Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 24

Chương 24: Kết quả
Hạ Lan Minh Châu ngồi an ủi Hàn Khuynh Vũ cũng vô thức thành bạn rượu của nàng ấy, cứ như vậy mà theo men say, dán sát vào người Hàn Khuynh Vũ, mị hoặc mà câu dẫn.

_Vũ nhi... nàng là quận chúa quyền khuynh thiên hạ, sao có thể yêu chứ?-Hạ Lan Minh Chây say xỉn loạn ngôn.-Nàng là anh hùng, là quận chúa cao cao tại thượng, trong cuộc sống của nàng, căn bản đã định trước là không thể yêu... Vũ nhi, lời này... là chính nàng nói với ta mà.

_Nếu ta biết ở bên cạnh Nhạn Thanh Ca mà phát sinh chuyện đến nước này, có thể ta đã sớm không lưu nàng ấy lại rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười khổ.

_Vũ nhi... nàng không thể yêu... mà dù nàng thực sự nàng đã yêu, nàng cũng không thể yêu Nhạn Thanh Ca, nàng cùng nữ nhân đó... căn bản không có khả năng. Nàng nghĩ mà xem, Hàn Doanh sớm muộn cũng sẽ là cái gai trong mắt nàng, nàng rồi cũng sẽ diệt trừ tên tiểu hoàng đế đó, đến lúc đó... liệu Nhạn Thanh Ca sẽ không hận nàng sao?-Hạ Lan Minh Châu thực tế nói, say mà vẫn còn thanh tỉnh để nói những lời này.

_Minh Châu... sao hôm nay nàng, nói nhiều đạo lý cho ta nghe vậy chứ. Ta gọi nàng đến để giúp ta giải khuây, không phải nói những điều ta đã biết.-Hàn Khuynh Vũ gằn giọng.

_Được rồi... Vũ nhi của ta, ta giúp nàng giải khuây.-Hạ Lan Minh Châu yêu nghiệt cười, thêm một nước tiến lại gần thân thể Hàn Khuynh Vũ, ở dưới thân Hàn Khuynh Vũ mà nhõng nhẽo. Còn lớn mất hôn lên đôi môi tuyệt mỹ của của Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ cũng không ngần ngại đáp trả, đã 2 tháng rồi, nàng không chạm vào bất cứ nữ nhân nào, chỉ vì nàng yêu Nhạn Thanh Ca... nhưng hôm nay, nàng chính là không quản nữa.

Nhạn Thanh Ca vừa đến Thành Vương phủ, Trịnh quản gia liền nhanh chóng ra tiếp đón, Trịnh quản gia cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hôm nay quận chúa trở về vương phủ tâm tình không vui, chưa được bao lâu thái hậu đã tìm đến, hai người này là cãi nhau sao? Mọi hôm đều là quận chúa bảo Trịnh quản gia đi tìm thuốc thang, bảo vật để dâng lên thái hậu, đối với vị thái hậu trẻ tuổi này luôn là ôn nhu cũng quan tâm. Hôm nay đúng là vật đổi sao dời, quận chúa không vui... thái hậu đã chân trước chân sau đến dỗ dành rồi.

_Lão nô tham kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế.

_Trịnh quản gia đứng dậy đi, ai gia hôm nay đến là muốn tìm Thanh Thành.-Nhạn Thanh Ca phất tay.

_Vâng, quận chúa đang ở trong hoa viên. Vậy trước mời Thái hậu đến chính điện nghỉ ngơi, lão nô sẽ cho người đi bẩm cáo quận chúa là thái hậu giá lâm, nói người ra tiếp giá.-Trịnh quản gia tiếp tục.

_Không cần mất thời gian như vậy, ai gia sẽ đến thẳng hoa viên gặp Thanh Thành.-Nhạn Thanh Ca vừa nói xong liền đi vào vương phủ, hướng hoa viên của Thành vương phủ đi tới.

