Thanh Mai Trúc Mã

Chương 41: Lần đầu tiên

Hương rượu hỗn loạn cùng mùi hương đặc trưng trên người Tử Đồng bay lượn lờ trong không khí, Nhị Thiếu nháy mắt đỏ mặt, nhìn Tử Đồng cưỡi trên người mình, cùng bộ ngực đã dần dần no đủ dụ dỗ, dùng sức nuốt nước miếng.

"Đồng Đồng……".

Tim Nhị Thiếu đập kịch liệt, cố gắng ức chế du͙© vọиɠ trong lòng, nghiêng đầu sang một bên, gắt gao cắn môi dưới, một dòng nước ấm nơi bụng dưới không chịu khống chế bắt đầu khuếch tán ra, khát vọng dười đáy lòng nhưng tên lắp trên cung chực bắn ra, nhưng nàng không thể, không thể muốn Đồng Đồng bây giờ…… Nàng đang say…

"Tớ có hấp dẫn không?".

Thanh âm Tử Đồng hơi tức giận tiến vào trong tai Nhị Thiếu, Nhị Thiếu sợ run một chút, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng..

"Cậu không phải…… Không phải……".

"Nói lắp cái gì? Có sắc tâm không có sắc đảm, cậu nghĩ rằng tớ đang say sao? Còn lâu nha, tớ là ngàn chén không say!".

Đồng Đồng hiện tại một chút cũng không giả bộ, căm tức đè Nhị Thiếu, thật là, đồ đầu gỗ, nàng tốn nhiều sức lực như vậy để giá bộ say rượu, còn tưởng rằng Nhị Thiếu thấy mình sau khi uống rượu có thể bùng nổ dã tính, hai người làm xong chuyện cần làm, về nhà nói với cha mẹ hai bên một tiếng là gạo đã nấu thành cơm , xem phản ứng của họ thế nào. Kết quả là, mới nhìn một cái, liền biết Nhị Thiếu nhát gan!

"Cậu trước tiên đem quần áo mặc vào".

Nhị Thiếu ngập ngừng nói, trên mặt càng lúc càng hồng hơn, Tử Đồng trắng mắt liếc nàng một cái, không kiên nhẫn nói:

"Cậu thẹn thùng cái gì? Về sau đều phải xem sao, bây giờ sớm hơn có vài năm có phải bớt được nhiều chuyện không?"

"…… Trước trận chiến không biết ai đó còn thẹn thùng".

Nhị Thiếu bắt đầu tranh luận, Đồng Đồng ngồi trên người nàng nặng muốn chết, nàng vừa mở miệng, vừa mới bắt đầu cũng chưa lịch sự tao nhã! Nàng không biết còn nói muốn bỏ qua cô gái đáng yêu nhất sao?!.

"Được rồi, đừng giả bộ, tớ nói với cậu, Hồng Nhị Thiếu, hôm nay không phải cậu muốn tớ, chính là tớ muốn cậu" Tử Đồng kiêu ngạo nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu dở khóc dở cười nhìn người trên người mình quần áo không đầy đủ, cái gì đây, nàng đang nói chuyện làm ăn sao?.

"Tớ đã nói rồi, nếu Đồng Đồng….".

Nhị Thiếu còn cố gắng để ý, nói thật, nàng không phải không muốn Đồng Đồng, muốn, muốn đến nổi điên. Nhưng nàng hy vọng lần đầu tiên của hai người có thể được lưu lại hoàn mỹ trong ký ức, mà không phải như hiện tại, Đồng Đồng ngồi trên người nàng không khác kẻ buôn bán thét to cò kè mặc cả.

"Phải chờ thêm hai năm để làm gì? Hiện tại không được sao?".

Đồng Đồng bĩu môi nói xong, giống như vô tình nhìn lướt qua ngực Nhị Thiếu.

"Tuy nói cái kia của cậu có chút nhỏ, nhưng cậu cũng đừng tự ti, tớ không ngại".

