Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 8

Chương 8: Bảo hộ
Điều duy nhất Hàn Khuynh Vũ lo lắng là con át chủ bài trong kế hoạch của nàng... Hoàng hậu Nhạn Thanh Ca... nàng ta chưa biết bất cứ điều gì về kế hoạch của nàng cả. Nên Hàn Khuynh Vũ cũng phải nghĩ đến điều này nữa, vậy nên trong một lần tiến cung thượng triều... Hàn Khuynh Vũ lấy lí do đến thỉnh an Hoàng hậu mà thăm dó ý của nàng.

_Thần nữ tham kiến hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc.-Hàn Khuynh Vũ vừa gặp Nhạn Thanh Ca liền quỳ xuống.

_Quận chúa không cần đa lễ, đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca cũng không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại đến thỉnh an nàng.Từ sau chuyện Nhạn Đình, Nhạn Thanh Ca không hề gặp lại Hàn Khuynh Vũ. Nhưng cũng không hề giận Hàn khuynh Vũ như trước, Nhạn Thanh Ca là nữ nhân hiểu đạo lý, lần đó là cha nàng thực sự sai rồi.-Hỉ nhi... mau đem ghế đến mời quận chúa ngồi đi, tiện đến ngự thiện phòng lấy một chút điểm tâm đến đây.

_Dạ.-Hỉ nhi nhanh nhẹn đi lấy ghế xong đó rời đi.

_Tạ Hoàng hậu nương nương.-Hàn Khuynh Vũ cung kính thi lễ.

_Quận chúa hôm nay đến thăm bổn cung, không biết có chuyện gì?-Nhạn Thanh Ca điềm đạm cười hỏi.

_Chỉ là thỉnh an nương nương, nghe nói gần đây nương nương nhiễm phong hàn, nên Khuynh Vũ đặc biệt đến thăm.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười tự nhiên nói.-Nương nương xem qua thái ý chưa, thái y nói như thế nào?

_Phiền quận chúa lo lắng rồi, bổn cung vẫn tốt, chỉ là có một chút cảm mạo, không đáng ngại.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã nhìn Nhạn Thanh Ca trả lời. Nhạn Thanh Ca là quan tâm nàng thật hay có mục đích khác đây?

_Vậy thần nữ cũng yên tâm rồi.-Hàn Khuynh Vũ tâm trạng cũng nhẹ bớt, thực sự trong lòng nàng không muốn một mỹ nhân như thế này có chuyện. Nhưng Hàn Khuynh Vũ cũng biết Nhạn Thanh Ca là nữ tử thông minh. Nữ tử thông mình này tất nhiên biết nàng đến là có mục đích gì.-Hoàng hậu nương nương... Vĩnh Thân Vương nhất định sẽ tạo phản, người có nghe qua chưa?

_Đã nghe qua... nhưng không phải có Thanh Thành quận chúa ở đây sao?-Nhạn Thanh Ca thản nhiên nói. Giọng nói nhẹ như làn gió thổi qua, không vướng chút bụi trần.

_Thần nữ tất nhiên sẽ bảo hộ bệ hạ đến cùng... nhưng đến thời khắc quyết định, thần nữ chỉ sợ mình đến không kịp mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ cười nhạt, nàng biết Nhạn Thanh Ca hiểu ý nàng.

_Bệ hạ là thiên tử, tất nhiên sẽ có hoàng thiên bảo vệ...

_Vậy nếu thực sự thần nữ đến không kịp thì sao, nương nương có nghĩ đến không? Vĩnh Thân Vương tàn bạo... chỉ sợ sẽ xuống tay với bệ hạ.-Hàn Khuynh Vũ ngắt lời Nhạn Thạn Ca.

_Quận chúa nhất định phải đến kịp...-Nhạn Thanh Ca trầm giọng.

_Nương nương... nếu ta không đến kịp, chỉ hy vọng nương nương, có thể chuẩn bị cho thái tử...-Hàn Khuynh Vũ ẩn ý nói. Nàng chính là hy vọng Nhạn Thanh Ca chuẩn bị dọn đường cho thái tử đăng cơ.

_...-Nhạn Thanh Ca nhìn Hàn Khuynh Vũ, ánh mắt chưa bao giờ bình thản đến thế.-Quận chúa... nhất định sẽ đến kịp. Bổn cung tin tưởng quận chúa.

_...-Hàn Khuynh Vũ cười nhạt, nàng biết Nhạn Thanh Ca đã hiểu ý của nàng rồi, vậy nàng cũng yên tâm.-Thần nữ nhất định sẽ bảo hộ bệ hạ chu toàn, mong nương nương yên tâm.

