Chương 23: Thử
_Còn nữa... nghe đâu, quận chúa đã từng có gian díu với một cung nữ trong cung, nhưng sau đó cung nữ đó được hậu thuẫn mà xuất cung, đến giờ vẫn chưa ai gặp lại nàng ta. Chuyện sau đó cũng đã lắng xuống, không ai nhắc lại nữa.-Lan Như Tường tiếp tục.-Người nghĩ mà xem... quận chúa đối với người ôn nhu như vậy, lại quan tâm săn sóc, có khi nào quận chúa điện hạ đối với người...._HOANG ĐƯỜNG.-Nhạn Thanh Ca tức giận quát lớn.-Tỷ tỷ, những lời này... của tỷ là đang đối với ai gia, đối với quận chúa... đại bất kính đó.
_Thần thϊếp không dám... chỉ là chẳng lẽ thái hậu người, không tò mò sao? Người nghĩ thử xem, quận chúa năm nay cũng đã 21 xuân xanh, nhưng đến nam sủng 1 người cũng không có nuôi qua... người lại cũng từng kể bên cạnh Hàn Khuynh Vũ còn có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Người chẳng lẽ một chút... cũng không hoài nghi sao?-Lan Như Tường thấp giọng.
_Nữ nhân không có du͙© vọиɠ, không đại biểu được gì cả.-Nhạn Thanh Ca vẫn là không muốn tin Hàn Khuynh Vũ lại là nữ nhân như vậy. Nhưng nếu nghĩ lại thì... lòng tốt của Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng... là xuất phát từ đâu đây? Nếu nói là lòng tốt... thì có chết nàng cũng không tin.-Mà cứ cho là ai gia tò mò... thì làm sao để biết đây?
Lan Như Tưởng gian xảo nhìn Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này thật khẩu thị tâm phi. Nàng ta sau đó liền ghé vào tai của Nhạn Thanh Ca thì thầm to nhỏ, lần này Hàn Khuynh Vũ muốn chạy cũng không thoát rồi.
Hàn Khuynh Vũ tính kế trời đất, cũng không thể nghĩ lại có 2 nữ nhân trong hậu cung lúc này đang tìm cách tính kế nàng. Nên vào một ngày đẹp trời, Hàn Khuynh Vũ vẫn như mọi ngày đem tấu chương qua Thọ Khang cung xử lý. Nhưng là Hàn Khuynh Vũ vẫn để ý, hôm nay trong Thọ Khang cung có gì đó khác khác. Những mỹ nữ tập nập lượn ra lượn vào trước mặt Hàn Khuynh Vũ, thực sự cũng khó có thể khiến Hàn Khuynh Vũ có thể tập trung vào tấu chương được, những người này đều là cung nữ của Thọ Khang cung, nhưng sao mọi ngày lại không để ý trong Thọ Khang cung lại nhiều mỹ nhân như thế, mà lạ hơn nữa là Hàn Khuynh Vũ cảm thấy... những nữ nhân này đỏng đảnh đi qua đi lại, chính là để nàng xem vậy.
Những mỹ nhân này là Lan Như Tường mất công chọn từ 3000 cung nữ hậu cung, không phải là tuyệt thế giai nhân như Nhạn Thanh Ca, nhưng vẫn là vô cùng xinh đẹp, thân thể đầy đặn, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực. Thực sự khiến tâm can Hàn Khuynh Vũ rộn ràng, riêng chỉ cung nữ dâng trà lên cho nàng, mà còn cố ý khoe hai khỏa núi to tròn trước mặt Hàn Khuynh Vũ, đã khiến nàng thân thể thập phần khô nóng rồi.
Để ý thái độ không đúng của Hàn Khuynh Vũ, rõ ràng là chú ý những nữ nhân kia. Nhạn Thanh Ca vẫn chỉ cứ lẳng lặng quan sát, chỉ là thực sự không đoán ra được tâm tư thực sự của Hàn Khuynh Vũ, những ánh mắt chú ý kia thực sự vẫn không rõ ràng đại biểu bất cứ điều gì.
