Thanh Mai Trúc Mã

Chương 11: Bị phạt

Bàn tay trắng nõn nhỏ bé chậm rãi vươn lên, Tiểu Nhị Thiếu không nháy mắt nhìn chằm chằm Tử Đồng. Bị té có chút mơ hồ Đồng Đồng lăng lăng nhìn Tiểu Nhị Thiếu, theo bản năng vươn tay nhỏ bé, cầm tay nàng, được Nhị Thiếu kéo đứng lên.

"Đồng Đồng, đau không?".

Tiểu Nhị Thiếu không đi để ý tới Cao Tráng một bên kêu gào, chuyên tâm nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng quyệt miệng, gật đầu.

"Đau, mông đau quá.".

"Nga -".

Tiểu Nhị Thiếu đáp lại , dịu dàng vươn tay, đặt trên mông tuy nhỏ mà mượt mà của Tử Đồng, nhẹ nhàng xoa.

"Ách……".

Da Da, Tiểu Nặc, cùng với Cao Tráng vừa rồi còn uy mãnh vô cùng hoàn toàn sợ ngây người, không nhìn lầm chứ, chúng ta không nhìn lầm, đây là đang làm gì, đang làm gì!

Đồng Đồng cũng bị động tác của Nhị Thiếu làm cho đỏ mặt, nàng tuy rằng biết điều này không có gì, xem truyền hình rồi cảm thấy điều này không được tốt, không được tự nhiên nắm tay Nhị Thiếu, chui ra phía sau nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Tráng.

Nhị Thiếu lấy lại tinh thần, xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn Cao Tráng, toàn thân tản ra hương vị nguy hiểm, Cao Tráng nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, nhất thời bị khí thế của nàng làm kinh sợ .

"Cậu đánh cậu ấy?".

Nhị Thiếu híp mắt nhìn chằm chằm Cao Tráng, chậm rãi nâng chân lên, giơ cao, hai tay thành quyền đặt trước ngực, tư thế TaeKwonDo tiêu chuẩn, Tử Đồng phía sau nhìn thấy sửng sốt .

Cao Tráng vừa thấy như liền nóng nảy, tiên hạ thủ vi cường (người ra tay trước là kẻ mạnh), vươn móng vuốt lớn đi bắt Nhị Thiếu, Nhị Thiếu hờ hững nhìn, một cước đá lên, Cao Tráng hét lên một tiếng, ôm bụng, ngồi xổm xuống.

Chung quanh một mảng yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt không thể tin nổi nhìn Tiểu Nhị Thiếu, Tiểu Nhị Thiếu lại không có phản ứng gì, quay đầu nhìn Tử Đồng như trước.

"Đồng Đồng, mông còn đau không? Muốn tớ xoa xoa cho cậu tiếp không"

"Cậu……".

Đồng tỷ khí phách mạnh mẽ lại đỏ mặt, hết sức xấu hổ không biết ứng phó như thế nào, tiếng chuông vào học cứu mạng vang lên, các bạn nhỏ đều về tới vị trí ngồi của mình.

Giáo viên ở trên bục giảng phép tính cơ bản từ một đến mười, dưới bục giảng, các bạn nhỏ tán chuyện vui quên trời quên đất.

Da Da:"Nhị Thiếu, cậu rất soái, sao tớ chứa bao giờ biết cậu có võ?".

Nhị Thiếu:"Ba tớ có mở trường võ thuật, là giáo viên TaeKwonDo"

Tử Đồng:"Vậy cậu trước kia vì cái gì không nói cho chúng tớ biết?".

Nặc thụ thụ:"Nhị Thiếu, cậu là bạch mã hoàng tử của tớ!"

Các bạn nhỏ trầm mặc mười giây…….

Da Da:"Trước kia Đồng Đồng đánh cậu, cậu như thế nào không đánh lại?".

Nhị Thiếu:"……".

Tử Đồng:"Nói chung, đều do tớ sinh ra quá mức xinh đẹp.".