Nhạn Thanh Ca tất nhiên hiểu ý Hàn Khuynh Vũ, chỉ là nàng không ngờ Hàn Khuynh Vũ trăm trận trăm thắng lại đến nói những lời này... như vậy đồng nghĩa, Vĩnh Thân Vương cũng không hề dễ đối phó. Giờ khắc này... nếu Hàn Chính Lăng chết, Vĩnh Thân Vương đăng cơ thì mẫu tử nàng cũng chỉ có 1 đường chết... vì vậy dù có thế nào, hoàng vị... nhất định không thể thuộc về Hàn Chính Văn. Người duy nhất có thể đảm bảo điều này chính là nữ nhân ngồi trước mặt nàng... Hàn Khuynh Vũ.

_Nương nương... điểm tâm nô tì đã mang đến rồi.-Hỉ nhi lúc này vừa kịp trở về, nhanh chóng dâng điểm tâm lên mời Hàn Khuynh Vũ.-Quận chúa... người nếm thử xem, đây là điểm tâm mà chỉ duy nhất Khôn Ninh Cung có thôi.

_Ồ... vậy sao? Vậy bản quận chúa phải nếm thử một chút.-Hàn Khuynh Vũ tỏ vẻ hứng thú, nàng đưa tay nhẹ cầm lấy một miếng cao điển đưa lên miệng nếm thử.-Uhm... không tệ, ngọt nhưng không ngấy, vừa cắn một miếng đã tan ra, trong miệng vẫn còn hương thơm của hoa cúc, thực sự là tuyệt phẩm. Hỉ nhi... là ngươi làm sao?

_Dạ, là nô tì làm. Hoa cúc là sáng nay hái từ ngự hoa viên.-Hỉ nhi thấy Hàn Khuynh Vũ vẫn còn nhớ tên mình liền vô cùng vui sướиɠ.

_...-Hàn Khuynh Vũ chỉ mỉm cười, nhìn Hỉ nhi. Cung nữ này nhìn ra cũng không tệ, so với nữ nhân trong cung thì cũng rất xinh đẹp.-Hỉ nhi... ngươi nên truyền lại công thức làm cái này cho bản quận chúa. Bản quận chúa muốn ngày nào cũng được ăn loại cao điển như này.

_Cái này thì có gì khó đâu ạ. Nô tì sẽ viết công thức rồi đưa cho quận chúa điện hạ sau.-Hỉ nhi tâm rộn ràng, nhanh chóng trả lời.

_Thế thì còn gì bằng... chỉ sợ, ngự trù trong vương phủ... làm không ra hương vị như thế này thôi.-Hàn Khuynh Vũ liếc mắt nhìn Hỉ nhi, cố ý trêu đùa với nàng.

_...-Hỉ nhi nghe vậy liền ngượng ngùng đỏ mặt. Người vừa trêu chọc nàng chính là quận chúa quyền khuynh thiên hạ mà nàng luôn ái mộ đó.

_...-Nhạn Thanh Ca từ nãy đến giờ thưởng trà nhưng vẫn thu mọi chuyện vào trong mắt. Tại sao nàng lại có cảm giác... vô cùng kỳ lạ giữa cuộc nói chuyện của Hàn Khuynh Vũ và Hỉ nhi... nhung kỳ lạ ở chỗ nào nhất thời lại không nhìn ra được.-Nếu quận chúa đã đến rồi thì ở lại dung ngọ thiện với bổn cung đi. Tránh cho quận chúa vất vả quay về vương phủ.

_Được vậy... thần nữ tạ hoàng hậu nương nương.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền vô cùng cao hứng, được ăn trưa với mỹ nhân còn gì tốt đẹp hơn đây.

_Hỉ nhi... truyền thiện.-Nhanh Thanh Ca ưu nhã cười, quay sang nói với Hỉ nhi.

Dùng ngọ thiện xong, Hàn Khuynh Vũ cũng lưu lại cùng Nhạn Thanh Ca đánh cờ. Kỳ nghệ của Hàn Khuynh Vũ xưa nay cũng được gọi là vô cùng tốt, dường như là không có đối thủ, nhưng giờ chơi cờ với Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ cảm thấy bản thân thật quá kém cỏi, đánh không thắng được dù chỉ một ván. Điều khiến Hàn Khuynh Vũ cảm thấy chán nản là... Nhạn Thanh Ca đánh cờ với nàng tâm trạng rất bình thản, dường như không phải suy nghĩ bất cứ chiến thuật nào... Tại sao chứ? Đến ván thứ 7, một lần nữa Hàn Khuynh Vũ lại thua.

