Một con quỷ mặc váy trắng tóc tai bù xù đang đứng trong ngăn tủ, tuy rằng tóc đã che khuất mặt, nhưng Diêu Hỉ vẫn mơ hồ nhìn ra.
Mặt của con quỷ kia trụi lủi, không có ngũ quan! Không có ngũ quan! Không có ngũ quan!
"Huhuhu————————" Diêu Hỉ điên rồi. Nàng nhắm hai mắt, muốn che lại tất cả những gì nàng nhìn thấy trước mắt, liên tục phải chịu đựng sự kinh hoàng, Diêu Hỉ đã không còn sức chạy trốn, nàng quỳ gối trước tủ quần áo, khóc rống nói: "Nô tài không cố ý quấy rầy nương nương. Ngài có thù oán thì hãy oán hận người đã bắt ngài vào lãnh cung, ngàn vạn lần đừng so đo với nô tài! Oan có đầu nợ có chủ, nô tài chỉ vô tình xâm nhập bảo địa của nương nương, nô tài lập tức đi ngay! Lập tức đi ngay!"
Diêu Hỉ khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc.
Vạn Tất có chút không đành lòng nghe hết.
Nhưng tiếng khóc đang không ngừng truyền đến, một lát sau lại biến thành tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng khóc xen lẫn tiếng thét chói tai.
Từ phản ứng của Diêu Hỉ, Vạn Tất có thể đại khái đoán ra hắn đã đến nơi nào. Lúc này hắn mới chỉ tìm ở tiền viện xong, trên cây hòe già ở hậu viện còn treo một "người" nữa! Vạn Tất lo lắng nghe ngóng động tĩnh, rõ ràng là nàng trừng phạt Tiểu Yêm Lư kia, không biết từ khi nào liền biến thành nàng tự dày vò mình.
--------------------
Minh Thành Đế uống vài chén rượu xuống bụng, hắn bắt đầu nói nhiều lên. Hắn coi Vạn Tất là thành viên của hội những người có cùng bí mật, những lời tâm sự không thể nói với người ngoài, hắn chỉ có thể nói với Vạn Tất.
Hắn không sợ Vạn Tất nói với ai khác. Thứ nhất miệng của Vạn Tất còn kín hơn hắn, thứ hai Vạn Tất không có bạn bè, muốn nói cũng không thể nói với ai.
"Haizz, trẫm khó chịu!" Minh Thành Đế thở dài, ngón tay kéo lấy cổ tay áo của Vạn Tất, trong mơ hồ, hắn dường như muốn dùng tay áo của Vạn Tất để lau nước mắt.
Vạn Tất nhanh chóng kéo ống tay áo về phía mình, đổi sang ghế ngồi khác, cách Minh Thành Đế một khoảng. Nàng biết Minh Thành Đế muốn mượn rượu làm càn, rõ ràng tửu lượng cực kỳ kém, nhưng nhất định phải uống cho bằng được, lúc uống say sẽ thích quấn lấy nàng nói chuyện phiếm, từ thời thơ ấu bất hạnh bị Tiên Đế gia bỏ mặc cho tới chuyện thiên tai nhân họa, nỗi lòng thương xót thiên hạ chịu cảnh tra tấn,.....
"Thái Hậu ngươi nói xem, có nhiều văn võ bá quan như vậy, tại sao không có ai xả thân vì dân, phân ưu cho trẫm chứ? Tất cả bọn chúng đều là trùng hút máu!" Minh Thành Đế phẫn nộ gõ bàn đá, "Thuế má từ trong tay bá tánh đến quốc khố, bọn họ bóc lột từng tầng một. Từ quốc khố đến trong tay bá tánh, bọn họ cũng bóc lột từng tầng một. Trẫm phải khó xử vì hơn hai trăm vạn lượng bạc bị thiếu hụt, nói ra có ai không chê cười? Đường đường là một quốc gia vững mạnh, nhưng không có nổi hai trăm vạn lượng bạc đắp đê...... Khó cho trẫm quá! Khó quá!"
Tiếng khóc ở Cảnh Linh Cung vẫn chưa dừng lại.
"Thái Hậu ngươi có nghe thấy không?" Đầu óc Minh Thành Đế choáng váng mơ hồ, hắn hỏi.
"Cái gì?" Vạn Tất nói cho có lệ.
"Tiếng khóc." Minh Thành Đế lại rót thêm một chén rượu rồi uống cạn..
Nói nhảm, nàng không bị điếc. Trong lòng Vạn Tất có chút hỗn loạn, nàng ngồi ở chỗ này, có thể thông qua tiếng khóc than la hét mà cảm nhận được một cách chân thật sự sợ hãi của Tiểu Yêm Lư kia. Nàng trông mong Diêu Hỉ nhanh chóng tìm được bức họa, cũng hối hận vì mình giấu bức họa quá kỹ càng, nếu sớm biết tên nô tài kia không chịu nổi dọa dẫm như vậy, nàng nên đặt bức họa ở vị trí dễ thấy một chút.
"Đó là tiếng khóc của bá tánh!" Minh Thành Đế oán thán nói. "Khóc vì trẫm vô năng*!"
*vô năng: không có năng lực
Cút sang một bên, tiếng khóc của bá tánh cái gì? Rõ ràng là tiếng khóc của Tiểu Yêm Lư. Vạn Tất dùng sức trợn mắt nhìn Minh Thành Đế một cái, hắn uống đến mức say mèm rồi ...... Nàng đẩy bầu rượu trước mặt mình đến trước mặt Minh Thành Đế: "Muốn uống thì uống đi!" Tốt nhất là uống đến bất tỉnh nhân sự, nhanh chóng về cung của mình ngủ đi, đừng có lải nhải không yên trước mặt nàng nữa.
Bây giờ nàng chỉ muốn muốn cho đám người Đường Hoài Lễ đang chờ ở bên ngoài đỡ Minh Thành Đế về, nhưng nàng lại lo lắng Minh Thành Đế uống say hồ ngôn loạn ngữ, sợ những lời không nên nói bị đám Yêm đảng đó nghe được, vì thế nàng muốn chờ hắn say bất tỉnh nhân sự rồi mới sai người đưa về.