Nặc thụ thụ:"Nhị Thiếu, tớ là công chúa Bạch Tuyết của cậu!".

Các bạn nhỏ lại trầm mặc mười giây……

Da Da:"Nhị Thiếu, cậu vừa rồi đá Cao Tráng chỗ nào, tớ xem hắn bây giờ còn khóc"

Nhị Thiếu:"Ở một chỗ rất mềm mại"

Tử Đồng:"Nam sinh cũng có ngực sao?".

Nặc thụ thụ:"Là tiểu kê kê, Nhị Thiếu, cậu là thiên sứ của tớ!"

…….

"Ba ba ba ba!".

"Oa oa -".

"Thầy ơi, Tử Đồng đánh nơi mềm mại của con!".

"……".

Tan học, các bạn nhỏ cùng nhau ra khỏi phòng học đi ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ, hôm nay ngày đầu tiên ăn cơm trưa ở trường tiểu học Lam Điền, nghe nói hiệu trưởng tự mình chỉ thị, phải làm cho các bạn nhỏ đối với trường tiểu học có một ấn tượng tốt, cho nên thịt cá cái gì cũng có, còn nghe nói Đồng Đồng thích nhất ăn khoai tây chiên đường.

Da Da cùng Nhị Thiếu đi ra phòng học cuối cùng, hai người nhìn Đồng Đông đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt tiếc hận.

Da Da lắc đầu, nhỏ giọng nói.

"Đồng Đồng, tiểu học không phải nhà trẻ, giáo viên không cho phép đánh người "

Vốn là Đồng Đồng đang ủy khuất vừa nghe lời này, thịt trên mặt liền nhăn lại, tay nhỏ bé gắt gao nhéo váy, chịu đựng khóc.

"Da Da, cậu đáng ghét nhất"

Da Da thở dài, ôm lấy cổ Nhị Thiếu một bên không lên tiếng, đi ra ngoài.

"Quên đi, Đồng Đồng, cậu bị phạt một hồi, tớ cùng Nhị Thiếu ăn xong ít cơm trở về nhìn cậu"

"……".

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, nghĩ về cuộc sống nhà trẻ tốt đẹp trước kia, cảm nhận chân nhỏ đã muốn lên men, Đồng Đồng cúi đầu, ngồi một chỗ ở góc tường, nước mắt một giọt một giọt theo khuôn mặt trắng nõn rơi xuống.

Không có người quản, không có người để ý, Đồng Đồng ngồi dưới đất, ôm chân mình gào khóc.

"Thầy giáo Điền, thầy giáo Điền con rất nhớ người…… Đồng Đồng bị người khi dễ ……".

Khóc nửa ngày, Đồng Đồng ngẩng đầu, nhìn chung quanh, phát hiện căn bản không có người để ý nàng, thở dài, cúi đầu, ôm chân nhỏ của mình, nghịch đôi giày.

"Nhạ, cho cậu -".

Ngẩng đầu, Đồng Đồng kinh ngạc nhìn mặt Nhị Thiếu đầy mồ hôi, nhìn cà mèn nhỏ trong tay, lăng lăng hỏi.

"Đây là cái gì?".

Nhị Thiếu có thể là chạy quá mệt mỏi, không nói chuyện, tùy ý xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, đối với Tử Đồng cười cười, xoay người, tựa vào bên người nàng ngồi xuống.

Chỉ với một động tác nhỏ, Tử Đồng đã mở ra cà mèn cơm, nhìn khoai tây chiên đường vàng tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản đang khóc liền tươi cười, xoay người, ôm cổ Tiểu Nhị Thiếu, trên gượng mặt phấn nộn của nàng hôn thật mạnh một cái.

"Moa~ Nhị Thiếu, Đồng Đồng yêu cậu nhất !".