_Nương nương kỳ nghệ tinh thông, thần nữ bái phục.-Hàn Khuynh Vũ thất vọng lắc đầu.

_Ta cũng cảm thấy quận chúa rất có tính kiên trì, thua liền 5-6 ván mà vẫn muốn chơi tiếp.-Nhạn Thanh Ca tiếu ý cười.

_Để hoàng hậu nương nương chê cười rồi.-Hàn Khuynh Vũ cung kính, thực sự kỳ nghệ của Nhạn Thanh Ca... quả là độc nhất vô nhị. Nhưng Hàn Khuynh Vũ không nghĩ Nhạn Thanh Ca cũng biết đùa.

_Hoàng hậu nương nương, quận chúa điện hạ thỉnh dùng trà.-Tử Hoàn lúc này đã là cung nữ cung Khôn Ninh đem trà vào trong dâng lên Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ.

Nhìn thấy Tử Hoàn, Hàn Khuynh Vũ lập tức trấn tĩnh chờ đợi Tử Hoàn dâng trà lên. Khi Tử Hoàn cầm chén trà của nàng chuẩn bị đặt xuống bàn, Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng cầm lấy chén trà, tiện dùng thủ thuật truyền một tờ giấy nhỏ vào tay áo Tử Hoàn. Tất nhiên Tử Hoàn cũng đã biết điều này, dâng trà xong liền nhanh chóng lui ra.

_Không chỉ cao điển... thậm chí trà trong cung Khôn Ninh cũng là dạng cực phẩm.-Nhấp một ngụm trà đắng... Hàn Khuynh Vũ trầm trồ khen ngợi.-Hoàng hậu nương nương thích thưởng trà sao?

_Thưởng trà có thể định tâm. Nhưng cứ cho là mỗi người một sở thích đi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt trả lời.

_Lần chinh chiến Tây Hạ 2 năm trước, Tây Hạ bại trận... có tiến cống mấy đấu trà được cho là thượng hạng. Nếu nương nương không chê, thần nữ ngày mai sẽ cho người đem vào cung, dâng lên cho nương nương.-Hàn Khuynh Vũ liền vui vẻ nói, nàng nhớ Tây Hạ có tiến cống trà... nhưng nàng lại ít khi thưởng thức đến.

_Là cực phẩm Tây Hạ, bổn cung từ chối là không nể mặt quận chúa rồi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ cười, không hề có ý từ chối.

Tử Hoàn vừa trở về phòng liền rút thư ra xem, trên thư chỉ ghi: "Bảo hộ hoàng hậu, thái tử chu toàn." Tử Hoàn thực sự không hiểu, chẳng phải quận chúa phái nàng vào cung chỉ để thăm dò hoàng hậu thôi sao? Giờ lại bảo nàng bảo hộ hoàng hậu và thái tử... là ý gì? Lẽ nào... Quận chúa không cón muốn lợi dụng An phi nữa mà... muốn lợi dụng hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu nương nương là nữ nhân thông minh cỡ nào chẳng lẽ quận chúa không rõ, làm sao có thể lợi dụng đây? Nhưng ý quận cháu đã như vậy... Tử Hoàn cũng không thể chất vấn được gì.

Trời gần tối, Hàn Khuynh Vũ cũng giữ ý rời cung. Nhạn Thanh Ca cũng không giữ, cả ngày hôm nay ở chung với Hàn Khuynh Vũ. Nhạn Thanh Ca cũng nhận ra được nhiều điều. Hàn Khuynh Vũ nữ nhân này thực sự rất khó đoán, tâm tư cẩn mật, Nhạn Thanh Ca tự nhận mình là nữ nhân có thể nhìn thấu lòng người... nhưng hôm nay nàng lại nhìn không thấu suy nghĩ của Hàn Khuynh Vũ... Hàn Khuynh Vũ đến chính là vừa muốn thăm dò, vừa muốn nhắc nhở nàng... nhưng Hàn Khuynh Vũ thực sự muốn ủng hộ thái tử sao, vậy lí do là gì? Nàng thực sự tò mò muốn biết.

Vừa trở về vương phủ, Hàn Khuynh Vũ đã phân phó Trịnh quản gia ngày mai đưa thuốc và trà vào cung dâng lên hoàng hậu. Hàn Khuynh Vũ không nói thì thôi, nhưng một khi đã nói thì phải thực hiện được. Hàn Khuynh Vũ đối với Nhạn Thanh Ca mà nói rất có hứng thú, nàng cảm giác Nhạn Thanh Ca nữ nhân này vô cùng thú vị, thú vị đến nỗi mà mời gọi người ta nhìn thấu.