_Ấy... thái hậu nương nương.-Trịnh quản gia hoảng hốt chạy theo, giờ quận chúa đang ở với Hạ Lan cô nương, mà hai người còn đang uống rượu say khướt, biết bộ dạng hiện tại có bao nhiêu thất thố chứ. Nhạn Thanh Ca mà đến hoa viên bây giờ thì không biết sẽ xảy ra họa gì nữa.-Thái hậu nương nương, thật sự không tiện, quận chúa lúc này đang uống rượu, nên vẫn là người ở đại điện đợi một chút. Lão nô sẽ đi báo quận chúa chỉnh trang tiếp giá đi.

_Cái gì? Thanh Thành uống rượu?-Nhạn Thanh Ca kinh ngạc, Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân rất giỏi khắc chế bản thân, nếu không phải là có yến tiệc hay bắt buộc, Hàn Khuynh Vũ nữa giọt rượu cũng không động vào. Chẳng lẽ chuyện nàng đối với Hàn Khuynh Vũ khiến tâm tình nàng ấy không vui như vậy sao?-Ai gia muốn gặp Thanh Thành, Trịnh quản gia mau tránh ra đi.

_Thái hậu, mong người đừng làm khó lão nô.-Trịnh quản gia thà chết chứ không thể nào để Nhạn Thanh Ca đi đến ngự hoa viên được, ông ta lập tực quỳ xuống chặn Nhạn Thanh Ca.

_Trịnh quản gia, ông làm cái gì thế mau đứng lên.-Dù sao đây cũng là người của Hàn Khuynh Vũ, được Hàn Khuynh Vũ hết sức kính trọng ở Thành vương phủ, lại quỳ trước nàng như vậy, nàng có phần nhận không nổi lễ này. Nhưng dáng vẻ khẩn trương này của Trịnh quản gia, càng làm Nhạn Thanh Ca hết sức nghi ngờ. Hàn Khuynh Vũ rốt cuộc đang ở hoa viên làm cái gì chứ? Nàng nhất định phải biết.-Cấm vệ quân nghe lệnh, Trịnh quản gia tuổi đã cao, mau đỡ ông ấy đi nghỉ ngơi. Hỉ nhi lập tức theo ta đến hoa viên.

_Vâng.-Cẩm vệ quân cũng Hỉ nhi nhận lệnh, Trịnh quản gia sau đó liền bị cấm vệ quân đưa đi, miệng vẫn không ngừng gào lớn ngăn cản Nhạn Thanh Ca. Nhưng Trịnh quản gia làm vậy, Nhạn Thanh Ca càng cương quyết muốn biết Hàn Khuynh Vũ rốt cuộc đang làm gì, nàng liền xoay người cùng Hỉ nhi hướng hoa viên mà đi tới.

Lúc này tất nhiên đôi tình nhân kia vẫn còn đang triền miên, quấn quít làm sao biết đại họa sắp giáng xuống đầu chứ. Hàn Khuynh Vũ thì đã uống có phần hơi say say, sớm đã không kiếm soát được bản thân. Lại thêm mùi hương trên thân thể Hạ Lan Minh Châu lại thơm như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi bản năng của Hàn Khuynh Vũ, dẫn dụ nàng muốn nhiều hơn. Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy mà ở trên thân thể Hạ Lan Minh Châu càn rỡ, và nữ nhân dưới thân tất nhiên cũng chẳng hề có nửa điểm bài trừ hành động này của nàng, cũng đã 2 tháng rồi nàng cùng Hàn Khuynh Vũ không có làm chuyện này, hiện tại tất nhiên chỉ cần vài hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Hàn Khuynh Vũ, Hạ Lan Minh Châu đã sớm buông vũ khí đầu hàng rồi.

