Chương 25: Tránh né
Ngày hôm sau, Hàn Khuynh Vũ vẫn là ung dung đến đại điện chuẩn bị thượng triều, nhưng kỳ lạ chính là đúng hôm nay Nhạn Thanh Ca cho Hỉ nhi đến thông báo nàng bị ốm, không thể thượng triều được, nên sự vụ triều chính sẽ để cho Hàn Khuynh Vũ mấy ngày này tiếp quản. Hàn Khuynh Vũ nghe được chiếu chỉ liền nhíu mày, nhất định là cố ý tránh nàng đây mà: "Được lắm Nhạn Thanh Ca, nàng cả đời này đã an bài là nữ nhân của Hàn Khuynh Vũ ta, ta chính là muốn xem xem nàng trốn tránh ta được 1 ngày, liệu có trốn được cả đời không?"Sau khi bãi triều xong, Hàn Khuynh Vũ liền hạ lệnh cho Nhạn Đình lưu lại. Nhạn Đình cảm thấy thực kỳ lạ, mọi ngày Hàn Khuynh Vũ với hắn như nước với lửa, lưu hắn lại đại điện làm cái gì cơ chứ? Nhưng Hàn Khuynh Vũ là nhϊếp chính hoàng thân không thể kháng mệnh được.
_Không biết quận chúa lưu lão thần lại là có chuyện gì?-Nhạn Đình vẫn là cái giọng điệu kiêu ngạo luôn khiến Hàn Khuynh Vũ chán ghét đó.
_A... cũng chẳng có gì, chỉ là Nhạn tể tướng ngài cũng nghe rồi đấy, thái hậu sinh bệnh, người làm phụ thân, mẫu thân nghe con cái sinh bệnh ai mà chẳng sốt ruột trong lòng, đúng không?-Hàn Khuynh Vũ dù chán ghét Nhạn Đình những cũng không thể đắc tội hắn được, dù sao lúc này nàng cũng đã xác định là sẽ theo đuổi Nhạn Thanh Ca rồi.
_Việc này...-Nhạn Đình giờ ngẫm lại mới nhớ ra, thái hậu sinh bệnh hắn thân là người làm cha, lòng nóng như lửa đốt. Định về thương lượng tìm cách để phu nhân tiến cung xem bệnh tình thái hậu. Chỉ là không ngờ Hàn Khuynh Vũ lại trước đề cập vấn đề này.
_Ta cũng không có ý gì. Chỉ là thái hậu sinh bệnh, trong cung lại ít người có thể ở bên bầu bạn, chăm sóc. Trong hậu cung lại có quy định, phụ nhân gia quyến không được tiến cung nếu không được hoàng thượng cho phép, hay là đúng dịp đại lễ. Cho nên lần này ta phá lệ ân chuẩn cho Nhạn phu nhân thời gian này tiến cung, chăm sóc thái hậu, Nhạn tể tướng thấy như nào?-Hàn Khuynh Vũ nhanh nói ra ý định của nàng. Để cho Nhạn phu nhân tiến cung, xem Nhạn Thanh Ca vờ bệnh được bao lâu.
_...-Nhạn Đình không ngờ Hàn Khuynh Vũ lại khai ân để phu nhân nhà hắn tiến cung chăm sóc thái hâu. Từ thời khai sinh Thiên quốc tới nay, chuyện gia quyến của nữ tử hậu cung muốn tiến cung luôn là vô cùng khó khan, kể cả có là hoàng hậu cũng không thể vượt quá quy củ này. Vì Thánh tổ hoàng đế là người đã đặt ra quy định này nhằm không để cho nữ tử hậu cung cũng các quan đại thần trong triều kế bè tạo phái. Hắn đang là vắt óc suy nghĩ ra được kế sách chu toàn, không ngờ Hàn Khuynh Vũ đã lại giúp hắn giải quyết, sảng khoái như vậy mà ân chuẩn. Hắn tất nhiên là vô cùng cảm kích.-Vậy lão thần tạ ân điển quận chúa.
_Vậy được, Nhạn tể tướng trước lui xuống đi.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười gật đầu, phất tay áo sau đó rời khỏi đại điện. Giờ sẽ hay đây, nàng sẽ tìm cách chiếm được cảm tình của Nhạn phu nhân trước, Nhạn phu nhân thân là mẫu thân, thấy mình đối với nữ nhi bà ấy tốt thì trận chiến này thắng được một nửa rồi.
