Thanh Mai Trúc Mã

Chương 57

Bị bộ dạng ngốc nghếch của Nhị Thiếu chọc cười, Tử Đồng tựa đầu chôn ở nơi cổ nàng, nhẹ nhàng liếʍ xương quai xanh của Nhị Thiếu một ngụm, hờn dỗi: "Làm cái gì mà ngốc thế?".

Cả người Nhị Thiếu cùng tóc gáy đều nhanh chóng dựng thẳng lên, nàng ôm chặt Tử Đồng, hạnh phúc cười: "Đồng Đồng, không biết thế nào, lên đến đại học, tớ cảm thấy cậu biến hóa rất nhiều, dường như trưởng thành hơn".

"Tớ cứ như trước kia vậy được không?" Tử Đồng dùng răng cắn xương quai xanh của Nhị Thiếu, buồn cười: "Người tớ toàn thân đều lóe ánh sáng, cậu nga, chính là từ nhỏ lớn lên cùng tớ, nhìn đến chán phải không, quả thực là đang ở trong phúc mà không biết phúc".

"Như thế nào lại vậy" Cả người Nhị Thiếu bị Tử Đồng trêu chọc dần nóng lên, làm như bình thường đáp trả, hạ tay, nhéo nhéo cái mông mượt mà của Tử Đồng, "Tốt lắm, đừng quậy nữa, cứ như vậy thì việc đêm nay không có cách nào hoàn thành".

"Được, bất quá -" Tử Đồng kéo dài thanh âm, híp mắt nhìn Nhị Thiếu, mang theo chút hương vị cảnh cáo: "Cậu cũng phải thật sự hướng tớ học tập, tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt, đừng có mà hướng cô gái khác ném loạn mị nhãn".

Đối với sự vu oan của Tử Đồng, Nhị Thiếu cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, nàng trơ mắt nhìn con bướm mê hoa Tử Đồng bay trở về sân nhảy, tâm tình nguyên bản nôn nóng bởi vì vài câu an ủi mới kia trở nên bình tĩnh lại.

Nàng tin Tử Đồng.

******

Cuộc sống một bên đến trường học một bên làm thêm, có chút vất vả, có chút mệt nhọc, nhưng bởi vì hai người cùng cố gắng nên có cảm giác khá hơn.

Ngành Tử Đồng cùng Nhị Thiếu học là ngành tin học chuyên nghiệp, Nhị Thiếu tuy rằng vừa học vừa làm, nhưng nàng vẫn lấy thành tích tuyệt đối dẫn đầu gϊếŧ Tử Đồng. Đối với Nhị Thiếu khí phách học tập, Tử Đồng sớm tập mãi thành thói quen, nhưng làm cho nàng không nghĩ tới là Sở Minh cà lơ phất phơ viết mã nguồn chương trình cư nhiên ngay cả mắt cũng không chớp.

"Con chó nhỏ chết bầm, thiệt hay giả a?".

Tử Đồng chỉ vào màn hình tràn đầy số hiệu cùng mã lệnh vận hành thành công mở to mắt không thể tin, Sở Minh vung tóc, kiêu ngạo nói: "Trăm ngàn lần đừng sùng bái tớ, chị đây chính là truyền thuyết. Cậu cho là ai đều giống như cậu, đi học thì ngủ,ngủ xong ăn cơm, một người ăn no cả nhà không lo? Tớ phải học tập cho tốt, về sau còn phải nuôi con dâu nuôi từ nhỏ".

Tử Đồng bị cảm giác ưu việt của Sở Minh làm cho tức giận phát cười, "Bạn gái còn không có còn dám nói là con dâu nuôi từ nhỏ?".

"Phì, sớm muộn gì cũng có" Tử Đồng một câu đem Sở Minh đang tràn đầy ngạo khí tỉnh lại, nàng như là bong bóng cao su bị xì hơi nháy mắt ủ rũ xuống, nguyên bản Tử Đồng đang cùng nàng nói nhảm vừa thấy bộ dạng đáng thương này của nàng có chút không đành lòng, dùng khủy tay huých nàng: "Ai ai ai, tớ đùa với cậu thôi, đường dài phải đi còn ngay trước mắt, tiểu đồng chí cần cố gắng nhiều hơn".