"……".

Nhị Thiếu xem thường, nàng biết Đồng Đồng nhà nàng đang bị cồn khống chế, đầu óc bắt đầu loạn lên rồi.

"Cậu nhanh đứng lên, đừng để tớ bị đè đến bán thân bất toại".

"Nha! Cậu lại ghét bỏ tớ đầy đặn, thế nào, Hồng Nhị Thiếu, rượu vào nói lời thật lòng! Cậu không muốn tớ, chính là chê tớ mập!".

Nhị Thiếu lập tức hôn mê, mặt đỏ lên nhìn Tử Đồng..

"Đồng Đồng, cậu không biết thẹn thùng là gì sao!".

"Thẹn thùng có thể làm cơm ăn sao?".

Tử Đồng sau khi uống say biến thành người cãi chày cãi cối, vươn tay phải nắm cằm Nhị Thiếu.

"Nếu tớ không ngại ngùng rụt rè mười mấy năm, ba mẹ tớ đã phát hiện từ lâu rồi?"

"Cậu đừng đem ba mẹ nghĩ thành như vậy."

"Nghĩ cái gì? Ai nha, thực lắm lời, cậu không đến, tớ đến đây!" Tử Đồng ồn ào, không để ý tiếng kinh hô của Nhị Thiếu, cúi đầu hôn môi của nàng.

"Ngô…… Đồng Đồng cậu……" Không phải nụ hôn đầu tiên ngọt ngào, không có lãng mạng ngày thường, lúc này Đồng Đồng giống như là con thú nhỏ nổi điên, dúng sức hút môi Nhị Thiếu, khẽ liếʍ, lưỡi nhỏ không chút do dự tiến vào, tìm được cái lưỡi còn thất thần dây dưa.

"Nói muốn từ bỏ…… giờ, ý cậu là như lúc này sao……" Tử Đồng thở hổn hển nói, Nhị Thiếu mặt đỏ hoàn toàn, ngực kịch liệt phập phồng, đầu ong ong căn bản không nghe thấy Tử Đồng nói cái gì. Đồng Đồng cắn môi Nhị Thiếu, tay phải chậm rãi đi xuống, đến gần ngực của nàng, dùng sức xoa nắn. Trước đó, nàng từng đi tìm Da Da hỏi về sắc dụ, mang mĩ danh là đi học hỏi, nam sinh mà, ít nhiều đều đã xem qua loại chuyện này. Vừa đúng lúc Da Da mang máy tính mở một trang web, tra cứu không được bao nhiêu trên đó, thấy có vài phương pháp ngược đãi người khác, lúc ấy Da Da còn do dự có nên cho Tử Đồng xem hay không, Đồng Đồng rộng lượng phất phất tay nói:

"Không khác nhau mấy, xem tất cả đi" Da Da đen mặt nghiêm túc nhìn nàng, không khác nhau mấy, khác rất nhiều là đằng khác đó cô nương? Đừng nghĩ Đồng Đồng học tập không được tốt lắm, nhưng phương diện này rất có thiên phú, trên cơ bản nhìn một lần đều nhớ kỹ các phương pháp này, lúc ấy còn cùng Da Da thảo luận một phen.

"Cậu nói hiện tại người ta sao lại đê tiện như vậy, rất thích người khác ngược đãi mình a"

"Kỳ thật đó cũng là một loại thể hiện của tình yêu" Da Da xấu hổ nói tiếp, Tử Đồng có chút đăm chiêu gật gật đầu, nói:

"Nga, về sau tớ cũng muốn cho Nhị Thiếu cảm thụ thật tốt tình yêu của tớ" Cứ như vậy…… Nhị Thiếu không biết bị Tử Đồng dùng công phu gì túm lên, ném lên trên giường…… Sau đó nằm trên chăn đệm, âm thanh mềm yếu liên tiếp tràn ra, Tử Đồng nghe Nhị Thiếu than nhẹ, khóe môi gợi lên nụ cười tà mị.