Hàn Khuynh Vũ vừa đến cổng Thọ Khang cung thì đã thấy Tiểu Du tử đang ôm tấu chương đi ra.
_Tiểu Du tử, ngươi ôm tấu sớ đi đâu thế?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mi, tên nô tài này đang làm trò quái gì vậy?
_Dạ, đi tìm quận chúa người. Quận chúa điện hạ, thái hậu lâm bệnh, không muốn người khác quấy rấy, nên trong thời gian này không cho phép ai lại gần Thọ Khang cung, kể cả quận chúa người cũng không được. Thái hậu cũng lệnh là ủy khuất quận chúa đoạn thời gian này đi chỗ khác phê duyệt tấu chương.-Tiểu Du Tử nhanh nhảu giải thích.
_...-Giờ đến tấu chương cũng không phê phải không? Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này giỏi lắm, được... muốn chơi với Hàn Khuynh Vũ nàng à.-Vậy ngươi trước đem đống tấu sớ này đến Càn Thanh cung đi, từ giờ bản quận chúa sẽ ở Càn Thanh cung phê duyệt tấu chương.
_Hả... à... dạ.-Tiểu Du Tử kinh hãi, không phải Hàn Khuynh Vũ luôn kiêng kỵ Càn Thanh cung sao, sao tự nhiên lại? Nhưng hắn cũng không dám nhiều lời, dù sao Hàn Khuynh Vũ là chủ tử, hắn là nô tài, mệnh lệnh của Hàn Khuynh Vũ chính là tuyệt đối.
Sau khi Tiểu Du Tử đi khỏi, Hàn Khuynh Vũ vẫn là hướng Thọ Khang cung đi tới, nhưng vừa vào đến sân, Hỉ nhi ở trong đại điện đã đi ra ngăn nàng đi vào.
_Quận chúa, thái hậu thân thể không tốt, không thể gặp người ngoài, mong quận chúa hiểu cho.-Hỉ nhi ý ngăn trở Hàn Khuynh Vũ gặp Nhạn Thanh Ca, không những thế còn mang ý đuổi khách.
_Sao? Từ lúc nào mà bản quận chúa thành người ngoài rồi. Thái hậu là hoàng cô mẫu của bản quận chúa, chất nữ đến thăm cô mẫu, chẳng lẽ lại chờ ngươi cho phép? Còn không mau tránh ra.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, ngữ khí tức giận bức người.
_Bẩm... nô tì không có ý này, chỉ là... thái hậu thực sự có lệnh không muốn gặp ai, mong quận chúa hiểu cho nô tì.-Hỉ nhi nhanh chóng trả lời.
_...-Rõ ràng là muốn tránh nàng, bệnh tật gì chứ. Nhưng cũng không sao, nàng cũng không muốn để Nhạn Thanh Ca thêm khó xử. Với lại chuyện của nàng và Nhạn Thanh Ca không vội được.-Vậy được... thái hậu sinh bệnh, lập tức lệnh thái y viện sử dụng thuốc tốt nhất tận lực chữa trị cho thái hậu. Nói với thái hậu bản quận chúa thời gian này sẽ ở Càn Thanh cung phê tấu chương, nhất định sẽ không làm phiền đến người, nói người giữ gìn phượng thể, sớm ngày khang phục.
_Dạ, nô tì nhất định sẽ bẩm lại thái hậu.
_Được rồi, bản quận chúa đi trước.-Hàn Khuynh Vũ sau đó xoay người rời khỏi Thọ Khang cung.
Lúc Hạ Hàn Vũ rời khỏi Thọ Khang cung, Hỉ nhi mời nhẹ thở ra một cái, Hạ Hàn Vũ biểu hiện lúc nãy thực sự dọa người vô cùng a. Hỉ nhi cố lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng cẩn thận đi vào đại điện. Lúc này Nhạn Thanh Ca còn đang nằm ở trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, gương mắt không khỏi lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tất nhiên toàn bộ lời của Hàn Khuynh Vũ nói ngoài cửa lúc này Nhạn Thanh Ca đều đã nghe thấy, nữ nhân này vậy mà dám đưa tấu sớ đến Càn Thanh cung để phê duyệt, thực sự cũng quá vô pháp vô thiên rồi.