"Cậu nói thì đơn giản, tớ đi đến nỗi chân đều tê mà ngay cả chuyện nhỏ cũng chưa làm được".

"Cậu không hiểu rồi, thứ càng mong muốn mà không thể có tức là càng tốt đẹp, một khi đến được tay thì ngược lại sẽ không còn cảm giác mới mẻ ban đầu".

Khó được lúc Tử Đồng bình thường mà an ủi Sở Minh, Sở Minh nghe lời này của nàng tinh thần tỉnh táo lại, nhíu mắt lại, nhìn nàng hỏi: "Dù thế nào, là cậu chán ghét Nhị Thiếu hay là Nhị Thiếu chán ghét cậu ?".

"Cậu cũng thật có ý tứ, chị đây hoa gặp hoa nở người gặp người thích, bình thường mỹ nhân ngư sẽ chán ghét người đánh cá nhỉ? Nhị Thiếu không biết có bao nhiêu si mê tớ đâu!".

Tử Đồng tràn đầy tự tin coi rẻ Sở Minh, Sở Minh nhíu mày, cười nói: "Cái đó cũng không đúng, Nhị Thiếu cũng không phải ngư dân, mỗi ngày ăn cá luôn luôn bị lộn một ngày".

"Aiz, tớ nói miệng cậu thế nào cũng không nói nổi lời hay" Tử Đồng trừng mắt nhìn Sở Minh, thế đạo gì thế này, thật đúng là người tốt không được hồi báo.

"Tớ nói cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, ngày đó cùng Nhị Thiếu ở sân thể dục đánh bóng rổ, cũng có không ít sinh viên nữ nhìn nàng chảy nước miếng" Sở Minh ngắm Nhị Thiếu hướng Tử Đồng bĩu môi, Tử Đồng nhíu nhíu mày, cân nhắc một hồi, nhìn chằm chằm Sở Minh hỏi: "Thật ư?".

"Đương nhiên, nàng không nói với cậu sao?" Sở Minh ra vẻ kinh ngạc che kín miệng, Tử Đồng tâm phiền ý loạn vỗ xuống bàn phím: "Nàng mỗi ngày bận rộn như vậy, có đôi khi một ngày tớ ngay cả cái bóng cũng không thấy, tớ còn quản được người khác dòm ngó sao?".

"Tình cảm này a, không sợ tới chậm, chỉ sợ tan sớm, ai, Đồng Đồng a, cho dù là thanh mai trúc mã cậu cũng không thể yên tâm, thế giới này dạng người nào mà không có, cậu nên cẩn thận về Nhị Thiếu a".

Sở Minh nói lời thấm thía vỗ vỗ bả vai Tử Đồng, tâm tình Tử Đồng không tốt nâng khủy tay lên hướng về phía ngực của nàng, hung tợn mắng: "Miệng quạ đen!".

Bị chửi nhưng Sở Minh vẫn thật vui vẻ như cũ, nàng không quen nhìn cái loại người lấy vết thương của người khác để làm nổi bật bản thân mình, đối với địch nhân liên tiếp nổ súng, phương châm của nàng chính là đánh! Hung hăng đánh trả!

******

Sở Minh miệng quạ đen cả ngày đều ở bên tai Tử Đồng gọi bậy, lên lớp cũng không tốt, nằm ở ký túc xá cũng không an ổn, nàng phiền não giở chăn, đứng dậy, đi đến cửa chờ Nhị Thiếu.

Có một số việc đột nhiên như vậy, Nhị Thiếu bình thưòng luôn luôn gió êm sóng lặng về trường học, hôm nay lại cố tình có một cô gái hoài xuân đã lâu đứng ở cửa ký túc xá chờ Nhị Thiếu.