"Nhị Thiếu, cậu rất xinh đẹp" Nhị Thiếu nhắm mắt lại không nhìn Tử Đồng, nàng hiện tại làm gì còn tinh lực đấu võ mồm cùng nàng. Đau nàng, yêu nàng, đã muốn trở thành thói quen, nếu nàng muốn, liền cho nàng đi. Dù sao đời này, trừ bỏ Đồng Đồng, Nhị Thiếu không nghĩ trao thân thể của mình cho người nào khác. Ngón tay trắng mịn thon dài từng chút một nhẹ nhàng vỗ về thân mình Nhị Thiếu, Tử Đồng say mê nhìn da thịt sáng như bạch ngọc kia, dụng tâm cảm thụ thân thể Nhị Thiếu run rẩy cùng thanh âm ngâm nga, đầu ngón tay lướt qua ngọn núi, chạy xuống bình nguyên, nương theo dòng nước đang tràn ra, đi vào.

"Ngô……" Trong nháy mắt, thân mình Nhị Thiếu cứng ngắc vô cùng, đau, đau quá. Trước kia đã nghe nói đầu đêm đều sẽ rất đau, nàng còn từng thảo luận với Tử Đồng, hai người không có cảm giác gì, mà hiện nay tự mình thật sự trải qua…… Thân mình như bị xé ra, đau đớn ập tới……

"Nhị Thiếu" Tử Đồng đau lòng, nâng cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng.

"Đau sao?" Nhìn ánh mắt đau lòng của Tử Đồng, nghe lời nói dịu dàng che chở của nàng, Nhị Thiếu chịu đựng đau đớn, lắc đầu.

"Không sao……" Động tác kế tiếp không thô lỗ như vừa rồi, Đồng Đồng thật cẩn thận đυ.ng vào thân mình Nhị Thiếu, sợ lại làm đau nàng. Nhị Thiếu ngẩng mặt nằm trên giường, cảm giác trước mắt đều mơ hồ, thân mình như hòa vào trong bọt biển, chung quanh có sóng biển đánh vào. Lần đầu tiên, hai người đều không có kinh nghiệm, mà Tử Đồng cũng bị biểu tình nhịn đau cắn răng của Nhị Thiếu làm cho sợ hãi, kiểm soát độ mạnh yếu trên tay, mềm nhẹ đến nỗi Nhị Thiếu cơ hồ không có cảm giác…… Một lúc sau, Tử Đồng nhìn nhìn Nhị Thiếu.

"Thiếu, như vậy mỏi tay quá, tớ dùng lực đây" Nhị Thiếu cắn môi gật đầu, được Nhị Thiếu đáp ứng Tử Đồng nhẹ nhàng cười, độ mạnh yếu trên tay lớn hơn, thủy triều trên người Nhị Thiếu theo cảm giác càng ngày càng sâu sắc, sóng biển giã vào thân thể của nàng, một chút lại một chút, cảm giác vui thích tùy theo sóng đánh mà đến, từng đợt từng đợt đem nàng bao phủ…… Sóng triều rút đi, Tử Đồng ghé vào trên người Nhị Thiếu thở hổn hển, Nhị Thiếu đã sớm không còn khí lực, nhắm mắt lại muốn ngủ.

"Uy uy uy, không được ngủ!" Tử Đồng nâng cánh tay cơ hồ rút gân lên vỗ mặt Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhăn mày lại.

"Đồng Đồng, cậu không biết sau việc này là phải dịu dàng một chút sao?"

"Cái đó đều là sách viết, lừa con nít thôi, Thiếu, đừng ngủ trước, tâm sự với tớ đi, cậu thấy thoải mái sao?" Tử Đồng cười tủm tỉm nhìn Nhị Thiếu, mặt Nhị Thiếu lại hồng, nàng cắn răng nhìn Tử Đồng.

"Lần sau đổi lại thì cậu sẽ biết!".