Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu

Chương 15

Nàng cảm thấy trái tim mình sắp rơi ra, cả người mềm như bông không nghe lời sai khiến, nàng cúi đầu, không dám nhìn bất cứ thứ gì trong phòng.

Minh Thành Đế bị tiếng hét thảm thiết bất thình lình truyền đến làm cho khϊếp sợ, hắn bưng rượu lên đang muốn uống, tay liền run rẩy, rượu bắn ra ngoài.

Vạn Tất đưa khăn cho Minh Thành Đế, để hắn tự lau.

"Lãnh cung bên kia hình như đã xảy ra chuyện." Minh Thành Đế không đến vùng lân cận Cảnh Linh Cung bao giờ. Đối với nữ nhân trong lãnh cung, hắn nhiều ít có chút áy náy. Tuy rằng nữ nhân phải vào lãnh cung đều là trừng phạt đúng tội, nhưng người xưa nói rằng một ngày phu thê tình nghĩa trăm năm, hắn chỉ coi những nữ nhân vào lãnh cung đã chết, không muốn biết những người đã từng ân ân ái ái với hắn sống như thế nào.

Vạn Tất nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Diêu Hỉ liền có chút vui vẻ. Sự vui vẻ này khác với sự vui vẻ khi xem náo nhiệt lúc nãy, đây giống như cảnh tượng mẫu thân sinh ra một đứa bé không khóc lóc nỉ non, vì thế mẫu thân liền nôn nóng đánh mông đứa bé, vất vả lắm mới nghe thấy tiếng khóc vang của đứa trẻ, cho nên mới cảm thấy vui vẻ.

Trong sự vui sướиɠ còn có chút an lòng.

Lúc nãy nàng vừa nói chuyện với Minh Thành Đế, tâm tư vừa để ở Cảnh Linh Cung, hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Vạn Tất thật sự lo lắng Tiểu Yêm Lư kia đã bị hù chết. khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết quen thuộc kia, nàng đột nhiên cảm thấy yên tâm, người còn sống, hơn nữa nghe tiếng hét đó, tinh thần của Tiểu Yêm Lư cũng không tệ lắm.

"Không xảy ra chuyện gì đâu. Ta phạt một tiểu thái giám đến canh gác ở lãnh cung, phỏng chừng là bị thứ gì đó dọa rồi." Vạn Tất cười nói.

"Ồ? Tên thái giám kia đã đắc tội Thái Hậu à?" Minh Thành Đế dùng khăn của Vạn Tất lau rượu dính trên xiêm y, không chút để ý hỏi.

Vạn Tất không thể nói là tên tiểu thái giám kia ghét bỏ nàng. Vì thế nàng nói: "Đi muộn trực cả canh giờ, liền trừng phạt cho hắn nhớ."

Khoé miệng đang giương lên của Vạn Tất đột nhiên trở nên cứng đờ, bởi vì tiếng hét thảm thiết trong Cảnh Linh Cung đã biến thành tiếng khóc.

"Tên thái giám kia thật là nhát gan, canh gác ở lãnh cung mà thôi, thế mà cũng bị dọa khóc." Minh Thành Đế không hài lòng mà lắc đầu. Hắn không thích nô tài quá nhát gan, cung nữ nhát gan một chút thì đáng thương, nhưng thái giám nói cho cùng thì vẫn là nam tử, nếu là nam tử thì nên có khí khái của nam nhi.

Vạn Tất rất muốn nói cho Minh Thành Đế biết: Không thể trách tên thái giám kia nhát gan, nếu để ngươi đi, ngươi cũng sẽ khóc. Nói không chừng ngươi còn khóc thảm hơn tên thái giám kia.

Lúc này Vạn Tất vẫn chưa ý thức được, mình đã biện giải thay một tiểu thái giám ở trong lòng, nàng chỉ cảm thấy tâm tình của mình hỏng bét. Nàng bận rộn nửa ngày là để xem trò vui, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc nức nở không ngừng truyền đến từ Cảnh Linh Cung, Vạn Tất không cao hứng nổi.

Đình ngắm sen ở rất gần Cảnh Linh Cung, tiếng khóc rống kêu rên của Diêu Hỉ lúc ban đầu biến thành nỉ non nức nở, Vạn Tất đều nghe thấy rõ ràng. Dung mạo của Tiểu Yêm Lư giống một nha đầu, hành động cũng giống nha đầu, ngay cả tiếng khóc cũng uất ức giống nha đầu.

Vạn Tất cảm thấy tiếng khóc kia vừa ồn ào vừa khiến người ta đau lòng, nhưng rất xứng với khuôn mặt nhỏ thanh lệ xinh đẹp của tiểu thái giám, khiến Vạn Tất chùn bước. Nàng không phải người máu lạnh vô tình, chỉ muốn dạy dỗ tiểu thái giám, tìm một chút việc vui và hóa giải cơn tức giận mà thôi.

"Hoàng Thượng vẫn chưa về sao? Đêm đã đen như vậy, sáng sớm ngày mai còn phải thượng triều." Vạn Tất không muốn chịu thua một tiểu thái giám trước mặt Minh Thành Đế, nàng định chờ Minh Thành Đế đi rồi, nàng sẽ đến Cảnh Linh Cung bảo Diêu Hỉ cầu xin mình tha tội, việc này cứ thế bỏ qua.

Sao Minh Thành Đế có thể không nghe hiểu ý muốn đuổi khách của Vạn Tất. Buổi tối mà ngồi ven hồ, vốn dĩ gió lạnh đã thổi vù vù, hắn cũng có chút mệt nhọc, nhưng Vạn Tất càng muốn hắn đi, hắn càng phải chết dí ngồi ở đây thêm một lát nữa.

"Trẫm trò chuyện với Thái Hậu." Minh Thành Đế rót một ly trà cho Vạn Tất, rồi rót cho mình một ly rượu: "Thái Hậu vì chuyện của trẫm mà rơi vào hiểm cảnh, mấy năm nay Ninh An Cung luôn không yên ổn, tuy rằng trẫm đã hạ lệnh cho đội cấm vệ chi nhiều quân hơn đến bảo vệ, nhưng bất đắc dĩ ám tiễn khó phòng! Ly rượu này trẫm kính ơn Thái Hậu đã ra tay tương trợ!"

Minh Thành Đế nhớ tới hai năm nay Vạn Tất đã trải qua đủ chuyện, lệ nóng doanh tròng uống ly rượu lạnh.