_Bẩm thái hậu, Tống Du Lẫm đại nhân cầu kiến ạ.-Hỉ nhi lúc này mới vào thông báo.
_Tống Du Lẫm...?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, Tống Du Lẫm hắn đến làm cái gì chứ? Nàng đối với tên nam nhân mặt hoa da phấn này, thực sự là không vừa mắt.
_Là ai gia mời Tống đại nhân đến, quận chúa cũng nên cho ai gia một chút mặt mũi đi.-Nhạn Thanh Ca như hiểu được Hàn Khuynh Vũ đang nghỉ gì, nàng chỉ mỉm cười.-Hỉ nhi, truyền.
_Vi thần... tham kiến Thái hậu, tham kiến quận chúa. Thái hậu, quận chúa thiên tuế.-Tống Du Lẫm đường hoàng bước vào, liền cung kính hành lễ, nhưng ánh mắt từ lúc đi vào cũng đã nhìn liếc qua Hàn Khuynh Vũ một chút.
_Tống đại nhân đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca ôn nhu mỉm cười.-Hỉ nhi, ban tọa.
_Thần tạ ơn Thái hậu.-Tống Du Lẫm sau đó liền đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế mà Hỉ nhi đã mang ra cho hắn.
Hàn Khuynh Vũ từ đầu đến cuối liền không thèm liếc mắt nhìn hắn đến một cái, chuyện lần trước cha con hắn đến tận cửa cầu thân nàng nghĩ lại vẫn còn tức giận. Dù thiên hạ này nữ nhân có chết hết, hay cả nữ nhân và nam nhân có chết hết chỉ còn lại hắn và nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ gả cho hắn. Nhưng Tống Du Lẫm dù nói chuyện với Nhạn Thanh Ca, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn lén Hàn Khuynh Vũ đang phê duyệt tấu chương, ánh mắt tràn ngập nhu tình.
Hắn yêu Hàn Khuynh Vũ, yêu từ lâu lắm rồi, từ khi hắn còn nhỏ đã có được một dịp đến Thành Vương phủ chúc thọ Thành Thân vương, lúc chán nản hắn đã đi vòng ra hoa viên của Thành Vương phủ. Liền bắt gặp một thân ảnh trắng như tuyết, thuần nhã đang múa kiếm ở sau hoa viên. Nữ tử đó xinh đẹp vạn phần, uyển chuyển múa theo đường kiếm, uy nghiêm nhưng cũng không kém phần thoát tục, cao quý, hình ảnh đó thực sự là cả đời hắn... thực không bao giờ có thể quên được. Khi hắn biết nữ tử đó chính là Hàn Khuynh Vũ, hắn càng trở nên ái mộ nàng hơn, nói hắn nhất kiến chung tình... cũng không sai đi. Thời điểm nàng ở chiến trường mất đi cha và huynh trưởng, hắn đã hận mức nào không thể đem quân đến, đem chính mình đến để an ủi, ở bên nàng. Nhưng cũng nghe được nàng ở trận mạc uy dũng mức nào, oai phong mức nào, hắn đều là biết, hắn đã nghĩ... nữ nhân như nàng từ thanh thuần trở nên lãnh khốc, vô tình như vậy liệu có còn là nữ tử năm đó dưới cây hoa đào mà múa kiếm hay không. Nhưng ngày nàng khải hoàn trở về, nhìn thấy thân ảnh của nàng xuất hiện ở yến tiệc, hắn liền biết... Hàn Khuynh Vũ, nử tử mà hắn yêu, không hề có nửa điểm thay đổi, vẫn là dáng vẻ cao quý, thanh nhã đó, vẫn là diện mạo kinh diễm động tâm đó. Tất cả... tất cả... đều nói cho hắn biết, 7 năm chờ đợi của hắn... là xứng đáng. Hắn vì nàng mà ở triều đình không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng để có thể trở nên ưu tú như hôm nay, để một ngày khi đứng bên cạnh nàng, hắn sẽ không hề cảm thấy tự ti, có thể cùng nàng xứng đôi bên nhau. Nhưng tại sao... nàng lại đến một ánh nhìn cũng không dành cho hắn, một nụ cười cũng không nguyện vì hắn mà nở rộ, thậm chí là một câu chào hỏi, cũng không thể nói với hắn. Hắn rốt cuộc đã làm gì... để khiến nàng không chấp nhận lời cầu thân của hắn thì thôi, lại còn đối với hắn... thái độ chán ghét như thế?
