Thanh Mai Trúc Mã

Chương 12: Nhị Thiếu phát huy

Lên tiểu học, tuy nói không có áp lực về phần thi vào trường cao đẳng, nhưng thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, vốn tri thức tiến bộ hôm nay, không có ngoại lệ, học sinh tiểu học là đối tượng giáo dục quan trọng nhất.

Ba năm ở nhà trẻ, Tử Đồng dựa vào một đôi tay một đôi chân đánh toàn thiên hạ, mà bây giờ, tại tiểu học không khí tri thức dày đặc, nhìn giáo viên viết lên bảng đen bảy tám đề số học, bạn nhỏ Đồng Đồng của chúng ta rất vinh hạnh dùng trí tuệ của đem giáo viên toán học tức nổ mũi.

"Đồng Đồng, đề số học đơn giản như vậy cũng không biết làm, con đem đầu ngón tay đếm rồi tính!".

Giáo viên toán học cầm thước dài, gõ gõ vào bảng đen.

Đồng Đồng cúi đầu nhìn tay mình,ngẩng đầu, nhìn giáo viên ngại ngùng cười.

"Thầy ơi, con chỉ có mười ngón tay, không đủ dùng"

Hít sâu một hơi, giáo viên toán học cố lửa giận trong lòng, phất tay Đồng Đồng về chỗ, quay đầu, nâng khuôn mặt tươi cười, cầm phấn viết, nhìn về phía Nhị Thiếu.

Nhị Thiếu vừa tỉnh ngủ, híp đôi mắt màu hổ phách, lười biếng nhìn giáo viên toán học, lại quay đầu nhìn Tử Đồng, thở dài, lau nước miếng, nâng cái thắt lưng lười, chậm rãi đi lên trước.

Cầm lấy phấn viết, xoát xoát vài nét bút, đáp án chính xác nhanh chóng xuất hiện trên bảng đen, giáo viên vui mừng, Nhị Thiếu xoay người, buồn bã ỉu xìu nhìn hắn một cái, lắc đầu.

"Thầy ơi, này đề người đã dùng suốt một tuần"

"……".

Dưới lớp một trận xôn xao, mặt giáo viên toán học lúc đỏ lúc trắng, phấn viết trong tay nháy mắt bị niết thành bụi, xanh mặt nhìn Nhị Thiếu.

"Tan học"

Tuy nói giáo dục theo chế độ cải cách, càng ngày càng nhiều bạn nhỏ không hề cái cách thành tích, nhưng dù sao cũng ở Trung Quốc, cải cách cái gì cũng không thể hoàn toàn quán triệt, kết quả là, từ lúc các bạn nhỏ dần dần quen thuộc về sau, ngôi vị nữ vương của Đồng Đồng bị lung lay khi mà não nhỏ của nàng không thể tính được hai phép tính, mà đem nàng đánh bại, vinh danh đăng quang vị trí nữ vương lại là bạn nhỏ Nhị Thiếu của chúng ta.

Thói quen đứng đầu từ nhỏ đến lớn, thình lình bị người đánh bại, Đồng Đồng đúng là có chút khó chịu, quay đầu, nhe răng nhìn Nhị Thiếu vẫn ngủ trên bàn như trước.

"Đứng lên, cậu là heo sao? Chỉ biết ngủ!"

"Uh, Sao vậy?"

Nhị Thiếu xoa cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, quay đầu nhìn Đồng Đồng. Kỳ thật nàng cũng không biết làm sao, từ sau khi lên tiểu học, thấy ngày càng ngày càng dài, lại không thể đánh vỡ kế hoạch học tập của mọi người, nàng cũng chỉ có thể lợi dụng hết thảy thời gian để ngủ, đi học, tan học toàn bộ đều không tha. Đối với nàng mà nói, chương trình tiểu học ấy quả thực là chuyện nhỏ, bắt đầu lúc nàng còn chưa lớn thân là giảng viên đại học mẹ Hồng liền cảm giác sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục, cùng Nhị Thiếu ít đi công viên bắt bướm ngoạn còn phải dạy cho nàng thuộc lòng phép nhân, kết quả là, dưới sự tàn phá của mẹ Hồng, bạn học toàn năng tiểu Nhị Thiếu được sinh ra như vậy.

Nhị Thiếu thình lình tỉnh lại, Đồng Đồng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể mở to hai mắt, phiết cái miệng nhỏ nhắn nhìn nàng.

Nhị Thiếu mê mang nhìn Đồng Đồng, vừa định nói cái gì đó, thấy một cái tay cầm chocolate, một bạn học cúi đầu thẹn thùng đi lại đây, nâng đầu, nháy cặp mắt hoa đào trong sáng thiện lương nhìn Nhị Thiếu.

"Nhị Thiếu, chào cậu, tan học có thể giúp tớ giải đề không?"

Nhị Thiếu nhíu mày, muốn cự tuyệt, lơ đãng thoáng nhìn Tử Đồng bên kia xem thì thấy hai con mắt lòe lòe tinh quang nhìn chocolate, thở dài, gật đầu, động tác thứ hai chính lấy tay thủ nhận chocolate, động tác thứ ba chính là đưa qua cho Tử Đồng.

