Chương 10: Đại kế hoạch
Hàn Chính Văn lúc này đã đang ở đại điện giao đấu với Cấm vệ quân, Cấm vệ quân tuy uy võ nhưng đọ với số đông binh mã của Vĩnh Thân Vương cũng không nắm chắc mấy phần thắng. Hàn Chính Lăng lúc này đang đứng ở trên đại điện nhìn tình thế hỗn loạn ở dưới, không khỏi lo sợ thập phần, hắn nắm chặt lấy tay của Lâm Thương đang ở bên cạnh._Khuynh Vũ đâu, nó đâu rồi? Sao vẫn chưa đến?-Hàn Chính Lăng lo lắng hỏi, nhìn Cấm vệ quân dần thất thủ hắn cũng sợ hãi vô cùng.
_Bệ hạ... có khi nào quận chúa cấu kết với Vĩnh Thân Vương thật, không đến không?-Lâm Thương cũng kinh hãi trong lòng nói.
_Không thể nào... không thể nào, Khuynh Vũ nó không lừa trẫm đâu, sẽ không đâu.-Hàn Chính Lăng dù nghe vậy cũng kinh sợ nhưng không dám thừa nhận.
_Gϊếŧ cho bổn vương, kẻ nào bắt sống được Hàn Chính Lăng... bổn vương nhất định trọng thưởng.-Hàn Chính Văn lúc này quát lớn, khiến cho quân sĩ như được tiếp thêm sức, đánh càng hùng hổ hơn.
Đại điện giờ tràn ngập mùi máu tanh của các tướng sĩ, Cấm vệ quân đã chết, không khí vô cùng hỗn loạn. Âm thanh chém gϊếŧ lan đến khắp hoàng cung, Khôn Ninh Cung chính là không ngoại lệ. Lúc này một cung nữ từ ngoài hớt hải chạy vào Khôn Ninh Cung.
_Nương nương... không xong rồi, nương nương.
_Chuyện gì?-Nhạn Thanh Ca nghe thấy âm thanh nhũng nhiễu cũng không khỏi bất an.
_Vĩnh Thân Vương tạo phản, đã đem quân vào đến đại điện rồi, nương nương không chỉ thế có một toán binh sĩ lúc này cũng đang tiến đến Khôn Ninh Cung và Đông cung... Nương nương...-Cung nữ kia sợ hãi bẩm cáo lại.
_Cái gì?-Nhạn Thanh Ca thất thần, đông cung, chúng muốn bắt Doanh nhi. Nghe được tin này không chỉ hoàng hậu thất kinh mà các cung nữ, thái giám cũng vậy. Chỉ duy có Tử Hoàn thập phần bình tĩnh.
_Ngươi bình tĩnh đi, có chắc là ngươi nhìn thấy có một toán binh lính đang kéo đến Đông cung không?-Tử Hoàn chạy tới chỗ của cung nữ kia, ngữ khí thập phần bình tĩnh hỏi.
_Là thật, chính mắt ta nhìn thấy.-Cung nữ kia một lần nữa xác nhận.
_...-Chết tiệt, thật không ngờ Hàn Chính Văn còn động thủ cả ở với Thái tử và hoàng hậu. Quận chúa đúng là liệu sự như thần. Tử Hoàn thập phần trấn tĩnh, lúc này chỉ cần mất bình tĩnh, đại cục sẽ loạn.-Hỉ nhi... cô lập tức ra ngoại triệu toàn bộ Cấm vệ quân ngoài kia vào trong Khôn Ninh Cung, lập tức đóng cửa cổng cung lại, lấy toàn bộ những thứ có thể để chặn cửa, nếu quân của Vĩnh Thân Vương không ập vào thì quyết không được cho Cấm vệ quân đánh ra ngoài.
_Việc này...-Hỉ nhi bất ngờ nghe Tử Hoàn nói vậy liền không kịp phản ứng, sao tự nhiên Tử Hoàn phản ứng khác thế. Nàng nhìn sang hoàng hậu lúc này đang vẫn chưa hoàn hồn.
_Nhanh lên... còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ chờ quân của Hàn Chính Văn đến gϊếŧ sao?-Tử Hoàn giục, ngữ khí còn có vài phần uy nghiêm.
_Được... ta lập tức đi ngay.-Hỉ nhi sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
_...-Nhạn Thanh Ca dù bị mất bình tĩnh nhưng vẫn để ý mọi chuyện xung quanh, nàng hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Tử Hoàn. Sao nữ tử này trong tình thế như này còn có thể bình tĩnh mà đưa ra được phương án giải quyết như thế, thật không thể xem thường.-Tử Hoàn... ngươi rốt cuộc là ai?