Nhìn ánh mắt nhu tình như nước mà Tống Du Lẫm dành cho Hàn Khuynh Vũ, trong lòng Nhạn Thanh Ca bỗng nảy lên nửa điểm khó chịu, nàng không thích ánh mắt hắn nhìn Hàn Khuynh Vũ như vậy, đó là ánh mắt mà Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng mỗi khi nàng xảy ra chuyện, ánh mắt ôn nhu đó. Nhưng khi nhận ra, thì tại sao Nhạn Thanh Ca nàng lại cảm thấy khó chịu chứ, tại sao?
_Nghe nói, mấy hôm trước Tống đại nhân có cùng gia phụ đến Thành Vương phủ?-Nhạn Thanh Ca bỗng nhiên lại nhắc đến vấn đề này.-Để cầu thân?
_...-Hàn Khuynh Vũ nghe xong cũng không khỏi chột dạ mà quay lại nhìn Nhạn Thanh Ca. Nữ nhân này định làm cái gì nữa đây?
_Dạ, bẩm thái hậu, thực sự có chuyện này.-Tống Du Lẫm không nghĩ Nhạn Thanh Ca lại đề cập chuyện này, hắn chính vì không biết chủ ý của Nhạn Thanh Ca là gì, nhưng vẫn là thành thực trả lời. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hàn Khuynh Vũ, hắn càng không dám đắc tội nàng.-Nhưng khi đó quận chúa cũng đã từ chối lời cầu thân này của vi thần cho nên...
_Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Khuynh Vũ cũng không còn trẻ nữa, cũng nên thành thân rồi.-Nhạn Thanh Ca thản nhiên nói những lời này... mặc dù sâu trong tâm can, nàng có cảm giác như bị nhiều mũi kim đâm đến rỉ máu vậy, mặc dù chỉ là thử Hàn Khuynh Vũ, nhưng Nhạn Thanh Ca cũng chẳng dễ chịu chút nào.
_Ta đã nói rõ với Tống đại nhân, là ta không thể lấy ngài ấy. Ta không muốn lấy một người ta không yêu.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng nghiêm túc, từ này tới giờ nhìn 2 người này diễn trò cũng đủ rồi đấy.
_Thế nào là không thể lấy, Tống đại nhân đã là đệ nhất tài tử kinh thành rồi, Ngọc công tử của kinh thành Đại Thiên, chẳng lẽ lại không xứng với quận chúa sao. Chi bằng thế này đi... ai gia lấy thân phận là hoàng cô mẫu của quận chúa, ban hôn cho quận chúa và Tống công tử. Cũng coi như là an ủi linh hồn Thành Thân vương trên trời, như vậy công đức của ai gia... cũng là viên mãn.-Nhạn Thanh Ca tự chủ ý nói lời này.
_Được như vậy... thì thực sự tạ ân điển của thái hậu.-Tống Du Lẫm nghe vậy, liền nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn, tâm trạng không tránh khỏi vui sướиɠ, hắn không ngờ là Nhạn Thanh Ca lại ban hôn cho hắn và Khuynh Vũ.
*RẦM* Hàn Khuynh Vũ tực giận đến tím mặt, bàn tay đập mạnh xuống bàn, cái gì mà ban hôn chứ? Khốn kiếp, tình cảm nàng đối với Nhạn Thanh Ca nửa năm qua, Nhạn Thanh Ca bị mù hay sao mà không nhìn thấy. Giờ lại còn muốn ban hôn cho nàng? Cái gì mà hoàng cô mẫu, nửa năm qua... mọi ôn nhu của nàng, Nhạn Thanh Ca chỉ cho đó là thái độ của chất nữ dành cho cô mẫu hay sao.