_Thái hậu, quận chúa đã rời khỏi rồi.-Hỉ nhi nhỏ giọng.
Từ sau hôm nhìn thấy quận chúa cùng nữ nhân kia điên cuồng ở hoa viên Thành Vương phủ, Nhạn Thanh Ca một lời nhắc về chuyện đó cũng không, nhưng sau đó rõ rang thái độ có phần thay đổi rõ rệt, tâm trạng đôi lúc còn xuống dốc hơn. Nhìn thấy chủ tử như vậy, Hỉ nhi thực sự đau lòng.
_Uhm... Hàn Khuynh Vũ là đang muốn thách thức ai gia đây mà, nàng ta cố ý nói lớn chuyện nàng ta sẽ chuyển đến Càn Thanh Cung là để khích ai gia.-Nhạn Thanh Ca tất nhiên là đoán ra được tâm tư này của Hàn Khuynh Vũ.
_Thái hậu... quận chúa lúc nãy nét mặt thực sự vô cùng quan tâm người, người có nên...
_Ngươi lui ra đi, ai gia mệt mỏi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt ngắt lời Hỉ nhi sau đó xoay người vào bên trong giường. Hỉ nhi thấy vậy cũng không nói thên gì nữa, nhưng thái hậu cứ như vậy liền không tốt chút nào đi.
Hỉ nhi rời khỏi, Nhạn Thanh Ca mới nhẹ nhàng mở mắt. Quan tâm nàng sao, Hàn Khuynh Vũ quan tâm nàng, cái sự quan tâm đó của Hàn Khuynh Vũ có bao nhiên chân thật chứ? Nhạn Thanh Ca sống chung với Hàn Khuynh Vũ lâu như vậy, sao không biết được bản chất của nàng ta chứ. Nàng ta đối với người dưới vô cùng ôn hòa, đặc biệt là đối với nữ tử càng đặc biệt ôn nhu hơn nữa. Đối với Hỉ nhi cũng vậy, thỉnh thoảng tiến cung còn hay mua vài thứ hay ho tặng cho Hỉ nhi và người trong Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca tất nhiên là biết rõ chứ.
Nhưng sự quan tâm của Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng không giống như vậy... Nhạn Thanh Ca thực ra từ lâu trước kia đã nghi ngờ lòng tốt của Hàn Khuynh Vũ xuất phát từ cái gì, thực sự nói thứ tình cảm hoang đường kia cũng đã từng xẹt qua ý nghĩ của nàng, nhưng tại sao khi nàng xác định được Hàn Khuynh Vũ là đối với nàng có tư tình, nàng lại cảm thấy thất vọng đến thế. Nếu Hàn Khuynh Vũ có thể dễ dàng như vậy mà đồng sàng với nữ nhân khác, vậy cái lòng tốt kia của Hàn Khuynh Vũ có bao nhiêu phần để có thể tin tưởng đây?
Hàn Khuynh Vũ đang ngồi ở long ỷ phê duyệt tấu chương không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nhạn Thanh Ca này thực sự khó đoán tâm tư, rốt cuộc nàng ấy tại sao lại phải tránh nàng chứ? Vấn đề ở đây chình là Hàn Khuynh Vũ nàng gây ra chuyện cơ mà, nàng là người ngủ với nữ nhân khác cơ mà. Sao giờ lại thành như kiểu Nhạn Thanh Ca gây ra chuyện vậy, lí do chỉ có thể là Nhạn Thanh Ca giận nàng, nàng ta chắc chắn có cảm tình với nàng chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Nghĩ đến đây tâm tình của Hàn Khuynh Vũ không khỏi vui vẻ một chút, đợi đến khi Nhạn phu nhân tiến cung nàng nhất định sẽ lật ngược tình thế.
_Quận chúa biểu tỷ...!-Bỗng từ ngoài một giọng nói trong trẻo vang khắp đại điện, kéo Hàn Khuynh Vũ từ những suy tư kia trở về... Là Hàn Doanh.
_Doanh nhi... đến đây nào, để ta xem đệ lớn nhường nào rồi.-Cũng lâu rồi Hàn Khuynh Vũ chưa gặp Hàn Doanh, đứa trẻ này cũng trưởng thành không ít rồi.