_...-Tử Hoàn biết không thể giấu Nhạn Thanh Ca được nữa, nàng ngay lập tức quỳ xuống.-Nương nương thứ tội, nô tì là người của Thanh Thành quận chúa, được quận chúa phải vào cung bảo vệ người và thái tử. Quận chúa biết Vĩnh Thân Vương nhất định sẽ tạo phản đến lúc đó hoàng hậu và thái tử sẽ gặp nguy hiểm nên đã đưa nô tì đến bên người.
_Thanh Thành?-Nhạn Thanh Ca nhìn dáng vẻ của Tử Hoàn không giống như đang nói dối. Nhưng Hàn Khuynh Vũ sao lại phải người vào cung bảo hộ nàng?
_Giờ không phải lúc nói chuyện này. Nương nương, thái tử bên Đông cung đang gặp nguy hiểm, nô tì nhất định phải bảo hộ thái tử. Chỉ mong nương nương tin tưởng nô tì, kiên cường mà chống trả đến cùng, cho đến khi quân của quận chúa nhập cung. Nô tì hiện sẽ qua Đông cung cứu thái tử trước, trong thời gian đó, mong nương nương có thể trụ vững trong Khôn Ninh cung.-Tử Hoàn sốt sắng nói, điều cần nhất lúc này chính là Nhạn Thanh Ca vững tâm.
_...-Nhạn Thanh Ca suy nghĩ một lúc, thực sự lúc này chỉ có thể chọn tin tưởng Tử Hoàn mà thôi. Nếu Tử Hoàn đã nói vậy... dù khó tin nhưng Nhạn Thanh Ca chỉ có thể tin mà thôi.-Được... bổn cung giao tính mạng Doanh nhi vào tay ngươi, ngươi nhất định phải đem được nó an toàn đến đây.
_Nô tì tuân mệnh.-Tử Hoàn vừa nói xong thì Hỉ nhi đã chạy vào.
_Tử Hoàn, theo lời ngươi nói, tất cả đã an bài tốt rồi.
_Nương nương, chờ nô tì, nô tì hiện sẽ đi cứu thái tử.-Tử Hoàn không chờ Nhạn Thanh Ca cho phép liền đi ra ngoài, thi triển khinh công nhảy qua tường và rời đi.
_Tử Hoàn biết võ công?-Hỉ nhi không tin được nhìn Nhạn Thanh Ca.
_Tử Hoàn là vệ sĩ mà Hàn Khuynh Vũ cử đến để bảo vệ bổn cung.-Nhạn Thanh Ca nói. Nàng nhìn Cấm vệ quân ở bên ngoài, lúc này đây chỉ có thể phòng thủ tốt ở Khôn Ninh Cung mà thôi.-Mau chóng chặn cổng cung lại, câu được bao nhiêu thời gian tốt bấy nhiêu, nhanh lên.
Tử Hoàn trên đường đến Đông cung liền cảm thấy không ổn, để lại hoàng hậu như vậy, nếu hoàng hậu mà có chuyện thì nàng không có mặt mũi đến gặp quận chúa nữa... nhưng trong đại kế của quận chúa, rõ ràng thái tử quan trọng hơn. Nàng nên làm thế nào đây? Vừa đúng lúc trên đường chạy lại nàng gặp một Cấm vệ quân hoàng cung, người này... là người của quận chúa cài vào cung, tên Dương Lãm. Trong cung cấm muốn đưa được tin tức ra ngoài, Tử Hoàn và Dương Lãm cũng phải có qua lại nên cũng quen biết.
_Dương Lãm.-Tử Hoàn cảm thấy mình thật quá may mắn.
_Tử Hoàn cô nương? Sao cô nương lại ở đây?-Dương Lãm lúc này đang chạy đến đại điện hộ giá, thì gặp Tự Hoàn.
_Ngươi đang đi đâu? Đại điện sao?-Tử Hoàn hớt hải hỏi.
_Đúng... ta phải hộ giá bệ hạ. Quận chúa cũng sắp đến rồi.-Dương Lãm trả lời.
_Người lập tức đi tìm quận chúa, báo cho người biết Khôn Ninh Cung gặp nguy hiểm, mau bảo người cử viện binh đến bảo hộ hoàng hậu nương nương. Ta lúc này phải đi đến Đông cung bảo hộ thái tử.-Tử Hoàn nhanh chóng ra lệnh.