Cô gái này họ Vương tên Phượng, xem như một mỹ nữ có khí chất của ngành. Tính tình của nàng rất sáng sủa, trong lòng có cái gì thì nói cái đó, thích ai cũng sẽ chủ động nói ra, nói tới nói lui cũng ôn nhu đến cực điểm, động tĩnh kết hợp, là hình mẫu lý tưởng trong lòng rất nhiều nam nhân.

Lần đầu tiên chú ý Nhị Thiếu, là trong giờ học thể dục, lão Phật gia Tử Đồng bình thường bắt chéo chân ngồi trên ghế kêu Nhị Thiếu làm này làm kia, tính tình Nhị Thiếu vẫn tốt lắm, mỉm cười mang trước mang sau, một chút cũng không oán hận. Biết Nhị Thiếu ít nói, nàng bình thường ít ngôn thiếu ngữ, đừng nói việc cười, trên cơ bản rất ít cùng người trong ngành trao đổi, nhưng đối với Tử Đồng, nàng lại cười sáng lạn như vậy.

Vương Phượng nhìn Nhị Thiếu hai tay bỏ vào túi quần đón gió mỉm cười cùng Tử Đồng, không hiểu sao có chút đau lòng.

Nàng cảm thấy người vừa học giỏi vừa có bộ dáng đẹp mắt lại vừa khiêm tốn giống như Nhị Thiếu, dù thế nào cũng phải xứng với một cô gái dịu dàng hoặc là một cô gái quyến rũ, nàng như thế nào liền coi trọng cọp mẹ như Tử Đồng vậy? Cùng Vương Phượng bất đồng là Tử Đồng ở trong ngành học cũng không có chút danh tiếng đơn giản như vậy, nàng cũng được tính là một nhân vật phong vân trong trường học, chỉ là một màn vũ đạo khêu gợi ở hội gặp mặt tân sinh viên kia không biết đã mê đảo bao nhiêu tâm hồn thiếu nam, còn có gương mặt nhìn qua rất hiền lành kia của nàng lại làm cho người ta si mê.

Vương Phượng từng nhìn thấy nàng cười cười nói cói xin nam sinh viên trong ngành giúp đỡ nàng mang hành lý, trên đường vốn hai người trái nói phải nghe, vừa nhìn thấy Nhị Thiếu, gương mặt Tử Đồng lập tức biến thành kiểu "Tớ với cậu không quen", giải quyết việc chung.

Vì thế, ở trong lòng Vương Phượng thiện lương, Tử Đồng trở thành một nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, vẽ đường cho hưu chạy không hơn không kém. Gánh nặng cứu vớt Nhị Thiếu, Vương Phượng bất luận như thế nào cũng muốn tự mình khiêng.

"Nhị Thiếu".

Dù sao ở cùng một ngành, tuy rằng chưa nói quá mấy câu, Nhị Thiếu cũng biết về Vương Phượng, nàng cười gật gật đầu, "Thật trùng hợp".

"Đúng vậy, cậu vừa trở về sao?" Vương Phượng nhìn Nhị Thiếu ngại ngùng cười, Nhị Thiếu gật gật đầu, hướng vườn trường đi, nàng mua trứng nướng mới ra lò, gấp rút suy nghĩ đưa cho Tử Đồng ăn khi còn nóng.

Đối với sự lãnh đạm của Nhị Thiếu, Vương Phượng cũng lơ đễnh, từ trước đến nay thật tự nhiên đến bên người nàng, cùng nàng hướng ký túc xá mà đi, vừa đi vừa nói chuyện chút chuyện không đâu, tuy rằng Nhị Thiếu vẫn không đáp lại nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ tự nói tự cười rất là vui vẻ. Vương Phượng gặp loại thanh cao như Nhị Thiếu, nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần có thể châm lửa nơi đáy lòng Nhị Thiếu, tuyệt đối có thể đem hoa lửa kịch liệt nở rộ.

Kết quả, Tử Đồng vẫn mai phục tại rừng cây nhỏ liền thấy một màn như này, Nhị Thiếu cùng mỹ nữ sóng vai bước chậm trong vườn trái nói phải nghe cười ân ái.