Thanh Mai Trúc Mã

Chương 40: Về nhà

Liền thấy hai chân Tử Đồng dẫm nát giày của Lăng Nhiên, cả người như con thằn lằn gắt gao dán vào hắn, vẻ mặt tươi cười mê người, không khác gì một con gấu koala. Không cần nhìn cũng biết, nàng lại khi dễ người khác.

"Tôi đã nói, cậu dạy tôi học là nhanh nhất!".

Tử Đồng cười tủm tỉm nhìn Lăng Nhiên, Lăng Nhiên mặt trướng đỏ bừng, chân rất nhanh chóng bị Tử Đồng giẫm rớt.

"Đồng Đồng, cậu……".

"Thế nào, cậu không thích tôi dán vào cậu?".

Tử Đồng đáng thương hề hề nhìn Lăng Nhiên, mắt to vụt sáng, giống như bị nhiều ủy khuất.

Vì thế, chân to cõng theo chân nhỏ đi khắp toàn bộ sàn nhảy, chờ bài hát phát xong, chân Lăng Nhiên toàn bộ đều chết lặng, lảo đảo đi đến trước sô pha ngồi xuống, đứng xa xa nhìn Tử Đồng, không dám tiếp tục tiến lên.

"Nhị Thiếu!".

Tử Đồng liếc mắt liền thấy Nhị Thiếu nhà nàng, cười chạy vội về, Nhị Thiếu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vươn tay nhéo nhéo cái mũi của nàng.

"Cậu lại khi dễ người?".

"Hừ, bộ dạng hắn không khác gì thái giám mà cũng dám câu dẫn tớ".

"……".

Nhị Thiếu không nói gì nhìn Tử Đồng, nàng phát hiện, lời nói của nữ nhân nhà nàng hiện tại càng ngày càng ác độc, hơn nữa còn trở nên phúc hắc đến cực điểm, toàn khiến người ta phải ngậm bồ hòn.

"Tớ muốn uống rượu".

Tử Đồng cười ôm lấy cổ Nhị Thiếu, nửa giờ ngắn ngủn, ấn tượng của nàng đối với quán bar hoàn toàn thay đổi. Lúc chưa tới, nàng nghĩ nơi này khẳng định chướng khí mù mịt, không nghĩ khi tới rồi thì cảm giác lại tốt như vậy a!

"Không được".

Nhị Thiếu lôi kéo tay Tử Đồng đi ra ngoài.

"Quay về trường học".

"Tớ muốn thử một lần, cũng chưa được uống rượu do cậu pha chế nha".

Tử Đồng không giống như trước trực tiếp náo loạn với Nhị Thiếu, mà đứng tại chỗ, nhìn nàng, không nháy mắt nhìn nàng, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt.

Ách……

Thân mình Nhị Thiếu cứng đờ, biết rõ Tử Đồng đang giả bộ, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng, thở dài, gật đầu.

"Được rồi, nhưng không được uống nhiều".

"Tớ chỉ nếm thử!".

Đồng Đồng sảng khoái đáp ứng, nhưng lần nếm thử này……

Bên quầy bar, Tiểu Nặc hoảng sợ nhìn Tử Đồng, Nhị Thiếu cũng hoàn toàn ngây dại, Tử Đồng uống đến hai má hồng hồng, nâng tay chỉ vào Nhị Thiếu.

"Tớ còn muốn uống, đến rót một ly".

Ngón tay kia xiêu xiêu vẹo vẹo nửa ngày cũng không chỉ ra người, Nhị Thiếu đen mặt, Tiểu Nặc cũng có chút sợ hãi, lo lắng nhìn Đồng Đồng.

Này…… bình thường luôn là người khiến người khác không bào giờ hết lo, uống nhiều sẽ không quậy phá chứ?

"Đồng Đồng, cậu uống nhiều rồi, chúng ta về thôi".

Nhị Thiếu cúi sát mặt xuống, nhăn mày lại nhìn Tử Đồng.

"Ngô -".

Hai má bị giữ chặt, Tử Đồng không biết khi nào sẽ ngủ bất tỉnh, hai tay cầm hai má Nhị Thiếu, cười hì hì sáp lại.

……

Tiểu Nặc hít một ngụm khí lạnh, từ trên ghế xoay đứng lên lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn Tử Đồng.

Xong rồi, tâm hồn nhà trẻ lại xuất hiện!

"Nhị Thiếu, tớ rất vui vẻ, có cậu rất vui vẻ".

Nhị Thiếu mặt căng muốn chết, mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn hai người.

"Nhưng vì sao ? Vì sao ba mẹ chúng ta lại không đồng ý……".

"Tớ không có sai, tớ chỉ yêu cậu".

"Nhiều năm như vậy, nói quên liền quên, cho dù là phân chó cũng có chút hương vị, huống chi là cảm tình?".

"……".

Sau đó càng ngày càng nói những chuyện không đâu, Nhị Thiếu nghe cái hiểu cái không mà chua xót, vươn tay, đem Tử Đồng ôm chặt trong lòng, không để ý mọi người nhìn chăm chú, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hai má Đồng Đồng, nói nhỏ:

"Chúng ta trở về nha?".

"Ừm……".

Đồng Đồng khóc, nàng cũng không biết uống xong rượu lại có loại cảm giác này, trời đất đảo lộn, dưới chân dường như được trải thảm bông, điều duy nhất có thể làm là ôm chặt lấy Nhị Thiếu, nhưng tay cuối cùng giống như cũng không có lực, vậy thì dùng răng cố định thân mình đi. Đồng Đồng cắn cổ Nhị Thiếu một cái, cảm giác thân mình đang mông lung đã vững vàng.