Một cảnh đẹp mắt ở giữa hoa viên đó liền một lần thu toàn bộ vào mắt Nhạn Thanh Ca đang đứng cách đó không xa. Nhạn Thanh Ca thần người đứng nhìn 2 nữ nhân đang triền miên ở giữa hoa viên đó, gương mắt giấu không nổi nét kinh hãi. Hỉ nhi phản ứng cũng không hề kém Nhạn Thanh Ca là mấy, nhưng nếu nghĩ lại về Hàn Khuynh Vũ, Hỉ nhi có phần tiếp nhận sự thật này dễ dàng hơn... Hàn Khuynh Vũ, chính là yêu thích nữ tử. Nhạn Thanh Ca thẫn thờ đứng đó không biết bao nhiêu lâu, thậm chí còn nghe quá rõ âm thanh rêи ɾỉ truyền qua không khí, nàng thực sự không thể tin được vào những gì nàng nhìn và nghe thấy... Hàn Khuynh Vũ, thế nào lại... luân thường, đạo lý còn đâu. Với một nữ nhân gia giáo như Nhạn Thanh Ca, nàng thực không có biện pháp tin điều này. Nhạn Thanh Ca vất vả xoay người, cùng Hỉ nhi nhanh chóng rời đi, nàng thực sự, không chấp nhận được sự thật là Hàn Khuynh Vũ... lại là nữ nhân như thế.

Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca sắc mặt thập phần khó coi rời khỏi vương phủ, Trịnh quản gia biết là có chuyện chẳng lành rồi, lão nhanh chóng chạy đến hoa viên, nơi mà đôi tình nhân kia vẫn còn đang cá nước thân mật không biết trời đất là gì. Lúc này tất nhiên Trịnh quản gia không quan tâm nổi dáng vẻ của hai người hiện tại là mức nào thất thố, lão nhanh chóng đi thẳng vào vòm đình kia.

_Quận chúa, nguy to rồi.

_TRỊNH THÚC...-Hàn Khuynh Vũ bị người quấy rối, lúc này nàng với Hạ Lan Minh Châu đang phát tiết dở, thân thể đã bị cởi bỏ hơn phân nửa, may mà đình viện này có chăn đệm, nàng nhanh tay kéo chăn che kín thân thể nàng và Hạ Lan Minh Châu. Xong nàng quay ra tức giận hướng Trịnh quản gia quát lớn.-Trịnh thúc... ông cũng to gan quá rồi đấy, không thấy ta đang có việc sao?

_Bẩm quận chúa, thứ lão nô lỗ mãng nhưng thực sự lão nô không dám bẩm báo chậm trễ.-Trịnh quản gia sợ hãi quỳ xuống.

_Rốt cuộc là chuyện gì?-Thấy giáng vẻ khẩn trương kia của Trịnh quản gia, hình như không phải là giả.

_Lúc nãy... lúc nãy... thái hậu có ghé qua Vương phủ, nhưng vừa rồi đã rời đi rồi. Sắc mặt lúc thái hậu rời đi, thực sự rất khó coi đó quận chúa?-Trịnh thúc nhanh chóng bẩm báo lại.

_CÁI GÌ? NHẠN THANH CA? Nàng ấy đến đây làm gì?-Hàn Khuynh Vũ thất kinh, nhướng mày hỏi Trịnh quản gia.-MÀ SAO THÚC KHÔNG BÁO TA?

_Bẩm quận chúa, lúc nãy thái hậu đến đường đột. Lão nô đã ra tiếp giá, nhưng thái hậu quyết không ở đại điện chờ mà lại nhất quyết muốn đến hoa viên xem người, còn cho cấm vệ quân giữ chân lão nô. Lão nô thực sự không có biện pháp ngăn thái hậu, lúc thái hậu rời đi, sắc mặt không được tốt cho lắm, lão đoán là tám chín phần đã nhìn thấy quận chúa cùng... cùng... Hạ Lan cô nương với nhau...-Trịnh thúc nhanh chóng bẩm bảo.

_Nàng ấy nhất định đã nhìn thấy rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mãy, lúc nãy nàng đã có nghe qua tiếng động ở bụi cây không xa, nhưng chỉ nghĩ là gia nhân nào đó trong phủ không hiểu chuyện mà thôi. Người trong phủ của Hàn Khuynh Vũ đều là những kẻ được huấn luyện, tất nhiên nhìn thấy nàng đang làm việc nhất định sẽ im lặng mà rời đi. Chỉ là không nghĩ... tiếng động đó lại chính là Nhạn Thanh Ca... Chết tiệt... nhưng mà nghĩ kỹ lại thì đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười lớn, khiến cho cả Trịnh quản gia và Hạ Lan Minh Châu đều không khỏi rợn người, nụ cười này là sao chứ?