_NHẠN THANH CA, CHUYỆN CỦA BẢN QUẬN CHÚA, TỪ LÚC NÀO ĐẾN LƯỢT NGƯƠI QUẢN?-Hàn Khuynh Vũ không nén được tức giận, hùng hổ đứng bật dậy quát lớn.-LỜI CỦA BẢN QUẬN CHÚA, CÁC NGƯƠI LÀ NGHE KHÔNG THÔNG, CÓ PHẢI KHÔNG?
Nhạn Thanh Ca nhìn dáng vẻ hiện tại của Hàn Khuynh Vũ có hơi kinh hãi, từ khi nhận thức Hàn Khuynh Vũ đến nay, chưa bao giờ nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng ấy, vì Hàn Khuynh Vũ đối với nàng luôn ôn nhu thập phần, chưa bao giờ tức giận mà quát tháo lớn tiếng như thế. Mà hiện tại thực sự khí thế của Hàn Khuynh Vũ có phần cực bức người.
_TỐNG DU LẪM, bản quận chúa không yêu ngươi, vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi. Ngươi có thể đừng làm những trò quỷ này trước mặt bản quận chúa có được hay không hả? Kinh thành này ngươi là Ngọc công tử, có bao nhiêu nữ nhân dung mạo như hoa muốn gả cho ngươi, sao ngươi cứ phải đâm đầu vào cầu thân với ta chứ? Bộ thiên hạ này hết nữ nhân hay sao?-Hàn Khuynh Vũ tức giận truy vấn Tống Du Lẫm, nàng đã muốn cho hắn thể diện nhưng đây là hắn ép nàng.
_Khuynh Vũ... ta yêu nàng, yêu từ rất lâu rồi. Ta không để tâm nàng trên xa trường là một nữ nhân như thế nào, ta chỉ hy vọng có thể ở bên nàng, cùng nàng vào sinh ra tử trên chiến trường, cùng nàng đồng cam cộng khổ mà thôi... Chỉ cần như vậy, là ta hạnh phúc rồi.-Tống Du Lẫm đứng dậy, thâm tình nói với Hàn Khuynh Vũ.
_Khốn kiếp, ở bên ta ngươi hạnh phúc, nhưng ở bên ngươi ta không hạnh phúc, có được hay không? Huynh đệ đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử với ta còn thiếu sao. Trương Viện Sĩ, Dương Trinh, Kiều Hạ,... bọn chúng cũng là những huynh đệ cùng sống cùng chết với ta, ngươi nghĩ bản quận chúa lại cần một kẻ công tử bột như ngươi vào sinh ra tử sao?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục đanh thép phản bác.-Bản quận chúa cũng chẳng cần nam tử hán đại trượng phu, cũng chẳng cần kẻ có thể cùng ta ở trên chiến trường mà tranh thiên hạ, chỉ cần đó là người ta yêu mà thôi. Nhưng Tống Du Lẫm ngươi... thì quyết không phải, ngươi hiểu chưa? Dù thiên hạ này có còn duy nhất ta và ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng Hàn Khuynh Vũ ta sẽ ở bên ngươi.
Hàn Khuynh Vũ xúc động mà phát tiết, chẳng còn quan tâm những lời nói của mình từng câu từng câu phũ phàng như thế nào mà bóp nát trái tim Tống Du Lẫm. Nàng chính là không quan tâm nữa đấy, nữ nhân nàng yêu thì đẩy nàng đi cho một nam nhân khác, nam nhân nàng chán ghét thì cứ bám lấy nàng, nàng thực sẽ phát điên mất.
_CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI, còn muốn để bản quận chúa cho người đuổi ngươi ra khỏi hoàng cung?-Hàn Khuynh Vũ sắc lạnh liếc Tống Du Lẫm, sao tên khốn này vẫn còn ở đây mà nghe nàng sỉ vả chứ? Sau khi thấy Hạ Du Lẫm rời đi, Hàn Khuynh Vũ mới quay sang nhìn đến Nhạn Thanh Ca, thực sự lúc này nàng chỉ muốn một đao gϊếŧ chết nữ nhân ngu ngốc này mà thôi.-Nhạn Thanh Ca, ta cảnh cáo nàng, nếu lần sau còn dám tự ý quản chuyện của ta... thì ta sẽ cho nàng đẹp mặt.
