Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 26

Chương 26: Tâm tư
Ngày hôm sau, Nhạn phu nhân tiến cung nhưng vừa đến cửa cung liền đã bị chặn lại. Kể về Nhạn phu nhân thì thực sự là một câu chuyện ly kỳ, Nhạn phu nhân thân phận thật là Trường An quận chúa Hàn Nhã Uyển, là con gái của Ninh Thân Vương, em trai của Thiên Hi Đế, tức là phụ hoàng của Hàn Chính Lăng. Ninh Thân Vương là đồng bao huynh đệ với Thiên Hi Đế, rất được Thiên Hi Đế yêu quý, là vị thân vương cao quý nhất trong hàng ngũ vương tôn dưới thời Thiên Hi Đế, nhưng lại là một vị thân vương bạc mệnh, qua đời ở tuổi còn quá trẻ. Thiên Hi Đế vì thương tiếc đệ đệ, đau lòng không thôi liền đối với con gái duy nhất của Ninh Thân Vương là Trường An quận chúa thập phần yêu thương. Nhưng dù có yêu thương mức nào, quận chúa rốt cuộc vẫn là phải gả ra ngoài. Năm đó nữ đế của Nhạc quốc cầu thân, Nhạc quốc lại là quốc gia không coi trọng nho giáo, nên chuyện nữ tử cùng nữ tử, nam tử cùng nam tử thành thân là việc hết sức bình thường.

Nữ đế Nhạc quốc là Nhạc Vinh Đế là nữ tử tài mạo song toàn, khi đó vang danh thiên hạ, là vị hoàng đế trong 12 năm đăng cơ đã biến Nhạc quốc từ một quốc gia vô danh thành cường quốc mạnh nhất trong liệt quốc, không ai không bái phục. Nhưng dù vậy, Thiên Hi Đế cũng không nỡ gả Trường An quận chúa đi lấy một nữ tử, chỉ sợ lầm lỡ cả đời quận chúa, nhưng Trường An quận chúa khi đó suy nghĩ thế nào lại đồng ý mối hôn sự này, đồng ý gả đến Nhạc quốc xa xôi. Khi đó Trường An quận chúa mới có 18 tuổi, Nhạc Vinh Đế Mạc Lăng Dung đã 30 tuổi. Trường An quận chúa gả đến thiên quốc làm hoàng hậu 10 năm thì Nhạc Vinh Đế mắc trọng bệnh, không thể qua khỏi, không biết vì lí do gì Nhạc Vinh Đế lúc đang bệnh nặng liền ra một đạo thánh chỉ hưu hoàng hậu, trả hoàng hậu về Thiên Quốc, không lâu sau đó thì Nhạc Vinh Đế qua đời. Trường An quận chúa trở về Thiên Quốc mới thành thân với Nhạn Đình, chính thức trở thành Nhạn phu nhân, một năm sau thì sinh hạ Nhạn Thanh Ca.

Nhạn phu nhân nổi tiếng là nữ tử xinh đẹp nhất kinh thành, tài mạo song toàn, là nữ tử thập toàn thập mỹ, tình tình ôn hòa nhã nhặn, nhưng tâm tư cũng vô cùng sắc bén. Nếu không như vậy thì bà làm sao có thể sinh hạ được nữ tử như Nhạn Thanh Ca chứ?

_Người đến là kẻ nào? Hoàng cung là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện xông vào sao?-Một tên linh gác thành đứng trước chặn kiệu của Nhạn phu nhân hô lớn.

Gia nhân khiêng kiệu nhẹ đặt kiệu xuống, lúc này một nữ nhân trung niên ưu nhã vén màn kiệu bước ra. Nữ nhân này tràn ngập khí chất thanh cao, nhưng cũng không kém phần nho nhã.

_Vị đại nhân này, ta là Nhạn phu nhân Hàn Nhã Uyển, được chỉ thị của Thanh Thành quận chúa tiến cung chăm sóc thái hậu.-Nhạn phu nhân lễ độ thập phần lên tiếng, giọng nói lẫn ngôn tử đều tỏa ra khí chất thanh cao.