Hàn Doanh rất nghe lời, nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, tùy ý nàng ôm mình vào lòng. Từ khi Hàn Doanh được sinh ra đến nay, ngoại trừ Hàn Chính Lăng và Nhạn Thanh Ca hắn không để ai khác chạm vào mình, hiện tại chỉ có Hàn Khuynh Vũ mới có thể tùy tiện mà bồng hắn như vậy.
_A... nặng thêm một chút rồi, sau này nên gọi đệ là Trư nhi chứ không nên gọi Doanh nhi nữa.-Hàn Khuynh Vũ đùa cợt một chút với Hàn Doanh, tiểu tử này là hài tử của Nhạn Thanh Ca, sau này cũng nên lấy lòng nó nhiều một chút.
_Biểu tỷ, đệ không có mà...-Hàn Doanh bị chê là béo liền giận dỗi.
_Ha ha ha... ừ thì không béo, sao hôm nay có nhã hứng đến thăm biểu tỷ đây?-Hàn Khuynh Vũ cười lớn, đưa tay bẹo má của đứa nhỏ này. Hàn Doanh cũng thật đáng yêu mà.
_Đệ vừa đi thăm mẫu hậu, liền nghe Hỉ nhi nói biểu tỷ hiện đang ở Càn Thanh cung, liễn nghĩ nên qua vấn an biểu tỷ.-Hàn Doanh thành thực trả lời, nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy lúc nãy của Nhạn Thanh Ca hắn liền không khỏi lo sợ.
_Ồ, đệ đi thăm thái hậu sao, vậy thái hậu hiện sức khỏe như nào?-Hàn Khuynh Vũ không cảm thấy ngạc nhiên, Hàn Doanh là nhi tử của Nhạn Thanh Ca tất nhiên là không bị bài trừ như nàng rồi.
_Mẫu hậu thân thể tiều tụy, tinh thần sa sút. Nhìn thực sự không có tí linh khí nào cả, biểu tỷ, đệ thật thương mẫu hậu, nhưng đệ không làm được gì cả.-Hàn Doanh nghĩ lại dáng vẻ của Nhạn Thanh Ca liền đau lòng không thôi, sự lo lắng đến quan tâm đều hiện rõ lên trên vẻ mặt đáng yêu kia.
_...-Hàn Khuynh Vũ hơi giật mình, chẳng lẽ Nhạn Thanh Ca bệnh thật, nhìn biểu cảm của Hàn Doanh hiện tại không giống là giả. Nghĩ đến đây lòng của Hàn Khuynh Vũ liền loạn thành một mảng.-Được rồi, Doanh nhi... mẫu hậu đệ bệnh, đệ cũng không cần có quá lo lắng, còn có biểu tỷ và thái y chăm sóc cho thái hậu. Việc hiện tại của đệ bây giờ là vẫn phải chăm chỉ học tập, đừng để mẫu hậu đệ phiền lòng. Tiểu Du Tử, đưa hoàng thượng về Dưỡng Tâm Điện đi.
_Dạ, quận chúa. Hoàng thượng, nô tài dẫn người về Dưỡng Tâm Điện.
_Vậy, đệ xin cáo lui.-Hàn Doanh sau đó cũng không tiếp tục lưu lại làm phiền Hàn Khuynh Vũ đang phê tấu sớ nữa.
_Chậm đã Doanh nhi... ngày mai ngoại tổ mẫu của đệ tiến cung thăm mẫu hậu đệ, đệ cũng nên đi vấn an bà ấy, nhớ chưa?-Hàn Khuynh Vũ suýt quên mất chuyện này.
_Dạ, biểu tỷ, đệ đã nhớ rồi.
Sau đó Hàn Khuynh Vũ phất tay, cũng không nhìn bóng dáng Hàn Doanh rời đi. Tâm tư nàng lúc này chỉ có Nhạn Thanh Ca mà thôi, chết tiệt sao nàng ấy lại bệnh thật chứ? Giờ thì Hàn Khuynh Vũ cũng không thể tiếp tục tính kế Nhạn Thanh Ca thay vào đó là cảm xúc lo lắng tốt độ. Nữ nhân ngu ngốc kia, sao luôn dễ bệnh như thế chứ?