Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 22

Chương 22: Ôn tuyền sau núi
Thời gian cứ như vậy trôi qua, thấm thoát cũng đã nửa năm. Một lần nữa kinh thành lại được phủ kín bởi màu trắng toát của những bông tuyết mùa đông. Nửa năm nay Nhạn Thanh Ca cũng đã học được những điều cần biết của chuyện triều chính, tất cả đều là nhờ Hàn Khuynh Vũ một tay đào tạo. Lặng ngắm tuyết rơi ở trên tường thành cao vυ't, Nhạn Thanh Ca tâm can không khỏi nao nao buồn, lại một năm nữa sắp trôi qua, nhìn kinh thành đẹp đẽ được phủ bởi tuyết trắng, Nhạn Thanh Ca lại nhớ đến những ký ức tươi đẹp mà nàng từng có... nhưng rồi nàng sớm nhận ra, tất cả rốt cuộc cũng chỉ là ký ức mà thôi.

Một bóng người từ phía sau nhẹ nhàng bước tới, cầm chiếc áo khoác lông dày phủ lên vai của Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ đã ngắm dáng vẻ trầm tư của Nhạn Thanh Ca từ rất lâu rồi. Nửa năm qua ở bên cạnh Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ đối với nữ nhân nảy sinh rất nhiều thứ tình cảm phức tạp, mà thậm chí đến Hàn Khuynh Vũ còn không rõ nó là thứ tình cảm gì nữa. Nhưng Hàn Khuynh Vũ biết... nàng quan tâm Nhạn Thanh Ca, đó là sự thật không thể chối cãi.

_Trời lạnh như vậy, thái hậu vẫn có nhã hứng thưởng tuyết sao?-Hàn Khuynh Vũ đứng bên cạnh Nhạn Thanh Ca ưu nhã mỉm cười nhìn nàng.

_Không phải quận chúa cũng có nhã hứng nên mới tìm đến đây sao?-Nhạn Thanh Ca dành cho Hàn Khuynh Vũ một nụ cười nhẹ. Hàn Khuynh Vũ cảm tưởng nụ cười đó thật giống như những bông tuyết ngoài kia, thanh khiết đến kỳ lạ.

Nửa năm nay toàn bộ định kiến của Nhạn Thanh Ca đối với Hàn Khuynh Vũ đều gần như đã tiêu tan hết. Dù trên triều đình Hàn Khuynh Vũ vẫn như cũ bành trướng thế lực, nhưng thực sự Nhạn Thanh Ca nhìn không ra bất cứ âm mưu phản trắc nào của Hàn Khuynh Vũ. Nàng ấy đối với Hàn Doanh yêu thương có thừa, luôn quan tâm, chăm sóc, tận tình dạy dỗ Hàn Doanh. Hàn Khuynh Vũ đối với Nhạn Thanh Ca nàng cũng vậy, quan tâm, chiếu cố cực hạn... nếu bảo Hàn Khuynh Vũ đều là đóng kịch... thì không thể nào chân thật được đến thế.

_Nhã hứng của ta, không phải là phong cảnh... mà là nữ nhân đang đứng thưởng phong cảnh này.-Hàn Khuynh Vũ nửa năm nay cũng đã học được cái thói trêu chọc Nhạn Thanh Ca như vậy.-Nàng thích tuyết lắm sao?

_Từng thích.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt trả lời.

_Tại sao lại nói thế?-Hàn Khuynh Vũ không hiểu ý nghĩa của chữ "từng" này.

_Nó đối với ai gia, chứa đựng quá nhiều ký ức buồn bã.-Nhạn Thanh Ca cũng không ngại nói ra sự thật.

_...-Nhìn tâm trạng nặng trĩu muộn phiền kia của Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ không khỏi đau lòng. Hàn Khuynh Vũ cảm giác nữ nhân Nhạn Thanh Ca này có những bí mật... những bí mật đau thương. Hàn Khuynh Vũ sau liền thay đổi thái độ.-Có tin vui cho nàng đây. Ta trước khi đến đây nhận được tin Trương Viện Sĩ ở Nam tộc đem toàn bộ binh lực phá được phòng tuyến cuối cùng của Nam Dã Đa Trác, tiêu diệt toàn bộ 5 vạn tinh binh còn lại của Nam tộc, thành công bắt sống Nam tộc vương, cũng đã an toàn cứu được Dương Bình... xóa bỏ được Nam tộc trên bản đồ. Hiện đang ổn định quân đội, sớm ngày về triều phụng mệnh.

