Thanh Mai Trúc Mã

Chương 42: Bạn trai (1)

"Đến lượt tớ? Hừ, cậu không phải nói đợi tớ mười tám tuổi sao?".

Đồng Đồng đáp lại Nhị Thiếu, vừa bị xxoo xong cả người Nhị Thiếu khó chịu, đã thế còn nhận được loại đối đãi này, nhất thời nổi giận.

"Cậu nói mát tiếp xem, tớ hiện tại sẽ muốn cậu".

"Muốn a, muốn a, tùy cậu muốn!".

Đồng Đồng chỗ nào sợ nàng, Nhị Thiếu có bao nhiêu nhát gan nàng biết nhiều hơn người khác. Quả nhiên, Nhị Thiếu tức khí nhìn chằm chằm, cắn môi.

"Ai nha, ngoan, tốt lắm, nói chính sự đi. Thiếu, cậu nói hai ta đã gạo nấu thành cơm rồi, ba mẹ còn có thể phản đối sao?".

Đồng Đồng chờ mong nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu thấy nàng như vậy thì thở dài, nàng chỉ biết, Đồng Đồng sau khi uống rượu thì tính tình xấu lắm chỉ là phát tiết khổ sở, một lòng muốn cha mẹ hai bên chấp nhận chuyện tình của hai người. Nàng làm như vậy…… Cha mẹ hai bên nếu biết nàng bị Đồng Đồng trực tiếp ăn không chừng họ lại tức điên lên mất.

"Làm sao bây giờ a?".

Đồng Đồng biết Nhị Thiếu suy nghĩ cái gì, hai người từ nhỏ đã ăn ý không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì. Nhị Thiếu ghé vào trên giường, cũng có chút buồn bực.

Cằm đặt trên gối đầu, hai người không mảnh vải che đồng thời lâm vào trầm tư.

"Có!".

Không lâu sau, Đồng Đồng liền ồn ào, Nhị Thiếu quay đầu nhìn nàng thở dài, có? Cậu lại có cái gì? Khẳng định lại là chủ ý xấu xa!

Ánh mắt Đồng Đồng lóe sáng lên, vểnh vểnh môi nhìn Nhị Thiếu cười.

"Thiếu, tớ cảm thấy việc này nếu cùng nhau công phá, không thể cùng nhau tiến lên, nói cách khác chúng ta công phá một nhà trước, sau đó tiếp -".

Nhị Thiếu nhướn mày nhìn nàng, sau đó đâu? Tiếp tục nói.

"Trước tiên tớ đi tìm bạn trai".

"……".

Một câu, Nhị Thiếu không cười, không nói lời nào mím môi nhìn Đồng Đồng. Tớ đã nói không phải chuyện tốt, Đồng Đồng, có người như cậu sao, đem người ta ăn xong rồi nói mình muốn đi tìm bạn trai?

Đồng Đồng vừa thấy mặt Nhị Thiếu âm trầm thì biết nàng nghĩ sai lầm rồi, nâng tay như vuốt ve con chó nhỏ xoa tóc của nàng.

"Yên tâm a, tớ sẽ không không cần cậu".

==!!!

Nhị Thiếu không nói gì nhìn Tử Đồng, ai có thể nói cho nàng? Nữ nhân tự tin Đồng Đồng này đến từ chỗ nào?

Đồng Đồng căn bản không quản tâm tư cẩn thận của Nhị Thiếu, nháy mắt hưng phấn nói.

"Nhị Thiếu cậu nói, bọn họ không phải muốn tớ tìm nam nhân sao? Tớ đây tìm, tìm một nam sinh vô cùng không phù hợp với yêu cầu của bọn họ, sau đó khiến cho nam sinh kia khi dễ tớ vài lần, tớ chắc chắn -".

"Ba cậu khẳng định lấy dao cùng người ta liều mạng, được rồi, cũng đừng đoán mò nữa, không có khả năng, Đồng Đồng, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ".