"Cậu – còn chịu đựng được sao?".

Tiểu Nặc có chút đau lòng nhìn Nhị Thiếu, Tử Đồng như một con chuột lớn cuộn mình trong lòng Nhị Thiếu, răng cắm luôn trên cổ của nàng, miệng còn than thở "Ôm tớ đi, tớ đi không nổi". Toàn bộ là điềm báo của sự bùng nổ bệnh chó dại sao!

Nhị Thiếu đau đến nỗi mặt mũi đều vặn vẹo, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn nhìn Tiểu Nặc lắc đầu.

"Không có việc gì, cậu gọi xe đi".

Tiểu Nặc đáp ứng, vươn tay ngoắc taxi.

Trên xe taxi, mở cửa kính xe ra, gió lạnh thổi, Đồng Đồng say rượu hoàn toàn bộc phát.

"Các cậu muốn dẫn tớ đi đâu?".

Tử Đồng ở trong lòng Nhị Thiếu quơ tay loạn xạ, hoảng sợ gào thét, bộ dạng giống như sắp có chuyện lớn xảy ra.

Tiểu Nặc trắng mắt liếc Tử Đồng , đáp :

"Đem cậu đi bán".

Lái xe phía trước nghe xong cười một tiếng, Nhị Thiếu cũng cong môi lên, nhưng ai biết Tử Đồng lại giống như bị nhổ lông, liều mạng giãy dụa.

"Không cần, tớ không muốn bán thân!".

"……".

"……".

"……".

Anh lái xe và hai người còn lại hết chỗ nói rồi, không phải đâu? Nói một cái liền bán thân?

"Nhị Thiếu, Nhị Thiếu, cậu cứu tớ với!".

Tử Đồng quơ tay càng lúc càng hăng hái, một quyền quơ phải mặt Nhị Thiếu thiếu chút nữa làm lệch mặt, Tiểu Nặc kinh hô một tiếng, nhẹ giọng tiến lên giúp Nhị Thiếu ngăn chặn Tử Đồng.

"Buông ra, buông lão nương ra!".

Tử Đồng liều mạng giãy dụa, quyền cước cùng sử dụng, anh lái xe giật mình một thân đầy mồ hôi, đem xe phóng nhanh hơn tới nơi.

"Ai u.".

Mắt Tiểu Nặc trúng một quyền, bụm mặt đặt mông ngồi trở về.

Xáp lá cà hồi lâu, cuối cùng đến trường học, anh lái xe thu tiền, kinh hoảng nhìn Tử Đồng một cái, nhanh chóng nhấn chân ga, đem xe lập tức rời khỏi.

"Nhị Thiếu, Nhị Thiếu……".

Tử Đồng làm ầm ĩ xong mệt mỏi, thành thật ghé vào lòng Nhị Thiếu, Tiểu Nặc nhìn trên cổ Nhị Thiếu có máu, khóe môi run rẩy, hỏi:

"Cậu đi một mình sao?".

Nhị Thiếu nhìn nhìn Tử Đồng trong lòng, thở dài.

"Không sao đâu. Chỉ là tâm tình nàng không tốt, muốn phát tiết thôi".

Tiểu Nặc thở dài, phương thức phát tiết của Đồng Đồng cùng người bình thường thật không giống nhau.

Cùng Nhị Thiếu hộ tống Đồng Đồng vào ký túc xá, Tiểu Nặc thấy Tử Đồng cũng không có dấu hiệu tiếp tục bùng nổ, sau đó cũng về ký túc xá, đem Tử Đồng đặt trên giường, Nhị Thiếu nhìn váy nàng nhăn nhúm rối loạn, mặt có chút phiếm hồng.

Còn muốn tắm rửa……

Tuy nói hai người đã rất thân mật khăng khít, nhưng cái này……

Hai tay run rẩy tới gần Tử Đồng, trên mặt Nhị Thiếu màu hồng càng đậm hơn, nuốt nước miếng cởi nút thắt quần áo của nàng.

Tử Đồng cũng nghe lời, hai má hồng hồng ghé vào trên giường, để Nhị Thiếu rút quần áo của nàng đi.

Nhìn thân thể phát dục thành thục kia tản mát ra hương thơm mê người, tim Nhị Thiếu đập kịch liệt, hít sâu một hơi, chậm xuống tay.

Váy này……

"Ai đó?! Lớn mật!".

Vừa đυ.ng tới khóa kéo váy, cả người Tử Đồng liền bổ nhào như gà mổ thóc, bắt đầu nâng tay đá chân.

Nhị Thiếu đổ mồ hôi, bị buộc liên tục lui về phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tử Đồng.

Lớn mật ư? Sao Đồng Đồng uống rượu vào thì lại biến thành bộ dạng lão Phật gia thế này?

Nhìn chằm chằm cái váy nhăn nhúm của Tử Đồng, Nhị Thiếu vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ nghĩ, vươn tay đem nàng bế lên.

Uhm, đi vào phòng tắm rồi cởi

"Ngô -".

Ngực trúng một quyền, Nhị Thiếu liền không xong, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, mà Tử Đồng lập tức ngồi dậy, cưỡi trên người nàng, mở to hai mắt nhìn nàng.

Nhìn Tử Đồng bán khỏa thân, mặt Nhị Thiếu lập tức hồng thấu, ngay cả lỗ tai cũng hồng, mím môi. Tử Đồng nháy nháy mắt nhìn chằm chằm Nhị Thiếu một hồi, mấp máy môi, mê mang hỏi:

"Là Nhị Thiếu sao?".