_Được... cô nương yên tâm.-Dương Lãm bản thân cũng biết Tử Hoàn là tâm phúc của quận chúa cử vào cung, lời của nàng ta cũng như lời quận chúa... hắn không dám bất tuân. Xong hắn liền xoay người rời đi, Tử Hoàn thấy thế cũng an tâm thi triển khinh công hướng đông cung phi tới, nhất định phải đến kịp.
Lúc này ở đại điện, quân của Hàn Chính Văn đang thắng thế, Cấm vệ quân cứ như vậy từng người từng người một ngã xuống, khiến cho Hàn Chính Lăng vì khϊếp sợ mà không còn đứng vững. Cấm vệ quân thấy tình hình không ổn liền lui lại phía sau bao thành một vòng, bảo hộ hoàng đế.
_Hàn Chính Lăng... ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi, bổn vương có thể tha cho ngươi một con đường sống.-Hàn Chính Văn biết thế cục đã định, liền giơ kiếm hướng vế phía Hàn Chính Lăng, ngạo mạn nói.
_Trẫm là thiên tử của Đại Thiên, há có thể chịu đầu hàng kẻ phản tặc như ngươi?-Hàn Chính Lăng lúc này thu hết khí thế của một đế vương quát lớn.
_Ha ha ha... ngươi còn không xem lại tình huống bây giờ đi, ngươi thua rồi. Sẽ chẳng ai đến cứu ngươi đâu, Hàn Khuynh Vũ... chất nữ mà ngươi sủng ái nhất, là ủng hộ ta đăng cơ đấy. Hàn Chính Lăng, nếu ngươi còn muốn sống... thì lập tức viết chiếu thoái vị lại cho ta.-Hàn Chính Văn cười lớn.
_Hàn Chính Văn, tên khốn kiếp. Trẫm lại để loạn thần tặc tử như ngươi uy hϊếp sao?-Dù trong lòng vô cùng sợ hãi... nhưng Hàn Chính Lăng vẫn cố tỏ ra hắn mới là bậc quận chủ, đế vương.
_Thật là chưa thấy quan tài... chưa đổ lệ. Vậy được, hôm nay ta sẽ tiễn hoàng huynh về chầu trời trước.-Hàn Chính Văn nhếch môi cười lạnh, thật là cứng đầu, vậy hắn chẳng còn cách nào khác ngoài tấn công thôi.
Vừa định tấn công đến, tự nhiên âm thanh vang trời từ phía sau đại quân của Hàn Chính Văn truyền đến. Là Hàn Khuynh Vũ... cùng với tinh binh của nàng đang kéo quân vào cung, bao vây quân đội của Hàn Chính Văn.
_Bao vây đám phản tặc cho bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ một thân bạch giáp, cưỡi bạch mã oai phong lẫm liệt cầm đầu đại quân, phi đến đại điện.
_Là Khuynh Vũ... là Vũ nhi đến cứu trẫm.-Hàn Chính Lăng thấy vậy, vui sướиɠ vô cùng reo lớn.
_Hàn Khuynh Vũ?-Hàn Chính Văn thấy Hàn Khuynh Vũ dẫn đầu tinh binh, đi đến đại điện mặt liền nhanh chóng biến sắc, hóa ra Hàn Khuynh Vũ không hề có ý giúp hắn. Hàn Chính Văn tức giận... nhìn xung quanh, quân đội của Hàn Khuynh Vũ hùng mạnh như vậy, ván cờ này... hắn thua chắc rồi.-Chết tiệt... bắt sống lấy hoàng đế, chỉ cần bắt được hoàng đế, Hàn Khuynh Vũ cũng sẽ không dám động thủ. Lên cho bổn vương.
_Hộ... hộ giá.-Hàn Chính Lăng thấy Hàn Chính Văn có ý xông tới liền lệnh Cấm vệ quân hộ giá. Còn hắn thì núp sau Lâm Thương.
_Phàm là kẻ dám chống trả, gϊếŧ cho bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ ra lệnh cho đại quân đi đến tấn công quân đội của Hàn Chính Văn.
Quân đội của Hàn Khuynh Vũ là tinh binh, chinh chiến xa trường kẻ địch dạng nào còn chưa gặp qua, đối với lũ binh lính này tất nhiên là không thể so sánh, rất nhanh quân đội của Hàn Khuynh Vũ đã vào được đến đại điện.