"Cậu phải phối hợp với tớ biết không, không thể để cho ba mẹ tớ nhìn ra, Thiếu a, nhiệm vụ lần này là tớ tự tay chủ động bày ra, cậu nói cậu cũng không hỗ trợ cái gì, đừng có ngay cả làm công tác hậu phương cho tớ cũng không làm được nha!".

Đồng Đồng điệu bộ thủ trưởng nhìn Nhị Thiếu, dù sao trong lòng nàng nghĩ như vậy, ăn trước người khác chính là tượng trưng cường thế cùng quyền lực, Nhị Thiếu phải thành thành thật thật nghe lời. Còn nữa, nàng nôn nóng cái gì? Thời gian bên nhau lâu như vậy, Nhị Thiếu còn chưa tin tình cảm của hai người, ai, thật sự là một đứa bé nha, không thể hiểu nổi.

Nhị Thiếu thế nào cũng không nghĩ tới tác phong của Đồng Đồng lại nhanh chóng như vậy, ngày hôm sau, nàng đã có bạn trai.

Nam sinh đó đi đứng khá mạnh mẽ, tên Mẫn Văn, tên nghe qua có vẻ văn nhược, mà bên ngoài -.

Dưới đáy lòng Nhị Thiếu điên cuồng hò hét, Đồng Đồng a, cậu thực sự là….., cậu rõ ràng đi tới vườn bách thú chọn đại một con gấu trở về cho ba mẹ tớ xem không phải được rồi sao?

Tiểu Nặc há miệng rộng nhìn Đồng Đồng cùng Mẫn Văn, miệng có thể nhét vừa cái trứng lạc đà.

"Nhị Thiếu, đó là……".

"Bạn trai của Đồng Đồng".

Nhị Thiếu tức giận nói xong, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hai người.

Đồng Đồng bên kia thực hưởng thụ, tựa vào trên ghế, hí mắt xem xét Mẫn Văn.

"Văn Văn a, có tớ làm bạn gái cậu vui vẻ sao?".

Mẫn Văn dùng sức gật đầu, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Như thế nào lại không vui, hắn nhìn lên Đồng Đồng thật lâu.

"Tớ trước kia viết cho cậu nhiều thư tình như vậy, cậu cũng chưa phản ứng……".

Mẫn Văn có chút nghi hoặc nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng đang ăn quả đọng lạnh sửng sốt một chút, nhìn hắn.

"Thư tình?".

"Đúng vậy".

Mẫn Văn gật đầu, nghiêng người, chỉ chỉ Nhị Thiếu cách đó không xa.

"Tớ nhờ Nhị Thiếu thay tớ giao cho cậu".

"A – nga……".

Đồng Đồng không nói, cúi đầu mím môi cười khẽ.

Cười như vậy, đem hồn Mẫn Văn câu đi, gương mặt ngăm đen đỏ muốn chết, ngượng ngùng nhìn Đồng Đồng.

"Tớ nhìn thế nào cũng thấy thì hai người bọn họ dường như rất ngọt ngào?".

Tiểu Nặc quay đầu, tính hỏi Nhị Thiếu. Nhị Thiếu lắc đầu, ra vẻ thoải mái nói:

"Haiz, đừng nói bừa, là vì qua mặt bốn người lớn trong nhà kia".

"Nhưng – sẽ không diễn giả làm thật chứ -".

Tiểu Nặc không hổ là đứa bé tốt, nghĩ cái gì nói cái đó, Nhị Thiếu không nói, híp mắt nhìn nàng, Tiểu Nặc khụ một tiếng, cầm túi sách, yên lặng đi ra.

Làm gì đó? Còn không cho người ta nói thật ? Làm gì không có khả năng diễn giả làm thật? Cậu còn không biết tính tình Đồng Đồng……

Tiểu Nặc không biết, một câu của nàng, làm cho Nhị Thiếu phiền não cả ngày.

