Chương 9: Âm mưu
Đọc được mật báo từ trong kinh thành, Vĩnh Thân Vương không hề sợ hãi, chuyện Hàn Khuynh Vũ tố cáo hắn, hắn với nàng cũng đã bàn bạc qua. Hắn cũng đã nói vào thời điểm sinh thần Hàn Chính Lăng, hắn sẽ đem quân hồi kinh. Còn Hàn Khuynh Vũ tố cáo hắn, chỉ là để Hàn Chính Lăng quá dựa dẫm vào quân đội của Hàn Khuynh Vũ mà không động bất cứ binh lực nào khác. Nếu thực sự như vậy, muốn tấn công vào cung dễ như trở bàn tay. Mưu kế này của Hàn Khuynh Vũ thật sự quá tuyệt đi.Đến gần thời điểm sinh thần Hàn Chính Lăng, Hàn Chính Lăng hạ chỉ triệu các hoàng thân ở xa hồi kinh dự yến tiệc. Vĩnh Thân Vương nhận chỉ, lén điều binh đến gần kinh thành trước, rồi hắn mới đi sau tránh để bị nghi ngờ. Khi Hàn Chính Văn nhập thành, Hàn Chính Lăng cũng cho người tiếp đón vô cùng nồng hậu hắn, điều này càng khiến Hàn Chính Văn khinh thường, nhưng hiện tại quân đội hắn vẫn chưa nhập thành, chỉ sợ lúc này vẫn phải đóng vai một trung thần mà thôi.
Hàn Chính Văn từ khi nhập thành luôn vô cùng an phận chỉ ở trong phủ được chuẩn bị sẵn, ít khi ra ngoài. Hoàng đế cũng không triệu kiến hắn điều này chứng minh... nhất định Hàn Chính Lăng đã nghi kỵ hắn rồi, hắn càng phải diễn tốt cái vai này. Trước khi thực hiện đại kế hoạch, nhất định không thể có sai sót... thiên hạ này nhất định phải là của Hàn Chính Văn hắn.
Ba ngày trước sinh thần của Hàn Chính Lăng, Hàn Khuynh Vũ vẫn vô cùng tiêu sái ngồi trong hoa viên đánh đàn, tiếng đàn vang khắp phủ làn nhiễu động lòng người. Hàn Khuynh Vũ từ khi trở về rất ít khi đánh đàn... vì đàn là mẹ nàng đích thân dạy nàng, mỗi khi nhìn cây đàn nàng lại nhớ mẫu thân... nên từ khi mẹ của Hàn Khuynh Vũ mất, nàng hiếm khi động vào đàn nữa. Nhưng hôm nay, nàng lại phá lệ, vì sắp tới kế hoạch của nàng thực hiện... nàng nhất định phải nhẫn... cách duy nhất có thể làm nàng định tâm... là tiếng đàn cộng với nhạc phổ của mẫu thân.
_Quận chúa... binh mã đã chuẩn bị tốt rồi ạ.-Trương Viện Sĩ từ lúc đi vào đã thấy Hàn Khuynh Vũ đánh đàn luôn không dám làm phiền nàng. Nhưng thấy nàng ấy hình như không có ý dừng lại liền đánh bạo lại gần.
_...-Hàn Khuynh Vũ đột nhiên dừng đàn, ánh mắt trầm tư nhìn Trương Viện Sĩ.-Tốt lắm... ngoài mặt không được thể hiện ra là bản quận chúa có ý động binh. Tránh đánh rắn động có.
_Dạ.
_Lần này... kế hoạch của ta muốn thành công, nhất định Hàn Chính Văn phải đem quân tiến cung. Cấm vệ quân bên đó thế nào rồi?-Hàn Khuynh Vũ nàng đã đợi 5 năm cho ngày này... kế hoạch này không thể thất bại.
_Cấm vệ quân theo quận chúa an bài, nhất định đã ổn rồi. Cổng thành khi đó cũng sẽ được mở lớn, binh mã của Hàn Chính Văn nhất định sẽ thuận lợi tiến vào, nhất định không xảy ra sai xót.-Trương Viện Sĩ bẩm báo lại.
_Tốt lắm... chỉ cần cổng thành mở lớn, Hàn Chính Văn nhất định sẽ hoàn toàn tin tưởng bản quận chúa là giúp đỡ hắn nhập thành. Trương Viện Sĩ... mối thù gϊếŧ cha, gϊếŧ huynh trưởng... ngươi có nguyện ý cùng bản quận chúa đi đòi lại không?-Hàn Khuynh Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Viện Sĩ, giọng nói tràn ngập sát khí.