_Ồ... thì ra là Trường An quận chúa, là tiểu nhân đắc tội. Đúng là quận chúa đã có nhắc qua người sẽ tiến cung, liền để tiểu nhân trực tiếp dẫn người đến Thọ Khang cung đi.-Binh sĩ kia nghe vậy liền cung kính hành lễ đối với Nhạn phu nhân, giọng điệu lễ độ vô cùng.

_Vậy làm phiền vị đại nhân này rồi.-Nhạn phu nhân mỉm cười hữu lễ, sau đó ngồi lại lên kiệu.

Sau khi kiệu đến được Thọ Khang cung, Nhạn phu nhân có rút ra một thỏi bạc ý muốn thưởng cho vị binh sĩ nọ, nhưng liền bị hắn nhanh chóng từ chối.

_Mong phu nhân đừng làm khó tiểu nhân, đây là trọng trách của tiểu nhân, nếu để quận chúa biết được người ấy sẽ trách phạt. Nếu đã đến được Thọ Khang cung rồi thì tiểu nhân xin cáo lui trước.-Sau đó vị binh sĩ kia cũng rất nhanh mà rời đi, để lại Nhạn phu nhân vẫn còn đang suy nghĩ sâu xa.

Tiến vào Thọ Khang cung, Hỉ nhi vừa nhìn thấy Nhạn phu nhân thì kinh hỉ đến nỗi đánh rơi cả thau nước đang cầm trên tay. Nhạn phu nhân sao lại ở Thọ Khang cung thế này?

_Phu nhân, thật là người sao?-Hỉ nhi không tin vào mắt mình liền hỏi xác nhận.

_Hỉ nhi... ngươi thật là đứa nhỏ vô tâm, không phải ta thì còn ai nữa.-Nhạn phu nhân liếc Hỉ nhi, ý tứ đùa đứa nhỏ này.

_Phu nhân... ôi phu nhân.-Hỉ nhi như là trông thấy thân mẫu liền chạy đến ôm lấy Nhạn phu nhân. Đối với Hỉ nhi mà nói có thể Nhạn phu nhân chính là mẫu thân thứ 2 của nàng vậy.-Sao người lại ở đây?

_Thái hậu sinh bệnh, ta không thể không lo lắng, liền tiến cung xem bệnh tình của người.-Nhạn phu nhân tự nhiên trả lời, bàn tay nhẹ vuốt vuốt mái tóc của nha đầu này.

_Vậy người mau vào trong đi, thái hậu nhìn thấy người nhất định sẽ rất cao hứng.-Hỉ nhi bật khóc nức nở nói. Từ nhỏ trong Nhạn gia, Nhạn Thanh Ca rất thân cận với Nhạn phu nhân, để có được một thái hậu như ngày hôm nay đều là Nhạn phu nhân một tay chỉ dạy, nên Nhạn Thanh Ca đối với Nhạn phu nhân là kính trọng vô cùng.

Lúc này Nhạn Thanh Ca vẫn còn đang ôm cái dáng vẻ tiều tụy nằm trên giường nghỉ ngơi, chén thuốc Hỉ nhi đem đến tử nửa canh giờ trước vẫn chưa vơi đi chút nào cả. Cửa bỗng nhiên bật mở, Nhạn Thanh Ca lười nhác mở mắt liền thấy một thân ảnh mà nàng cho rằng lúc này nàng còn đang nằm mộng... là mẫu thân sao?

_Mẫu thân? Sao có thể chứ, mẫu thân sao tự nhiên xuất hiện được cơ chứ?-Nhạn Thanh Ca vẫn là đang nghĩ lần này nàng thực sự bệnh nặng quá rồi, sao có thể nhìn thấy được mẫu thân chứ?

_A... đứa nghịch tử này, ta đang xuất hiện chân thật như vậy mà còn nói ra được câu đó. Uổng công ta tiến cung thăm ngươi.-Nhạn phu nhân nhíu mày đay nghiến một câu.

_Mẫu thân? Thật là người?-Nhạn Thanh Ca kinh ngạc nhìn Nhạn phu nhân, vẫn là không tin nổi vào mắt mình. Khi chân thực nhìn thấy Nhạn phu nhân đang đứng đó, Nhạn Thanh Ca không kiềm chế được cảm xúc mà cố gắng chạy lại phía Nhạn phu nhân.