Bởi vì hai người từng giao hẹn, trong thời gian Đồng Đồng tìm "Bạn trai", hai người cố gắng bảo trì khoảng cách.

Lại không nghĩ đến, buổi tối mẹ Hồng thật cẩn thận nhìn Nhị Thiếu.

"Thiếu, mẹ Tử nói Đồng Đồng tìm được bạn trai, hôm nay còn mang về nhà, chuẩn bị buổi tối dùng thịt nướng bếp lò, cũng mời nhà chúng ta qua".

"Dạ".

Nhị Thiếu buồn bã ỉu xìu đáp lời, không phải chứ, Tử Đồng! Nhanh như vậy đã đem con gấu đó đi gặp cha mẹ vợ rồi, đó không phải của hắn!

"Thiếu, con…… Không có việc gì chứ?".

Mẹ Hồng có chút lo lắng nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhíu mày.

"Mẹ, người không phải hy vọng như vậy sao? Bây giờ còn nói này nói nọ nữa?".

"……".

Ban đầu mẹ Hồng còn tưởng hai người kết hợp lại lừa bọn họ tin tưởng, nhìn bộ dạng bị người bỏ rơi của Nhị Thiếu, trong lòng cũng có đau lòng, âm thầm lắc đầu, không được, không thể mềm lòng.

Buổi tối, ba Hồng, mẹ Hồng cùng Nhị Thiếu đúng giờ đến cửa nhà cách vách.

"Đến đây".

Thanh âm Đồng Đồng vừa vang lên, cửa đã bị đẩy ra, Mẫn Văn mở cửa, thấy mấy người ngượng ngùng cười.

Ba Hồng mẹ Hồng cùng Mẫn Văn hai mặt nhìn nhau, lại đồng loạt quay đầu nhìn nhìn Nhị Thiếu nhà mình, cảm thán, Đồng Đồng này…… Gu thẩm mỹ cũng lớn quá!!!!

"Nhanh lên, đều nướng gần xong rồi, vừa lúc mọi người đến ăn".

Đồng Đồng cầm cây quạt liều mạng quạt xiên nướng, cười tủm tỉm nhìn ba Hồng, mẹ Hồng, cố tình không nhìn Nhị Thiếu. Cho dù biết nàng diễn trò, trong lòng Nhị Thiếu vẫn hơi đau lòng, không nói chuyện, cúi đầu.

Đồng Đồng xoay người, tiếp tục quạt quạt, cũng không tự giác cắn môi dưới, có chút đau lòng Nhị Thiếu. Không được, nếu bây giờ không đành lòng thì kế hoạch sẽ bị loạn, Thiếu, chúng ta đều phải kiên trì.

"Mau tới!".

Mẹ Tử một bên nhiệt tình kêu mọi người, ba Tử cười ha ha ở trên bàn rót bia ướp lạnh.

Ngồi vây quanh cái bàn, Đồng Đồng cũng không tiếp tục nướng thịt, mười phần như một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Mẫn Văn, thẹn thùng nhìn mọi người.

"Aiz, hiện tại đứa nhỏ này đúng là không có biện pháp".

Mẹ Tử có chút ngượng ngùng, tuy nàng phản đối hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ, nhưng Đồng Đồng xoay người liền bỏ rơi Nhị Thiếu…… Việc này…… Còn có biểu tình của Nhị Thiếu.

"Đồng Đồng, cậu thích ăn nấm".

Mẫn Văn lau mồ hôi chạy tới, nịnh nọt giơ xiên nướng lên đút cho Tử Đồng. Đồng Đồng sửng sốt một chút, cảm giác được máy ánh mắt chung quanh đồng thời phóng tới, cắn một miếng đồ nướng Mẫn Văn đem tới.

Mặt Nhị Thiếu không chút thay đổi nhìn hai người, không nói chuyện, buông đũa trong tay, đứng dậy, hai tay nắm lại đi ra ngoài, chỉ chừa cái bóng dáng cô đơn cho mọi người.