Không có bị mối tình đầu cự tuyệt tâm tình bạn nam nhỏ trong nháy mắt thỏa mãn, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, thu tay nhỏ về, tung tăng chạy về chỗ ngồi.

Ăn chocolate ngọt liệm, Đồng Đồng nguyên bản một bụng lửa giận trong nháy mắt vui vẻ lên, quay đầu nhìn Nhị Thiếu.

"Thiếu, tớ hôm nay cũng đối với cậu nhìn mắt xem tướng"

Nhị Thiếu khụ một tiếng, lắc đầu.

"Là thay đổi cách nhìn, Đồng Đồng.".

Tử Đồng vẻ mặt cười xấu xa, ngậm chocolate, không có ý tốt nhìn chằm chằm Nhị Thiếu.

"Thiếu, cậu cứ cố gắng phát huy như vậy, bây giờ mới tiểu học, hy sinh sắc đẹp là có thể đổi lấy chocolate, nếu đến đại học, còn không -".

Nhị Thiếu cũng không tức giận, nhìn Tử Đồng lắc đầu cười, nói tiếp.

"Làm giàu làm giàu.".

"Đúng, đúng, chính là cái này! Mẹ tớ tổng kết cho tớ nữ nhân cổ đại mỗi người điều muốn làm tú bà kỹ viện! Thì ra chính là đạo lý này.".

-!!!

Từ nay về sau, bạn nhỏ Đồng Đồng của chúng ta phải dựa vào Nhị Thiếu hy sinh sắc đẹp, bước trên con đường làm giáu không lo cơm ăn áo mặc, tuy rằng bị Da Da cùng Nặc thụ thụ nhất trí xem thường, nhưng người ta vẫn như trước làm không biết mệt, bình an vô sự đến hết ba năm tiểu học.

Năm ba với năm nhất khác nhau không chỉ có lớn tuổi hơn, mà còn,bạn nhỏ Đồng Đồng của chúng ta dần dần lớn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành nhiều thịt mềm mại, thật đáng yêu, mà bụng mập của Da Da cũng dần dần được giảm bớt, Nặc thụ thụ sau gia nhập đại gia tộc với Đồng Đồng, một bộ dạng trời sinh người gặp người khi dễ ,cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái miệng nhỏ, chỉ có Tiểu Nhị Thiếu của chúng ta phát triển có điểm vượt ngoài dự kiến mọi người.

Khi đi nhà trẻ tính tình Nhị Thiếu tuy rằng còn có điểm quái gở, nhưng là sau khi vào tiểu học có thể hoàn toàn không như vậy. Trên cơ bản mỗi ngày đều bị trạng thái mộng du bủa vây, híp mắt nhìn người, trong lời nói hôm nay mà nói, có một cử chỉ tà đạo mà xinh đẹp, theo lời Đồng Đồng nói chính là ba của trinh tử (Sadako), Da Da cùng Nặc thụ thụ vẫn cho rằng đây là hậu quả Tử Đồng bất lương bán đứng sắc đẹp.

Tiện tay mang theo đàn accordéon, Tiểu Nhị Thiếu người ta chỗ nào khiêm tốn, tùy tiện thổi một khúc đều dẫn sự ủng hộ của mọi người, dần dần, mọi người cũng đều quên đi bộ dáng trước kia của nàng, quen thuộc bộ dáng hiện tại. Tóc dài phiêu dật, mỹ nhân chơi đàn accordéon, đừng nói đẹp mắt , phỏng chừng Nhị Thiếu vừa đứng bên kia, đối với các bạn nhỏ xuân tâm nảy mầm bên này mà nói, chính là heo mẹ gặp thức ăn gia súc, dùng sức hừ hừ.

Tương đối nhìn Nhị Thiếu mà nói, Đồng Đồng có vẻ sáng sủa , chỉ cần cầm đồ ăn trong tay, ai đến cũng không cự tuyệt, không sai, bất quá tam, bạn tốt của Da Da là Dương Nhược liền mang theo một bao chocolate, cười hì hì phóng khoàng đến trước mặt Tử Đồng.

Bạn nhỏ Đồng Đồng lỗ tai đeo tai nghe máy mp3 mẹ Tử mới mua cho, đem hai cái ghế sáp thành một , thích ý nằm ở trên đùi Nhị Thiếu ăn kẹo bông gòn thật to.

Mà Nhị Thiếu cúi đầu, chuyên tâm làm bài tập cho hai người. Tuy nói làm bài giúp với nàng mà nói không tính là cái gì, nhưng bắt chước chữ viết của Đồng Đồng thật đúng là mất thể lực, chữ kia…… Xấu hết sức.

Hiển nhiên, đối với Dương Nhược đã đến, Tiểu Nhị Thiếu của chúng ta không phải thật vui vẻ, nhìn trong tay hắn có gì đó, nhanh chóng đem lông mày nhăn lại một chỗ.