Nhạn phu nhân thấy vậy liền tiến lại gần Nhạn Thanh Ca đỡ lấy nàng, nữ nhi nhà bà sao lại tiệu tụy mức này chứ, rốt cuộc là bị làm sao đây?

_Đứa nhỏ ngốc này, bệnh như vậy còn cố rời giường làm gì, mẫu thân cũng không chạy đi mất.-Nhạn phu nhân nhìn thấy nữ nhi tâm tình cũng không kém vui vẻ.

_Mẫu thân... thật là người, thật là người.-Nhạn Thanh Ca chạm được vào Nhạn phu nhân liền biết không phải là giả, nàng ôm lấy Nhạn phu nhân lập tức biến thành một đứa trẻ mà khóc nức nở trong lòng bà.

_Đứa nhỏ này, đã là nhất quốc thái hậu rồi, sao gặp mẫu thân lại khóc như tiểu hài tử như vậy chứ. Nữ nhi của Hàn Nhã Uyển ta sao lại có thể dễ dàng rơi lệ như thế?-Nhạn phu nhân dù nói vậy nhưng gặp được nữ nhi cũng vui mừng rơi nước mắt mà.

_Mẫu thân, con thật nhớ người.-Nghe vậy Nhạn Thanh Ca còn khóc to hơn, nàng thực rất nhỡ mẫu thân của nàng, từ khi tiến cung đến nay, thời điểm gặp được mẫu thân đến nay đều chỉ dám đếm trên đầu ngón tay, mà dù có gặp cũng chỉ có thể cùng người hàn huyên được một lúc mà thôi.

Hỉ nhi thật vậy cũng kìm không nổi nước mắt, sau đó liền lệnh cho cung nữ thái giám đều lui hết ra ngoài, để thái hậu và Nhạn phu nhân riêng tư hàn huyên một chút. Mãi cho đến tận tối, Nhạn phu nhân cùng Nhạn Thanh Ca vẫn chưa ra khỏi phòng, hai người đã nói chuyện mà quên cả thời gian.

_Thanh nhi... sao con lại để thân thể bệnh đến mức này chứ? Nhìn con xem, chẳng có tí thịt nào, con như vậy làm sao ta yên tâm được đây.-Từ nhỏ Hàn Nhã Uyển là độc sủng nữ nhi Nhạn Thanh Ca này, luôn đối với nàng thập phần quan tâm, chăm sóc, giờ nữ nhi biến thành dáng vẻ tiều tụy này, sao bà lại không lo lắng đây.

_Mẫu thân, con không sao, chỉ là nhiễm chút phong hàn mà thôi. Mà con quên không hỏi người, sao người lại có thể tiến cung?

_Chẳng lẽ con không biết là ngày hôm qua Thanh Thành quận chúa có truyền mật chỉ cho cha con, tuyên ta nhập cung để chăm sóc con sao?-Nhạn phu nhân hơi ngạc nhiên, Nhạn Thanh Ca thế mà lại không biết.

_Thanh Thành...?-Nhạn thanh Ca thực sự bất ngờ, sao Hàn Khuynh Vũ lại có thể làm điều đó chứ? Nàng ấy chẳng lẽ thực sự lo lắng cho nàng sao? Vừa nghĩ đến đây thì Hỉ nhi từ ngoài đã thông báo là Hàn Khuynh Vũ lại đến thỉnh an. Nàng đã định không gặp nhưng Nhạn phu nhân lại chặn lại.

_Truyền quận chúa vào đi, đã lâu rồi ta cũng chưa gặp Khuynh Vũ. Nó dù sao cũng là cháu ta.-Nhạn phu nhân tiếp lời Nhạn Thanh Ca, trực tiếp cho phép Hàn Khuynh Vũ tiến điện.

Hàn Khuynh Vũ được tuyên vào liền không khỏi cười thầm, đúng là quyết định mời Nhạn phu nhân tiến cung quả thật là đúng đắn mà. Vào đến chính điện, Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng hướng Nhạn Thanh Ca và Nhạn phu nhân hành lễ.

_Thần nữ tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc. Tham kiến cô mẫu.

_Mau đứng dậy đi, Vũ nhi... lại... để cô mẫu nhìn kỹ ngươi nào.-Nhạn phu nhân vẫy vẫy tay, hướng Hàn Khuynh Vũ gọi. Khi Hàn Khuynh Vũ còn nhỏ bà cũng đã gặp qua mấy lần, và những lần đó đứa nhỏ này đều để lại cho bà những ấn tượng cực kỳ tốt.