Nói xong câu này, Hàn Khuynh Vũ tức tối xoay người rời khỏi Thọ Khang cung, chết tiệt... hôm nay thực sự phải cảm ơn Nhạn Thanh Ca đã hủy hết tâm trạng của nàng. Nàng thực sự lúc này đang muốn phát tiết điên lên được, nàng lập tức cho một tên lính cử người gọi Hạ Lan Minh Châu về vương phủ, nàng sau đó cũng thẳng hướng Vương phủ mà trở về.
Hạ Lan Minh Châu nhận được lệnh trở về Vương phủ, liền cảm thấy thập phần kỳ quái. Nhưng đây là mệnh lệnh của Hàn Khuynh Vũ, nàng liền nhanh chóng thu xếp mọi công việc mà nhanh chóng hướng Thành Vương phủ mà đi tới. Vừa về đến Thành Vương phủ, Hạ Lan Minh Châu đã được biết Hàn Khuynh Vũ lúc này đang uống rượu ở trọng hoa viên. Hạ Lan Minh Châu nàng hiểu Hàn Khuynh Vũ, nếu không phải có chuyện không vui, Hàn Khuynh Vũ sẽ không động vào rượu vào giữa ban ngày ban mặt như vậy đâu. Nàng liền đi đến hoa viên xem Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ lúc này đang nằm trên những tấm đệm được đặt trong mái đình thưởng hoa của hoa viên. Mái đình nhỏ này được Hàn Khuynh Vũ gọi là Vọng Nguyệt đình, là nơi được thiết kế đặc biệt, trải những tấm đệm tốt nhất để có thể vừa nằm, vừa ngồi, vừa ngủ được. Dáng vẻ Hàn Khuynh Vũ lúc này chính là một chữ "Mị" mà miêu tả, gương mặt tuấn mĩ, xem một chút tiêu sái khi uống rượu của nàng... chính là không thể khiến nữ tử nào có thể rời mắt. Hạ Lan Minh Châu cũng không ngoại lệ đi, Hạ Lan Minh Châu tiến lại gần Hàn Khuynh Vũ, giữ lấy bình rượu trong tay nàng.
_Vũ nhi... đừng uống nữa, nói ta nghe... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Hạ Lan Minh châu ôn nhu hỏi Hàn Khuynh Vũ, nàng đưa tay nhẹ gạt đi những lọn tóc rủ xuống trên gương mặt Hàn Khuynh Vũ.
_Minh Châu... ta sợ ta yêu Nhạn Thanh Ca mất rồi.-Hàn Khuynh Vũ ôm lấy Hạ Lan Minh Châu, không kìm được xúc động tinh thần.
_Hả? Nhạn Thanh Ca?-Hạ Lan Minh Châu ngạc nhiên, sao Hàn Khuynh Vũ lại có thể yêu chứ?
