Vạn Tất liếc mắt nhìn Minh Thành Đế đang cảm động vô cùng một cái, nội tâm nàng không hề dao động, qua loa uống hết ly trà. Minh Thành Đế vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ với những gì nàng nói năm đó sau khi tự tay đâm chết quan ngự sử, cho rằng nàng làm những chuyện đó đều là vì Minh Thành Đế hắn.
Nhưng sao nàng có thể là một người vô tư vĩ đại như vậy được?
Tiên Đế gia không còn, Minh Thành Đế đăng cơ. Tuy rằng Tiên Đế gia đã để lại cho nàng một chiếu thư bảo đảm nàng bình an cả đời, nhưng người đi trà lạnh, bản chiếu thư được coi như bùa hộ mệnh ấy chỉ là một tờ giấy vô dụng mà thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào một câu nói của Minh Thành Đế. Minh Thành Đế lại không phải do nàng sinh ra, lúc thái phi còn sống từng có không ít xích mích với nàng, trưởng công chúa Long Nghi vì chuyện tiên hoàng hậu mà hận nàng thấu xương.
Sau khi Tiên Đế gia băng hà, Vạn Tất không nói gì trong suốt nhiều ngày. Khổ sở là có, nhưng nàng càng lo lắng cho tương lai hơn. Tiên Đế gia từng vì nàng mà phế hậu, nàng sớm đã bị áp đặt tiếng xấu họa loạn triều cương. Quả nhiên, Minh Thành Đế vừa đăng cơ xong, liền có quan ngự sử can gián, để Minh Thành Đế phế bỏ ngôi vị Thái Hậu của nàng.
Nhà mẹ đẻ của nàng chết trong tay đám Yêm đảng*, Tiên Đế gia vừa mất, nàng lại không có ai để làm chỗ dựa. Cho nên nàng mới vọt vào triều đình, gϊếŧ tên ngự sử hãm hại nàng, rồi công khai nói với Minh Thành Đế: "Lúc vào cung thanh danh của ai gia đã hỏng rồi, cùng lắm thì tiếng xấu hơn một chút mà thôi. Sau này chuyện gì khiến Hoàng Thượng khó xử, ai gia sẽ làm thay ngươi, coi như báo đáp ân tình tiên đế đã chăm sóc ta nhiều năm."
*Yêm đảng: đám đồng đảng bị thiến, ám chỉ thái giám
Cũng may tên quan ngự sử kia là một kẻ mua danh chuộc tiếng, Minh Thành Đế tin tưởng lời nói của nàng, nàng mới có thể tiếp tục sống những ngày tháng tiêu dao, hô mưa gọi gió, không sợ trời không sợ đất. Để củng cố sự cảm kích Minh Thành Đế dành cho nàng, sau này Vạn Tất thật sự đã giúp Minh Thành Đế giải quyết không ít phiền toái, dù sao có Minh Thành Đế làm chỗ dựa, lại có di chiếu của Tiên Đế gia giữ bên mình, không có gì là nàng không dám làm.
Ngoại trừ đám Yêm đảng.
Mối thù Vạn gia bị diệt môn là chiếc gai nhọn trong lòng nàng, rất lâu rồi không thể nhổ đi! Đáng tiếc, nàng không thể diệt trừ toàn bộ Yêm đảng, Hoàng Thượng căn bản không thể rời xa Tư Lễ Giám và Đông Xưởng để xây dựng thế lực. Cho dù là Tiên Đế gia yêu nàng như tâm can bảo bối, ngài ấy cũng sẽ không hồ đồ đến mức vì một nữ tử hắn yêu thương mà từ bỏ không dùng Yêm đảng.
"Hoàng Thượng không cần nói cảm ơn, đều là việc ai gia nên làm. Thiên hạ là của Phùng gia, ta đã gả làm người của Phùng gia, đương nhiên phải tận tâm phân ưu cho Hoàng Thượng." Vạn Tất không nghe thấy động tĩnh trong Cảnh Linh Cung nữa, tâm tư vừa mới bình phục lại trở nên lo lắng.
Chẳng lẽ hắn thật sự bị hù chết rồi? Rõ ràng trong lòng nàng hận thái giám, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng cho sự sống chết của Tiểu Yêm Lư trong Cảnh Linh Cung.
Diêu Hỉ không chết, nàng đang quỳ rạp dưới mặt đất thở phì phò. Nàng cảm thấy mình cách cái chết rất gần rồi, trái tim nhảy lên đùng đùng, nàng cảm thấy trái tim nhỏ bị làm việc quá sức, một lát nữa thôi sẽ ngừng đập.
Nàng cố gắng can đảm lên, quỳ bò lên trước, ngoan cường bò đến chỗ án thư. Diêu Hỉ không dám nhìn cái gương nữa, nàng chỉ có thể quỳ rạp dưới mặt đất, vươn tay cầm lấy ngọn đèn. Sau khi với được đèn, nàng không ngừng niệm "A di đà phật", tìm một vòng trong gian nhà phía tây.
Dưới ngọn đèn, cảnh vật vẫn đen sì. Nàng nâng đèn lên chỉ nhìn thấy những đồ vật ngay trước mắt, chỗ khác còn đen tối hơn lúc nãy, giống như một đống mực đặc sệt. Như vậy cũng tốt, cho dù trong phòng thực sự có đồ vật kỳ quái gì đó, nàng cũng sẽ không nhìn thấy, Diêu Hỉ nỗ lực ngăn cản trí tưởng tượng của mình, một lòng nghĩ đến bức họa.
Bức họa có một dây lụa màu đỏ cột lên......
Trong nháy mắt, Diêu Hỉ đã tìm sang gian phía đông.
Không có dưới mặt đất!
Không có trên giường!
Không có trên bàn!
Không có dưới gầm giường!
Chỗ mà nàng chưa tìm kiếm, chỉ có tủ quần áo.
Diêu Hỉ có một cảm giác bất an mơ hồ, nàng luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra.
Nàng hít sâu một hơi, một, hai, ba!
Trong nháy mắt khi cửa mở ra, Diêu Hỉ sợ hãi mà dời tầm mắt đi, nàng bình phục lại tâm tình rồi từ từ quay đầu lại......
"A a a a a a a a a a a a a a a a ——————————"