_Dạ...-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ đứng lên, nhìn đến Nhạn Thanh Ca nàng không khỏi nhíu mày một cái, sao lại để bản thân biến thành tiều tụy như thế kia chứ, còn đâu dáng vẻ mị khuynh thiên hạ mà Hàn Khuynh Vũ nhớ nhung chứ. Nữ nhân này thật đáng hận mà, thực sự biết cách làm người khác lo lắng.

Ánh mắt tràn đầy nhu tình kia của Hàn Khuynh Vũ đều thu hết vào mắt Nhạn phu nhân, bà lập tức hiểu ánh mắt kia là có ý nghĩa gì. Vì Mạc Lăng Dung từng dung chính ánh mắt đó nhìn bà, thì ra Hàn Khuynh Vũ đối với nữ nhi nhà bà là cái thứ tình cảm đó, giờ thì đã giải thích cho cái lí do mà Hàn Khuynh Vũ ân chuẩn cho bà tiến cung rồi. Đứa nhỏ này cũng thật biết lấy nhân tâm đấy.

_Đứa nhỏ này thật đã trưởng thành rồi, biểu ca mà nhìn thấy con như vậy, dưới suối vàng cũng được an nghỉ.-Nhạn phu nhân gật đầu hài lòng, Hàn Khuynh Vũ càng lớn tướng mạo càng xinh đẹp, đâu giống nữ tử băng huyết trên xa trường mà người đời đồn đại chứ?

_Cô mẫu quá lời rồi.-Hàn Khuynh Vũ ưu nhã nở một nụ cười.-Thời gian này làm phiền cô mẫu bồi thái hậu rồi ạ, chỉ là để ngoại nhân chăm sóc, Khuynh Vũ thực không có biện pháp an tâm. Cũng tiện để cô mẫu cùng thái hậu hàn huyên một chút.

_Uhm... lúc lão gia nói là ta được ân chuẩn tiến cung, ta còn tưởng rằng là lão ấy nói đùa. Không ngờ là thực, lần này phải tạ ơn con rồi Vũ nhi.-Nếu Hàn Khuynh Vũ đã có lòng, bà cũng không ngại cho Hàn Khuynh Vũ ít tiếng thơm đâu.

_Dạ, cũng không có gì ạ. Tiểu Du Tử, đem vào đây.-Hàn Khuynh Vũ sau liền kêu Tiểu Du Tử cầm một món đồ vào, là một chiếc hộp gấm lớn.-Đây là nhân sâm ngàn năm, mấy tháng nay thân thể thái hậu luôn không được tốt, ta liền phái người kỳ công đến Hoa quốc để tìm về, hôm nay vừa được đem về vương phủ ta liền đem vào cung dâng lên thái hậu để người tiện bồi bổ sức khỏe.

Nhân sâm ngàn năm là kỳ thảo, trong hoàng cung, thái y viện là nơi bách thảo đều có mà đến loại thảo dược này cũng khó mà kiếm ra được, vậy mà Hàn Khuynh Vũ lại bỏ công sức mà cho người đến tận Hoa quốc để tìm, thật sự hành động này không khỏi khiến Nhạn phu nhân và Nhạn Thanh Ca cảm động đến tận tâm can.

_Hỉ nhi... mau đem thứ này đến thái y viện, nói là bản quận chúa dâng lên để thái hậu bồi bổ.-Hàn Khuynh Vũ để Tiểu Du Tử đưa nhân sâm cho Hỉ nhi, kỹ lưỡng căn dặn.

_Dạ nô tì đã biết.-Hỉ nhi nhân lệnh sau đó liền ôm hộp gấm rời khỏi.

_Vậy ta cũng không làm phiền thái hậu nghỉ ngơi nữa, ta xin cáo lui trước. Cô mẫu... con xin cáo lui.-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca đối với nàng lãnh đạm, liền cũng không muốn lưu lại thêm.

Sau khi Hàn Khuynh Vũ rời đi, Nhạn phu nhân mới quay lại Nhạn Thanh Ca, đứa nhỏ này làm sao thế? Hàn Khuynh Vũ đến vấn an, đến một lời cũng không nói, chẳng lẽ hai đứa đang giận nhau cái gì à. Nhìn cái biểu cảm khổ sở của Hàn Khuynh Vũ cũng đã đủ hiểu rồi.