_Thật sao?-Nhạn Thanh Ca cao hứng vô cùng, thật không ngờ Nam tộc bá đạo một phương mà chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã bị quân đội của Hàn Khuynh Vũ tiêu diệt.

_Nhìn nàng kìa, cao hứng vậy sao?-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca vui vẻ... nàng tất nhiên cũng vui vẻ. Tự nhiên lại nghĩ hôm nay không muốn ở lại trong cung phê duyết tấu chương nữa.-Thái hậu... đi nào, ta dẫn nàng đến một nơi.

_Đi đâu...?-Nhạn Thanh Ca hơi bất ngờ, sao tự nhiên Hàn Khuynh Vũ lại cao hứng muốn dẫn nàng đi đâu chứ?

_Nếu ta nói cho nàng rồi, thì còn gì là bất ngờ nữa....-Hàn Khuynh Vũ nhanh kéo tay Nhạn Thanh Ca rời đi.

Hàn Khuynh Vũ cũng không để cho Nhạn Thanh Ca thay thường phục, trực tiếp phi xuống cổng cung, kêu Tiểu Du Tử đem ngựa đến, rồi kéo Nhạn Thanh Ca lên ngựa, vững chắc ôm nàng trong lòng rồi phóng ngựa xuất cung, hướng đến ngọn núi sau lưng hoàng cung đi tới.

_Quận chúa muốn đưa ai gia đi đâu vậy?-Ngồi trên lưng ngựa... lại còn là trong lòng của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca không khỏi đỏ mặt.

_...-Hàn Khuynh Vũ không đáp, chỉ cứ như vậy mà phóng ngựa thật nhanh.

Đi đến phía sườn núi, Hàn Khuynh Vũ men theo một con đường nhỏ dẫn sâu và trong rừng, tuyết mùa đồng vẫn cứ như vậy mà đổ xuống, khiến cho con đường thậm chí còn không rõ lối đi nữa. Nhưng Hàn Khuynh Vũ vẫn cho ngựa đi theo hướng đó, dường như đối với Hàn Khuynh Vũ mà nói con đường này đã vô cùng quen thuộc vậy, rồi cuối cùng, Hàn Khuynh Vũ cũng cho ngựa dừng lại trước cửa của một hang động. Nhạn Thanh Ca nhìn hàng động này, xung quanh được bao phủ bởi núi rừng, dường như rất khó có thể tìm ra... Hàn Khuynh Vũ xuống ngựa trước, nhẹ đưa tay đỡ Nhạn Thanh Ca xuống, dẫn nàng vàng trong hang động kia.

Tự nhiên bị dẫn vào trong hang động lạnh lẽo làm sao mà Nhạn Thanh Ca không sợ cơ chứ, nhưng chính là vì người dẫn nàng đi là Hàn Khuynh Vũ nên Nhạn Thanh Ca vẫn là yên tâm mặc nàng ấy kéo tay mình. Nhưng điều mà Nhạn Thanh Ca cảm thấy kinh ngạc, đó là càng vào sâu trong hang động, thì không khí càng trở nên ấm dần lên rõ rệt, còn có thể cảm nhận thấy rõ, trong không khí là những hơi nước nóng bỏng. Đến cuối hàng động, Nhạn Thanh Ca mới hiểu ra thì ra trong hang động này có một dòng nước ngầm chảy vào đây, tạo thành một ôn tuyền tự nhiên, thật sự vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng cái sự đẹp đẽ đấy nhanh chóng kết thúc khi mà Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Khuynh Vũ bắt đầu cởi đồ của mình. Nàng ta đang định làm cái quái gì vậy chứ?

_Quận chúa... người định làm cái gì?-Không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại cởi đồ tự nhiên như vậy, thân thể tráng kiện của Hàn Khuynh Vũ bắt đầu lộ ra, Nhạn Thanh Ca không khỏi cảm thấy ngại ngùng quay mặt đi.

_Tất nhiên là đi ngâm mình. Nàng còn không cởi đồ ra... ta với nàng đều là nữ nhân nàng ngại cái gì?-Hàn Khuynh Vũ vô tư nói.

_Quận chúa... ngươi...-Sao nữ nhân này lại có thể mặt dày thế chứ, Nhạn Thanh Ca tức giận định xoay người có ý rời đi. Nhưng rất nhanh đã bị Hàn Khuynh Vũ giữ lại, bế bổng nàng ấy lên. Nhạn Thanh Ca bị bất ngờ, lại thấy Hàn Khuynh Vũ đưa nàng đến gần ôn tuyền kia, nàng liền dãy dụa.-Hàn Khuynh Vũ, ngươi lập tức bỏ ai gia xuống, ngươi định làm gì?