_Thần nguyện đến chết đi theo quận chúa.-Trương Viện Sĩ nắm tay quỳ xuống bày tỏ trung thành.
_Vậy được, cứ theo kế hoạch hành động.-Hàn Khuynh Vũ hài lòng gật đầu, phân phó lần cuối sau đó mới để Trương Viện Sĩ rời đi.
Hàn Khuynh Vũ vẫn yên tâm không được chuyện hoàng cung, nàng lo lắng cho Nhạn Thanh Ca xảy ra chuyện, liền một lần nữa sai người báo tin cho Tử Hoàn. Trước sinh thần Hàn Chính Lăng một ngày, Hàn Chính Văn đã chuẩn bị tốt binh mã, hắn lén rời thành người không biết quỷ không hay trở về quân doanh. Thân mặc hoàng giáp đứng trước tướng sĩ.
_Các tướng sĩ... đêm nay hãy cùng bổn vương đoạt lại hoàng vị. Thành công bổn vương nhất định trọng thưởng.-Hàn Chính Lăng vì yên lòng quân sĩ mà nói ra nhưng lời này, đêm nay hắn nhất định phải thành hoàng đế.
Hàn Khuynh Vũ đứng ngoài danh trướng ngẩng cao đầu nhìn bầu trời kia, chỉ vài canh giờ nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nàng sau này chỉ sợ không còn được tiêu diêu tự tại như thế này nữa rồi. Hàn Khuynh Vũ nhắm mắt cảm nhận mọi vật xung quanh, từ gió đến hương vị như muốn ôm trọn đất trời này... lần cuối cùng.
_Quận chúa... quân của Vĩnh Thân Vương đã tiến gần đến kinh thành rồi.-Trương Viện Sĩ lúc này chạy đến bẩm báo.
_Chuẩn bị binh mã đi. Chờ hiệu lệnh bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ không hề mở mặt, nhàn nhạt phân phó xuống.
_Vâng...-Trương Viện Sĩ nhận lệnh xong nhanh chóng rời đi, đêm nay nhất định là một đêm đẫm máu.
Trong hậu cung, lúc này cũng đã gần tối muộn. Tử Hoàn hầu hạ bên cạnh Nhạn Thanh Ca không khỏi nơm nớp lo sợ, đêm nay chính là đêm Hàn Chính Văn tạo phản, nhất định trong cung xảy ra đại biến, nói là quận chúa sẽ đến kịp nhưng chỉ sợ... Dù là Hàn Chính Văn việc đầu tiên sau khi nhập cung sẽ dẫn quân đến thẳng dưỡng tâm điện hoặc đại điện nhưng... không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
_Ngươi nghĩ gì thế? Tâm ngươi bay đi đâu vậy, mau hầu hạ hoàng hậu nương nương đi.-Hỉ nhi thấy Tử Hoàn thần hồn loạn lạc liền nhắc khéo.
_...-Tử Hoàn lúc này tỉnh ra nhìn Hỉ nhi và Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn bất động thanh sắc. Nàng tin tưởng quận chúa đối với hoàng hậu nhất định không có ý xấu chỉ sợ... Nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện một mình nàng đối phó không ổn. Nàng phải làm sao đây, làm như thế nào đây?-Nương nương thứ tội.
_Ngươi không tập trung, rốt cuộc là có chuyện gì?-Nhạn Thanh Ca đối với Tử Hoàn nữ tì này là vô cùng hài lòng, Tử Hoàn là nữ tử thông minh, hiểu chuyện, đặc biệt là được việc, nên nàng đối với Tử Hoàn cũng rất có thiện cảm.
_Không có gì ạ, chỉ là gần đây Tử Hoàn có chuyện buồn, gia gia của Tử Hoàn ở nhà qua đời, nên Tử Hoàn...-Thân phận của Tử Hoàn không thể bại lộ, nếu không hoàng hậu sẽ đối quận chúa nghi kỵ mất. Tử Hoàn nhanh trí tìm một lí do láp liếʍ.
_Ngươi là hài tử hiểu thuận, gia đình nếu có khó khăn gì thì cứ nói, bổn cung có thể giúp ngươi.-Nhạn Thanh Ca trước đến nay là nữ nhân nhân hậu, đối với kẻ trên người dưới đều là khoản đãi, cũng khoan dung.
_Tạ hoàng hậu nương nương... nô tì chỉ là có chút buồn thôi ạ.-Tử Hoàn thấy Nhạn Thanh Ca tin lời nói dối kia của mình, trong lòng thở phào.
Đại quân của Vĩnh Thân Vương lúc này đã đến được kinh thành, cổng thành lúc này được mở lớn, một tên tiểu quan chạy lại nghênh đón Hàn Chính Văn.