_Hai người các ngươi sao thế hả?

_Mẫu thân, người đừng nói nữa. Hiện tại con thực sự không có tâm tư để tâm để ý đến Hàn Khuynh Vũ đâu.-Nhạn Thanh Ca mệt mỏi nói.

_Vũ nhi ta thấy nó hài tử hiểu chuyện, đối với con lại quan tâm như vậy, có gì mà đáng giận chứ?-Nhạn phu nhân nhíu mày, nói giúp cho Hàn Khuynh Vũ vài câu.

_Hiểu chuyện... không có nghĩa là không biết lừa gạt người khác.-Nhạn Thanh Ca nghĩ lại cảnh tượng lần đó bắt gặp ở hoa viên, liền không kìm nén được mà đay nghiến.

_Thanh nhi... thực lòng mà nói, thấy Vũ nhi đối với con tốt như vậy. Người làm mẫu thân ta đây, cũng thực cảm thấy an tâm.-Nhạn phu nhân trầm giọng.

_Mẫu thân sao lại nói như thế?-Ý của mẫu thân như vậy là ý gì? Nhạn Thanh Ca nhớ hồi đó trước khi gả vào hoàng cung, mẫu thân vẫn là phản đối kịch liệt vì không an tâm nàng, chẳng phải là vì mẫu thân không tin tưởng Hàn Chính Lăng hay sao? Sao giờ lại nói tin tưởng Hàn Khuynh Vũ đây?

_Vũ nhi từ nhỏ đã là đứa trẻ lạnh tính, chỉ có người khác đối tốt với nó, chứ nó không bao giờ chủ động đối xử tốt với người khác. Giờ thấy nó lại quan tâm con như thế, nhọc tâm cử người đi tìm thuốc cho con, ta tất nhiên là cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, chưa kể đến ta tin vào cách làm người của Vũ nhi, nó tất nhiên sẽ không ủy khuất con.-Nhạn phu nhân từ xưa đến nay rất tin vào cách nhìn người của mình, đối với Hàn Khuynh Vũ cũng không ngoại lệ.

_Mẫu thân... Hàn Khuynh Vũ chính là vật cản đường lớn nhất của Doanh nhi, sớm muộn thì chúng ta và nàng ta cũng sẽ là địch nhân mà thôi.-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, sao ai cũng nói tốt cho Hàn Khuynh Vũ như thế chứ?

_Tương lai khó nói trước được điều gì, là con người thì cứ nên quý trọng mọi thứ ở hiện tại đi đã. Thanh nhi... hạnh phúc của con chẳng lẽ là Doanh nhi hay sao?-Nhạn phu nhân không hề hy vọng Nhạn Thanh Ca dành quá nhiều tâm tư lên hài tử Hàn Doanh, sự xuất hiện của Hàn Doanh đối với bà mà nói chính là sự hủy hoại hạnh phúc một đời của nữ nhi nhà bà, cho nên bà đối với hài tử này... không có nhiều yêu quý.

_Mẫu thân... hạnh phúc của con không phải là Doanh nhi, vậy chẳng lẽ là Hàn Khuynh Vũ sao? Mẫu thân... con và Hàn Khuynh Vũ sao có khả năng chứ? Con với nàng ta chẳng phải đều là nữ...-Lời vừa nói đến đây, Nhạn Thanh Ca liền thu hồi lại, nàng chính là biết mẫu thân từng có thời gian cũng nữ nhân khác... mà người đó chính là Nhạc Vinh Đế Mạc Lăng Dung, dù mẫu thân không nói, nhưng Nhạn Thanh Ca biết, lòng của mẫu thân luôn có người đó.

_Thanh nhi... con giận Vũ nhi, tức là lòng con căn bản đã có người ta rồi. Chỉ là con không nhìn ra mà thôi.-Nhạn phu nhân mỉm cười. Không ai hiểu con bằng mẹ, tâm tư của Nhạn Thanh Ca qua không được mắt bà đâu.

-----------------------

Lời của tác giả: Có ai muốn au viết ngoại truyện về Nhạn phu nhân không? <3