_Bao vây chúng lại.-Hàn Khuynh Vũ ra lệnh đóng toàn bộ cổng xung quanh đại điện, để đại quan có thể từ Bắc môn tiến vào bao vậy lấy binh sĩ của Vĩnh Thân Vương... cung thủ cũng rất nhanh lên đến tường thành hướng mũi tên xuống.
Vĩnh Thân Vương biết mình đã thất thủ, nhìn đám tinh binh kia, hắn biết hắn thua rồi. Thật không ngờ, đại kế nhiều năm nay của hắn lại vì một nữ nhân mà đổ sông đổ biển. Nhưng hắn không cam chịu, hắn cười mỉa mai một tiếng, hướng về phía Hàn Khuynh Vũ.
_Hàn Khuynh Vũ... ngươi giỏi lắm, ngươi lừa bổn vương.-Hàn Chính Văn nhàn nhạt nói.
_Vương thúc... đầu hàng đi.-Hàn Khuynh Vũ lạnh lùng nhìn Hàn Chính Văn nói.-Ta có thể tha cho thúc một con đường sống.
_Ha ha ha... bổn vương hôm nay thua ở tay chiến thần... cũng coi như là nở mày nở mặt lắm.-Hàn Chính Văn cười khổ.-Nhị ca... huynh thật không uổng công sinh hạ được một nữ nhi túc trí đa mưu như thế.
_Tất cả binh sĩ của Vĩnh Thân Vương nghe đây, chỉ cần các ngươi buông vũ khí đầu hàng, bản quận chúa sẽ tha mạng cho các ngươi, nhưng nếu không chịu... bản quận chúa không chỉ gϊếŧ các ngươi, mà sẽ tru di toàn bộ tam tộc nhà các ngươi nữa. Bản quận chúa tin các ngươi nhất định có mẹ già, hiền thê, nhi tử, các ngươi nhìn những cái xác xung quanh các ngươi đi... những cái chết này... những người đang nằm đó, đều là huynh đệ của các ngươi, các ngươi nhất định cũng biết họ có gia đình... có thân nhân, nhưng giờ... lại trả mạng nơi này. Các ngươi muốn có kết cục như vậy hay sao?-Hàn Khuynh Vũ lớn tiếng. Giọng nói thuyết phục vô cùng, khiến cho binh sĩ của Vĩnh Thân Vương đều lay động.
Rồi từng tiếng buông bỏ vũ khí cũng rơi xuống, mỗi tiếng đao kiếm bị ném xuống đều như hồi chuông cảnh tỉnh cho sự thua cuộc gần kề của Hàn Chính Văn. Hắn mất tất cả rồi, mất toàn bộ. Hàn Khuynh Vũ thấy vậy liền phi ngựa lên phía trước, toàn bộ đại binh của Vĩnh Thân Vương rất nhanh chóng bị bắt toàn bộ, Vĩnh Thân Vương cũng bị Hàn Khuynh Vũ bắt lấy, đem đến quỳ xuống trước mặt Hàn Chính Lăng.
_...-Hàn Chính Lăng nhìn tam đệ của mình, không khỏi đau lòng, hắn để Lâm Thương đỡ hắn lại gần Hàn Chính Văn.-Hoàng đệ... tại sao ngươi nhất định phải làm như thế?
_Ta nhổ.-Hàn Chính Văn khinh bỉ nhìn Hàn Chính Lăng.-Ngươi là kẻ khốn kiếp thương thiên hại lý, ngươi tưởng rằng chuyện ngươi cướp ngôi của nhị ca không ai biết sao? Năm đó ngươi mua chuộc được đại nội thị vệ, thuận lợi cướp ngôi, phong tỏa hoàng cung. Hàn Chính Lăng, ta có thể thừa nhận bất cứ ai trong thiên hạ này làm hoàng đế... chỉ duy có ngươi, ta vĩnh viễn không thừa nhận.
_Ngươi...-Hàn Chính Lăng giận tái mặt.-Ngươi đến lúc này vẫn không hối cải, vậy được, hôm nay trẫm sẽ gϊếŧ ngươi, trừ hậu họa cho Đại Thiên.
Hàn Chính Lăng tước lấy đao từ tay một Cấm vệ quân, hướng Hàn Chính Văn chém đến. Nhưng chưa kịp chém xuống, một thanh trường kiếm đã lao đến đâm xuyên qua người Hàn Chính Lăng... khiến hắn ngay một khắc đó đã ngã khuỵu xuống... Người làm điều này không ai khác... chính là Hàn Khuynh Vũ.