_Vũ nhi... nàng cười cái gì vậy? Nhạn Thanh Ca biết chuyện nàng thích nữ tử rồi, nàng không lo lắng sao?-Hạ Lan Minh Châu thắc mắc.

_Được rồi, Trịnh thúc, thúc lui xuống trước đi. Chuyện ngày hôm nay thái hậu di giá Thành Vương phủ, không được nửa lời tiết lộ ra ngoài, biết chưa?

_Dạ, đã hiểu thưa quận chúa. Lão nô cáo lui.-Hàn Khuynh Vũ phất tay, Trịnh quản gia nhanh chóng rời đi, không lưu lại thêm một khắc nào nữa.

_Vũ nhi... nàng còn chưa trả lời ta.-Thấy Trịnh thúc đã khuất bóng, trong hoa viên giờ chỉ còn lại mỗi nàng và Hàn Khuynh Vũ, Hạ Lan Minh châu dán vào người nàng nỉ non.

_Nàng nghĩ xem, hôm nay Nhạn Thanh Ca thấy được cái gì nào?-Hàn Khuynh Vũ nhếch mi hỏi, tay vươn lấy ly rượu nhàn nhã uống cạn.

_Tất nhiên là thấy ta với nàng... làm cái chuyện kia rồi.-Hạ Lan Minh Châu cho là đương nhiên đáp.

_Đúng vậy... nàng ấy chỉ là nhìn thấy mà thôi, có thể làm được gì chứ. Cùng lắm chỉ có thể làm rõ tâm tư nàng ta rằng ta đối với nữ tử có hứng thú. Kể cả nàng ta muốn dùng bí mật này để uy hϊếp ta, thì người chịu thiệt chính là nhi tử bảo bối Hàn Doanh của Nhạn Thanh Ca mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ phân tích, tâm tư không khỏi có phần vui vẻ.-Chỉ đáng tiếc... ta đã có ý định buông tha cho mỹ nhân Nhạn Thanh Ca khuynh quốc đó, đã có ý định chôn chặt cái ý nghĩ cũng thứ tình cảm quá phận kia.... Giờ thì hay rồi, ta có thể đường đường chính chính theo đuổi Nhạn Thanh Ca rồi.

_Nàng... thực sự muốn cùng Nhạn Thanh Ca...?-Hạ Lan Minh Châu không tin nổi vào tai mình, Hàn Khuynh Vũ thực sự là yêu Nhạn Thanh Ca kia sao?

_Cũng không thể gấp thế được, hiện tại ta còn phải đi giải quyết chuyện nàng ta nhìn thấy ta cùng nàng... nên trong thời gian này, nàng tạm đừng về vương phủ nữa thì tốt hơn.-Hàn Khuynh Vũ lạnh cười, nàng đứng dậy mặc lại chỉnh tề quần áo, chỉ ném lại cho Hạ Lan Minh Châu câu này rồi tiêu sái rời đi.

Hạ Lan Minh Châu nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Vũ, cùng nét mặt vui vẻ kia của nàng, Hạ Lan Minh Châu không khỏi cảm thấy tâm can đau nhói. Hàn Khuynh Vũ... chẳng lẽ nàng ấy thực sự muốn cùng Nhạn Thanh Ca ở chung một chỗ sao? Nhạn Thanh Ca nữ nhân không còn trinh bạch đó, sao có thể xứng với anh hung thời thế như Hàn Khuynh Vũ của nàng chứ? Nhạn Thanh Ca... ngươi là nữ nhân tốt số. Trước ngươi làm hoàng hậu, cao cao tại thượng, vượt qua hàng ngàn nữ nhân hậu cung mới có thể ngồi lên vị trí đó. Giờ đến nữ nhân quyền khuynh thiên hạ là Vũ nhi... cũng đã bị ngươi mê hoặc mà yêu thích ngươi... Nhạn Thanh Ca, ngươi đối với Vũ nhi là phúc thì thôi đi... nếu là họa, thì Hạ Lan Minh Châu ta quyết không buông tha cho ngươi.