn không yên lòng suy nghĩ Đồng Đồng rốt cuộc là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tử Đồng không chỉ không bình thường đối với Nhị Thiếu, đối với những người khác cũng là dịu dàng nhã nhặn. Sở Minh nhìn chằm chằm Tử Đồng một thân váy dài trên xuống dưới, dùng ánh mắt càn quét một lần, nàng nhìn thấy ngực Tử Đồng bị ép đến có chút biến hình, chậc chậc lưỡi, quyết định chủ động tiếp cận.

Cầm lấy một bao khoai tây trên bàn, Sở Minh đi tới bên cạnh Tử Đồng, cười hỏi nàng, "Đồng Đồng, ăn không?".

"Cám ơn nga, người ta đang đói" Tử Đồng thực thục nữ tỏ vẻ cảm ơn, tiếp nhận khoai tây sau đó mở ra miệng bao ra, cái miệng nhỏ ăn từ từ. Sở Minh nhìn mà muốn cười, nàng khụ một tiếng nói: "Khoai tây này là tớ lấy của Nhị Thiếu".

Tử Đồng sắc mặt cứng đờ, nếu bình thường Sở Minh dám khi dễ Nhị Thiếu, nàng đã sớm xù lông rồi.

"Ăn của ai không phải là ăn" thanh âm Tử Đồng dịu dàng như trước, Sở Minh kinh ngạc, "Cậu uống lộn thuốc hả?".

Tử Đồng hít sâu một hơi, vén tóc, rụt rè cười, "Xem cậu nói kìa".

Sở Minh nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi, chỉ vào miếng khoai tây trong tay nàng nói: "Kỳ thật đây là đồ ăn hết hạn sử dụng".

Tử Đồng đang ăn khoai cứng người lại rồi, nhìn chằm chằm Sở Minh một câu cũng không nói nên lời. Nhị Thiếu vẫn vụиɠ ŧяộʍ quan sát thật sự chịu không nổi nữ nhân nhà mình bị khi dễ như vậy, nàng trực tiếp đứng dậy đem Tử Đồng túm ra phòng học.

"Cậu rốt cuộc làm sao vậy?".

Một đường không ngừng bước, Nhị Thiếu đem Tử Đồng kéo đến sân thể dục, Tử Đồng nguyên bản còn muốn mạnh miệng, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng chói mắt ngày hôm qua, nàng liền ủy khuất không chịu được, "Không làm sao cả, cậu không phải thích dịu dàng sao? Cậu không phải thích vui tính sao? Cậu không phải thích trong sáng sao? Tớ đây liền sửa, tớ sửa, tớ sửa a!!! Cậu xem tớ xem, cậu nhìn kỹ tớ xem, tớ không dịu dàng sao? Tớ không vui tính sao? Tớ không trong sáng sao?" Nói xong, Tử Đồng dùng sức xả nội y làm mình nghẹn khuất nãy giờ, một bộ dáng lão nương mặc kệ.

Nhị Thiếu trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân xả đồ trước mắt, sửng sốt nửa ngày, nàng nhìn bộ dáng chật vật của Tử Đồng "Phì" một tiếng, cười gập thắt lưng.