_Ta thực sự nghĩ ta yêu nàng ấy mất rồi, nàng biết không hôm nay Nhạn Thanh Ca cố gắng ghép đôi ta với Tống Du Lẫm... Ta đã nghĩ lòng ta khó chịu vì ta chán ghét Tống Du Lẫm, nhưng giờ nghĩ lại... ta khó chịu vì người ghép ta với hắn lại chính là Nhạn Thanh Ca, ta cảm thấy trái tim ta như bị bóp nát vậy. Minh Châu nàng biết hay không, nửa năm qua ở bên Nhạn Thanh Ca, ta thực sự cảm thấy rất vui vẻ, mỗi khắc ở bên nàng ấy, ta sẽ luôn vô thức mà ghi nhớ mọi hành động, mọi thói quen thường ngày của nàng ấy. Ta biết nàng ấy thích ăn món gì nhất, thích uống loại trà nào nhất, ta thậm chí còn biết mỗi khi thay đổi thời tiết, thân thể nàng ấy sẽ luôn đổ bệnh... Từng chút, từng chút một ta đều ghi nhớ khắc sâu vào trong lòng, đến khi ta nhận ra thì ta đã thân bất do kỷ mà đối với nàng ấy ôn nhu, đối với nàng ấy quan tâm và bảo hộ... Có lẽ từ khi cùng nàng ấy cùng nhau bước đi trong đêm hội, hay có thể là từ khi nàng ấy gồng mình vì ta mà tấu đàn, hoặc có thể là từ lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo kinh diễm của nàng ấy... ta đã động tâm rồi. Minh Châu, ta sợ cảm giác này, ta sợ nó sẽ làm ta yếu đuối, ta phải làm sao đây Minh Châu?-Hàn Khuynh Vũ vừa khóc vừa nói nên lời, tay nàng cứ như vậy siết chặt Hạ Lan Minh Châu hơn.
Hạ Lan Minh Châu không nói, cứ như vậy mà ôm Hàn Khuynh Vũ, nàng đã từng nghĩ, Hàn Khuynh Vũ đối với Nhạn Thanh Ca chỉ là hứng thú nhất thời, chỉ là ham muốn được thỏa mãn tính chiếm hữu mỹ nhân của nàng ấy mà thôi. Vậy mà giờ đây, Hàn Khuynh Vũ vì chữ "yêu" dành cho Nhạn Thanh Ca đó, mà lại khổ sở đến như thế này, đây là điều Hạ Lan Minh Châu vạn vạn không thể ngờ tới. Hàn Khuynh Vũ trong mắt nàng, luôn là một nữ nhân cao cao tại thượng, là anh hùng của thiên hạ loạn lạc, là chiến thần lãnh khốc, vô tình, trăm trận trăm thắng. Nhưng giờ đây, Hàn Khuynh Vũ lại có thể khóc đến thảm thương như vậy... tất cả là tại Nhạn Thanh Ca, nữ nhân yêu nghiệt đó.
Dáng vẻ của Hàn Khuynh Vũ lúc rời đi vạn vạn lần làm Nhạn Thanh Ca không thể nào quên được, nàng đã ngồi ở trong chính điện suy nghĩ 1 canh giờ rồi. Tại sao biểu cảm lúc đó của Hàn Khuynh Vũ, lại khiến Nhạn Thanh Ca lại cảm thấy khó chịu đến thế, cái cảm giác khó chịu này, thậm chí còn có đau lòng nữa. Lần này thực sự nàng có làm hơi quá rồi, Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân như thế nào chứ, há lại có thể để hôn nhân đại sự của náng bị người khác sắp xếp, lần này thực sự là Nhạn Thanh Ca nàng sai rồi. Không được, lần này nàng nên hạ mình mà xin lỗi Hàn Khuynh Vũ, nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca liền lệnh cho Hỉ nhi.
_Hỉ nhi... ngươi mau đi chuẩn bị xe ngựa, ai gia muốn đến Thành Vương phủ.
Ngồi trên xe ngựa, Nhạn Thanh Ca vẫn là đang nghĩ lát nữa gặp Hàn Khuynh Vũ thì nên nói gì, dù sao nàng là thái hậu đương triều, cũng không thể quá hạ thấp mình. Xe ngựa cũng rất nhanh đến được Thành Vương phủ, vấn đề chính là ở chỗ đó, mặc dù trong cung toàn là người của Hàn Khuynh Vũ, nhưng thái hậu đến thăm quận chúa là điều lần đầu xảy ra, bọn chúng thiết nghĩ là sẽ không phát sinh chuyện gì lớn nên đã không bẩm báo lại. Kết quả là phát sinh một loạt các kịch hay để xem, mà người thảm nhất lại chính là quận chúa của bọn chúng.
-----------------------------------------
Lời của tác giả: Thái hậu lần này chọc đúng tổ kiển lửa rồi =)) Các nàng vote và cmt cho au vui nạ <3