Nói xong, Tử Đồng vô cùng nhanh chóng đẩy Nhị Thiếu ra, cầm lấy muỗng nhỏ, từng ngụm từng ngụm đưa đồ ăn vào miệng, Tiểu Nhị Thiếu xoay người, vui vẻ nhìn Tử Đồng. Không cần nhiều công phu, cà mèn cơm Tiểu Nhị Thiếu đem đến bị Đồng Đồng hung ác quét sạch, khoai tây chiên đường và chân gà nướng một chút cũng không còn, chỉ còn lại một đống rau trộn khoai tây sợi, Nhị Thiếu lơ đễnh tiếp nhận cà mèn, cũng không ghét bỏ Đồng Đồng ăn nước miếng đầy trời, cầm lấy muỗng nhỏ, ăn chậm nuốt chậm.

Đồng Đồng ăn uống no đủ, xoay người nhìn Nhị Thiếu.

"Thiếu, cậu ăn nhanh lên, đứng một ngày chân tớ đau quá"

"Uhm"

Nghe lời gật gật đầu, Nhị Thiếu cầm muỗng, động tác nhanh hơn. Đồng Đồng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn mấy miếng khoai tây sợi bị Nhị Thiếu nuốt vào bụng, nhấp miệng, nói không ra lời.

Hành lang nhỏ, ngồi dưới đất lạnh như băng, Tiểu Nhị Thiếu đem chân của Đồng Đồng ôm lên trên đùi mình, từng chút một nhẹ nhàng mát xa.

"Đồng Đồng, thoải mái không?"

"Thoải mái cái đầu, cậu không biết tớ là con người sao? Dùng sức như vậy làm gì?"

"……"

Thả lỏng tay điều chỉnh độ mạnh yếu, Tiểu Nhị Thiếu lại thật cẩn thận ngẩng đầu.

"Đồng Đồng, thoải mái sao?".

"Khoai tây chiên đường vừa rồi cậu ăn không phải trả tiền sao? Mềm nhũn không có khí lực!".

"……".

Thời điểm Da Da cùng các bạn nhỏ cơm nước xong cùng nhau trở về phòng học, chỉ thấy Đồng Đồng còn khóc nghiêm mặt đứng ở góc tường lúc rời đi bây giờ chính hai tay chống nạnh, lắc lắc mông nhỏ, dẩu cái bụng, vui vẻ nhảy múa.

"Chúng mình là đóa hoa của tổ quốc, đóa hoa đẹp như tiên, ánh sang mặt trời chiếu rọi mỗi chúng mình, mỗi người trên mặt đều cười hớn hở, oa ha ha a, oa ha ha a, mỗi người trên mặt đều cười hớn hở……".

Mà bên cạnh, Tiểu Nhị Thiếu mặc quần áo màu lam nhạt quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trong tay đánh nhịp, liều mạng làm nhạc đệm cho nàng.

Da Da nhìn miệng nhỏ của Nhị Thiếu đã muốn trở nên trắng bệch, thở dài, đi lên trước, nhỏ giọng nói.

"Nhị Thiếu, vất vả cậu rồi"

Đứng bên cạnh Da Da Nặc thụ thụ lại là vẻ mặt đau lòng nhìn Tiểu Nhị Thiếu, một lát sau, xoay người căm tức Tử Đồng.

"Cậu phá hư đứa nhỏ, cậu đem cơm của Nhị Thiếu ăn hết, cậu không phải người tốt!".

Buông tay chống bên hông, Tử Đồng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nặc thụ thụ.

"Tiểu Nặc, cậu thì biết cái gì? Tớ đây là vì tốt cho Nhị Thiếu, tớ ăn chân gà còn có khoai tây chiên đường cậu ấy không thích ăn, chỉ còn lại có khoai tây sợi cậu ấy thích ăn nhất, người tốt như tớ, toàn bộ tiểu học Lam Điền có mấy người? Có phải hay không a, Thiếu?".

Nói xong, Tử Đồng còn không quên dùng cánh tay huých Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhìn nàng cười cười, gật đầu.

"Ân.".