_Ta có ý tốt đưa nàng đến đây tắm nước nóng còn không phải vì gần đây nàng hay bị cảm mạo sao? bây giờ nàng tự cởi đồ... hay bản quận chúa thay nàng cởi... hay là nàng muốn bản quận chúa cứ như vậy trực tiếp quẳng nàng xuống ôn tuyền đây?

_Ngươi... không nói lý lẽ.-Nhạn Thanh Ca uất ức hét lên.

_Vậy tùy nàng.-Hàn Khuynh Vũ không nói không rằng, lột bỏ chiếc áo lông dày trên người Nhạn Thanh Ca, sau đó trực tiếp bế nàng đi xuống ôn tuyền.

_...-Cảm giác nước nòng luồn qua những lớp quần áo chạm đến thân thể, chết tiệt Hàn Khuynh Vũ vậy mà làm thật.-Hàn Khuynh Vũ ngươi mau buông ai gia ra.

_A... thần nữ tuân mệnh.-Hàn Khuynh Vũ buông tay, đặt Nhạn Thanh Ca xuống, ở dưới lúc này đã toàn là nước nòng, Nhạn Thanh Ca vừa mới bị bỏ xuống đã hoàn toàn ngập nửa người trong nước thân thể ướt nhẹp.

_HÀN KHUYNH VŨ... Ngươi...!-Nhạn Thanh Ca tức giân phát tiết.

_Được rồi, cùng đã ướt rồi, nàng còn không cởi đồ ra ngoan ngoãn mà ngâm mình đi, giờ nàng mà còn rời đi nữa, nhất định sẽ ốm một trận đấy. Ta đi sang bên kia ngâm, yên tâm... nhất định sẽ không nhìn lén nàng.-Hàn Khuynh Vũ thấy con mèo nhỏ này giơ nanh vuốt ra, liền xuống giọng dỗ dành.

_Quỷ mới tin ngươi.-Nhạn Thanh Ca chính là không tin kẻ vô lại tên Hàn Khuynh Vũ này.

_Ta là chính nhân quân tử, không làm chuyện bại hoại như vậy đâu. Đừng giận nữa, có được không, Thanh nhi?-Hàn Khuynh Vũ nói xong liền xoay người đi đến phía bên kia ôn tuyền, cho đến khi bóng hình của nàng biến mất trong làn hơi nước, Nhạn Thanh Ca mới yên tâm một chút.

Mà cái gì? "Thanh nhi" đây là tên gọi thân mật mà ở nhà, phụ thân và mẫu thân hay gọi, sao giờ lại có thể ngọt như vậy phát ra từ miệng của Hàn Khuynh Vũ cơ chứ? Nhạn Thanh Ca nhìn quần áo của mình ướt nhẹp, liền không có biện pháp nào đành bắt đầu cởi đổ. Trong làn hơi nước dày đặc, thân thể tuyệt mỹ của Nhạn Thanh Ca tinh xảo hiện ra, nàng nhẹ ngồi xuống trong làn nước, thực sự là nước ngầm tự nhiên, thoải mái hơn ôn tuyền trong hoàng cung nhiều lắm.

Lúc Nhạn Thanh Ca không để ý, Hàn Khuynh Vũ đã nhẹ từ trong ôn tuyền đi ra và tạm rời khỏi, thực ra thì cũng không tính là rời khỏi, Hàn Khuynh Vũ chỉ là mặc đồ rồi ra ngoài tìm ít củi khô, rồi nhóm lửa hong khô quần áo ướt sũng của Nhạn Thanh Ca lúc nãy mà thôi. Chẳng là Hàn Khuynh Vũ để ý thời tiết thay đổi thì Nhạn Thanh Ca thân thể sẽ liền có phản ứng, tại sao nữ nhân mới có 19 tuổi này thân thể lại yếu như thế, động chút là cảm mạo. Nên hôm nay liền muốn đưa Nhạn Thanh Ca đi tắm suối nước nóng một chút, chẳng là con mèo nhỏ dữ dằn đó chẳng hiểu tâm ý của nàng gì cả, nhưng ít ra cũng đã ngoan ngoãn mà tắm rồi, Hàn Khuynh Vũ cũng chẳng cầu gì hơn.