_Nô tài tham kiến Vương gia, nô tài được lệnh của quận chúa đã ở đây chờ vương gia từ lâu rồi.-Tên quan kia thấy Hàn Chính Văn nhanh chóng quỳ xuống.
_Tốt lắm, ngươi tên gì?-Vĩnh Thân Vương thấy tên tiểu quan sợ đến rúm ró kia liền cười lạnh.
_Thần tên Mao Đông Thọ.
_Được, Mao Đông Thọ, nếu đêm nay bổn vương thành công, bổn vương nhất định sẽ không quên ngươi.-Vĩnh Thân Vương cười sảng khoái nói.
_Nô tài tạ vương gia... tạ vương gia...-Mao Đông Thọ quỳ rụp xuống tạ ơn.
_Sau khi tiến cung, ngươi liền cho một đội nhỏ đến Khôn Ninh Cung và Đông cung bắt sống Thái tử và hoàng hậu cho bổn vương.-Hàn Chính Văn cười lớn, ngữ khí thâm độc vô cùng. Hắn đã sớm nghe qua hoàng hậu Nhạn Thanh Ca là đệ nhất mỹ nhân của Đại Thiên, nếu không cho hắn hưởng dụng một chút... thì quả là lãng phí.
_Vâng, vương gia.-Một tên tướng sĩ nhận lệnh liền phân phó xuống.
_Bên Thanh Thành Quận chúa như nào?-Hàn Chính Văn hỏi lại.
_Thần đã đo xét qua, hình như không hề có động tĩnh gì. Quận chúa không hề có ý định động binh.-Vẫn tên tướng đó trả lời.
_Tốt lắm... binh mã chuẩn bị... nhập thành.-Hàn Chính Văn mỉm cười hài lòng, lập tức ra hiệu cho quân sĩ nhập thành. Dân chúng biết đêm nay có biến nên đường phố vô cùng vắng lặng, điều này càng khiến Hàn Chính Văn thuận lợi tiến đến hoàng cung.
Ở hoàng cung lúc này, Cấm vệ quân đã chuẩn bị sẵn sàng, khi thấy quân của Hàn Chính Văn gần đến, Cấm vệ quân đã nhanh chóng ra hiệu đóng cổng cung. Thấy thế Hàn Chính Văn lập tức cho quân xông tới chém gϊếŧ, có ý xông thẳng vào cung, tình thế đặc biệt hỗn loạn.
_Bẩm cáo quận chúa, quân của Vĩnh Thân Vương đã nhập thành, hiện đã đang ở cổng cung giao tranh với Cấm vệ quân rồi ạ.-Trương Viện Sĩ bước vào doanh trướng của Hàn Khuynh Vũ quỳ xuống.
_Được... binh mã chuẩn bị... tiến cung.-Hàn Khuynh Vũ đứng lên, lúc này thân đã mặc Bạch kim giáp oai phong khí thế vô cùng, nàng ra lệnh cho Trương Viện Sĩ.
_DẠ...-Trương Viện Sĩ lui xuống, rất nhanh quân đội đã đứng vào hàng ngũ, có thể thấy quân sĩ của Hàn Khuynh Vũ được đào tạo vô cùng có quy củ. Chỉ chờ quận chúa ra lệnh nữa mà thôi.
Hàn Khuynh Vũ từ doanh trướng bước ra, tiêu sái đi đến đầu đại quân, ngồi lên ngựa, nhìn các binh sĩ trước mắt tất cả đều vô cùng chỉnh tề, gương mặt kiên định không sợ chết, Hàn Khuynh Vũ vô cùng hài lòng.
_Các tướng sĩ... các ngươi đều là thân tín, là binh sĩ của phụ vương ta, là binh sĩ trung thành của Đại Thiên. Cha ta... là thần tử trung tâm, nhưng bị kẻ gian hãm hại, đêm nay... là đêm chúng ta có thể thay Thành Thân Vương đòi lại món nợ máu này... Các ngươi có nguyện theo bổn quận chúa hay không?
_Chúng tôi nguyện ý... nguyện ý... sống chết theo quận chúa.-Toàn bộ binh sĩ khí thể ngút trời hô lớn.
_Tốt lắm... vậy bây giờ... NHẬP CUNG.-Hàn Khuynh Vũ truyền lệnh xuống dưới, sau đó xoay ngựa đưa quân tiến cung, thành bại, tất cả... đều ở đêm nay.
----------------------------
Lời của tác giả: Chap này hơi ngắn nên au up thêm 1 chap nữa bù nhé <3