Đợi 1 đến 2 canh giờ, quần áo của Nhạn Thanh Ca cũng đã khô, Hàn Khuynh Vũ mới đi vào bên trong định gọi Nhạn Thanh Ca rời khỏi ôn tuyền. Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn đang ngâm mình, ánh mắt lim dim hưởng thụ, căn bản không hề để ý đến tiếng chân của Hàn Khuynh Vũ đang bước tới.

_Thái hậu... nên rời ôn tuyền thôi, ngâm mình cũng đã lâu như vậy rồi.

_...-Lúc này Nhạn Thanh Ca mới nhẹ mở mắt nhìn Hàn Khuynh Vũ, tay ngại ngùng che đi thân thể.

_Quần áo ta đã hong khô cho nàng rồi, ta ở ngoài chờ nàng.-Hàn Khuynh Vũ cũng không muốn làm Nhạn Thanh Ca tiếp tục khó xử, liền đặt quần áo ở tảng đá gần đó, xong xoay mình rời khỏi hang động.

Nhạn Thanh Ca thần người nhìn chỗ quần áo đã được hong khô kia, liền không khỏi cảm kích Hàn Khuynh Vũ... mặc dù chính nàng ta là kẻ làm ướt hết quần áo của nàng. Nhạn Thanh Ca thanh nhã đứng dậy, đi đến mặc đồ vào rồi mới rời khỏi hang động. Lần sau nếu có cơ hội, Nhạn Thanh Ca nhất định sẽ quay trở lại đây... nhưng hy vọng là không phải cùng với Hàn Khuynh Vũ.

Lúc ra đến gần cửa hang, Nhạn Thanh Ca mới thấy Hàn Khuynh Vũ đang ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn ra bầu trời đang ngập tuyết rơi kia, thực sự Hàn Khuynh Vũ rất xinh đẹp. Cái đẹp thanh thuần, cao quý, thậm chí còn có một chút mị hoặc, suốt nửa năm qua, Hàn Khuynh Vũ lại đối với nàng đặc biệt ôn nhu, trừ những lúc Hàn Khuynh Vũ lớn tiếng tranh luận với nàng, thì còn lại đều đặc biệt để tâm. Đôi lúc Nhạn Thanh Ca tự hỏi, Hàn Khuynh Vũ đối tốt với nàng như vậy, rốt cuộc là vì sao? Nếu Hàn Khuynh Vũ có âm mưu tạo phản, thì nên chán ghét nàng mới phải... nhưng rõ ràng Hàn Khuynh Vũ không hề đối với nàng hay Hàn Doanh có nửa điểm chán ghét.

_Cảm ơn ngươi, Thanh Thành.-Lúc Nhạn Thanh Ca ngồi xuống liền nói ra lời này. Nàng biết hôm nay Hàn Khuynh Vũ dẫn nàng đến đây là vì nàng ấy quan tâm đến sức khỏe của nàng.

_Ta nghĩ hàng tháng nên đưa nàng đến đây 2-3 lần, tránh cho nàng bị cảm mạo nhiều như vậy. Thời tiết thay đổi, nàng lại không biết quan tâm đến bản thân một chút. Nàng là nhϊếp chính thái hậu, nếu nàng làm sao, thì triều đình sẽ như nào đây?-Hàn Khuynh Vũ không vui trách móc.

_Ai gia...-Nhạn Thanh Ca bị mắng như vậy tất nhiên cũng cảm thấy mình không tốt. Chỉ là thân thể nàng từ nhỏ đã yếu như vậy, Hàn Khuynh Vũ cũng không thể hoàn toàn trách nàng đi.

_Được rồi... trở về hoàng cung thôi. Ta dẫn nàng đi đột ngột như vậy, Hỉ nhi nhất định sẽ lo lắng.-Hàn Khuynh Vũ biết mình trách móc Nhạn Thanh Ca có phần hơi nặng liền không muốn tiếp tục nữa, nàng đứng dậy đi dắt ngựa, dù sao nàng cũng rất thích việc được chăm sóc cho Nhạn Thanh Ca.

Tối hôm đó, Nhạn Thanh Ca đang ngồi đọc sách thì Lan Như Tường có ghé qua Thọ Khang cung thỉnh an, Nhạn Thanh Ca cũng vô cùng cao hứng. Hai người ngồi nói chuyện quên hết thời gian, thực sự thì từ khi Hàn Chính Lăng qua đời, Lan Như Tường cũng thanh thản đi nhiều lắm, nàng chỉ việc phải ở trong hậu cung, chăm sóc, nuôi dưỡng tiểu công chúa thành người, rảnh rỗi thì lại qua chỗ Nhạn Thanh Ca ngồi chơi cờ, uống trà, so với Nhạn Thanh Ca làm nhϊếp chính thái hậu thực sự nhàn hạ hơn rất nhiều.

_Dạo thấy mối quan hệ của thái hậu và quận chúa thực sự tốt lên nhiều lắm.-Lan Như Tường đột nhiên nhắc đến Hàn Khuynh Vũ.

_Là đồng nhϊếp chính, không thể hòa hợp cũng phải cố tìm cách mà hòa hợp thôi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt thở dài.

_Vậy sao? Vậy sao ta vẫn là cảm thấy quận chúa đối với thái hậu rất tốt đây. Lần trước người cảm mạo một trận mà quận chúa luôn túc trực bên giường chăm sóc cho người, thậm chí còn dọa nếu không chữa trị cho người tốt còn chém toàn bộ thái y viện.-Lan Như Tường cười nói, không câu nào là không động vào tâm can Nhạn Thanh Ca.

_...-Nhắc mới thấy đúng, lần trước nàng cảm mạo nằm liệt giường mấy ngày liền, đều là Hàn Khuynh Vũ ở bên Nhạn Thanh Ca, ngày đêm cùng Hỉ nhi chăm sóc cho nàng. Đến giờ nàng vẫn là không tin nếu không phải Hỉ nhi kể lại cho nàng mất.-Quận chúa là lo lắng cho sức khỏe ai gia, nếu ai gia có xảy ra chuyện, triều đình sẽ hỗn loạn mà thôi.

_Ồ, vậy là thái hậu... vẫn chưa nghe qua một vài tin đồn về quận chúa sao?-Lan Như Tường nhếch nhẹ khóe môi, gần đây nàng nghe được một vài tin đồn về Hàn Khuynh Vũ... cũng thú vị lắm.

_Tin đồn...? Tin đồn gì chứ?-Nhạn Thanh Ca nhíu mi, kẻ nào mà to gan vậy... quận chúa đương triều mà cũng dám tung tin đồn thất thiệt sao?

_Gần đây, ta có nghe được tin đồn nói rằng... Thanh Thành quận chúa không có hứng thú với nam tử, mà lại có xu hướng thân cận với nữ nhân.-Lan Như Tường to nhỏ nói.

_CÁI GÌ?-Nhạn Thanh Ca kinh ngạc... nàng không nghe nhầm đó chứ.-Hoang đường.

_Thái hậu... cũng không hoàn toàn là hoang đường đâu, người nghĩ mà xem. Quận chúa xinh đẹp như vậy, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, nếu lột bỏ bộ áo giáp xuống thì khác gì một nữ nhân thực thụ, xinh đẹp vạn phần chứ...? Nhưng giờ quận chúa cũng đã 21 xuân xanh, mà vẫn còn chưa có ý định thành thân. Người cũng đã nghe qua, nhiều lần các quan đại thần cũng đã đưa lễ vật đến tận Thành Vương phủ thay các vương tôn công tử nhà họ cầu thân... Đều bị quận chúa không nể mặt mà giáo huấn một trận lớn, sau đó liền đuổi toàn bộ đi.-Lan Như Tường bắt đầu kể.

Nhạn Thanh Ca không nói gì, chuyện Hàn Khuynh Vũ đuổi cha con Thừa tướng Tống Tân và Tống Du Lẫm đến cầu thân giờ cả kinh thành đều đã biết rồi, nàng tất nhiên không phải là ngoại lệ. Nhưng chỉ đơn giản là nàng nghĩ Hàn Khuynh Vũ không thích Tống Du Lẫm nên mới vậy thôi. Nhưng dù là thế... là đích thân Thừa tướng đến cầu thân, vuốt mặt cũng phải nể mũi, sao lại cứ như vậy không khách khí mà đuổi người chứ. Tống Du Lẫm lại còn được cho là tài tử có một không hai của kinh thành, dung mạo tuấn mĩ, học thức sâu rộng, mới 24 tuổi mà đã làm được đến quan nhị phẩm, tất nhiên là so với Hàn Khuynh Vũ không hề thua kém... nhưng Hàn Khuynh Vũ một chút cũng không để vào mắt như vậy, thật sự có chút không đúng đi.