Chương 21: Sinh thần của Hàn Khuynh Vũ
Nhạn Thanh Ca suy nghĩ sâu xa không để ý đến Tôn Chỉ lúc này vẫn còn đang quỳ trên mặt đất. Chuyện Hàn Khuynh Vũ lúc đưa tiễn Trương Viện Sĩ được toàn thể binh sĩ quỳ xuống hành lễ cung tiễn về triều, điều này càng chứng minh rằng Hàn Khuynh Vũ được binh sĩ kính trọng mức nào, thậm chí đến hoàng đế, bọn chúng cũng không hành lễ trịnh trọng như thế. Đủ có thấy binh mã của Hàn Khuynh Vũ, trong mắt không hề có hoàng đế, chỉ có Hàn Khuynh Vũ mà thôi. Như vậy Hàn Khuynh Vũ trong mắt Nhạn Thanh Ca... càng trở nên nguy hiểm._Thái hậu?-Tôn Chỉ lên tiếng kèo Nhạn Thanh Ca trở lại hiện tại.
_...-Nhạn Thanh Ca lúc này mới giật mình, nàng quên mất là Tôn Chỉ vẫn còn ở đây. Hiện tại binh sĩ của Hàn Khuynh Vũ trung thành như vậy, khó có thể từ binh mã lôi kéo, giờ phải đổi chiến thuật thôi.-Tôn Chỉ... ngươi trở về rút toàn bộ Ám vệ ở quân doanh Hàn Khuynh Vũ đi. Từ giờ kêu bọn chúng tập trung theo dõi Hàn Khuynh Vũ, nhất cử nhất động của nàng ta... ta đều muốn biết.
_...?-Rút Ám vệ về? Nhạn Thanh Ca rốt cuộc đang suy tính cái gì vậy chứ, Tôn Chỉ thật sự không hiểu.
_Người của ngươi ở quân doanh đã gần nửa năm, nếu có thể thu được điều gì mờ ám, thì đã thu được rồi. Đây quân doanh của Hàn Khuynh Vũ tổ chức chặt chẽ, quân tướng thân cận, trung thành cẩn cẩn với Hàn Khuynh Vũ, ngươi nghĩ bọn chúng dễ lôi kéo sao? Từ giờ chỉ có thể tập trung vào Hàn Khuynh Vũ thôi, ta chính là muốn biết nàng ta đang âm mưu chuyện gì.-Nhạn Thanh Ca lạnh giọng.
_Vâng, nô tài đã rõ.-Tôn Chỉ nhận lệnh xong cũng như bóng ma mà biến mất, để lại Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn suy nghĩ trầm tư... Hàn Khuynh Vũ rốt cuộc đang âm mưu gì đây?
Hàn Khuynh Vũ dạo gần đây luôn có cảm giác có kẻ đang theo dõi nàng, nhưng cũng vẫn chỉ là theo dõi chứ không có hành động gì quá phận, bọn người này thân thủ nhanh nhẹn, cũng có thể cho là cao thủ, chẳng lẽ là Ám vệ? Nghĩ đến đây Hàn Khuynh Vũ liền cho người điều tra một chút, thực sự là Nhạn Thanh Ca phái Ám vệ đi điều tra nàng, không chỉ thế nàng ta còn rút toàn bộ Ám vệ được cài trong quân doanh, có thể đủ thấy nửa năm nay Nhạn Thanh Ca từ quân doanh của nàng chẳng điều tra ra được gì, giờ lại chĩa mũi nhọn sang nàng. Được lắm, Hàn Khuynh Vũ nàng thích trò chơi này của Nhạn Thanh Ca rồi đấy, Nhạn Thanh Ca muốn chơi, nàng sẽ cùng nàng ta chơi đến cùng.
Hàn Khuynh Vũ sau đó đều tuyển ra những mật thám mà có dáng vẻ giống nàng nhất thường giả trang nàng ra khỏi phủ, mỗi ngày đều đi đến một địa điểm khác nhau, tỏ ra không hề có gì mờ ám. Và đúng như nàng dự đoán lũ Ám vệ kia toàn bộ đều bị lừa mà đi theo dõi một nữ tử giả trang nàng, còn nàng thì vô tư đi đến nơi khác. Nhạn Thanh Ca muốn đấu với nàng... còn xa vời lắm, chỉ là từ giờ hàng đêm nếu nàng muốn cùng với nữ nhân vui vẻ một chút, liền cũng trở nên khó hơn rồi.
Trong một ngày đẹp trời, Nhạn Thanh Ca cùng Hàn Khuynh Vũ thiết triều xong liền trở về Thọ Khang cung phê duyệt tấu sớ. Lúc cả hai vẫn đang mải miết đọc tấu chương thì Hỉ nhi liền đi vào phòng dâng lên một bát mỳ trường thọ cho Hàn Khuynh Vũ.
_Nô tì cung chúc quận chúa sinh thần vui vẻ.-Hỉ nhi nhanh miệng chúc Hàn Khuynh Vũ.
_Ha ha... không ngờ Hỉ nhi ngươi lại biết sinh thần của bản quận chúa đấy.-Hàn Khuynh Vũ hơi bất ngờ, nhìn thấy bát mỳ trường thọ đẹp mắt, nàng liền cười lớn sảng khoái. Hôm nay là sinh thần của nàng, vậy mà nàng nhất thời còn quên mất.
_Sinh thần...?-Nhạn Thanh Ca kinh ngạc, hôm nay là sinh thần của Hàn Khuynh Vũ sao? Sao lại không ai nói với nàng chứ, mà lạ hơn nữa là tại sao thϊếp thân thị nữ của nàng biết, mà nàng lại không biết.
_Thái hậu thứ tội, sáng nay lúc người và quận chúa còn đang thượng triều nô tì vô tình đυ.ng phải Tiểu Du Tử nên mới biết là sinh thần của quận chúa. Nhất thời gấp gáp mới chỉ có thể làm bát mỳ trường thọ này dâng lên.-Hỉ nhi nhanh chóng giải thích.
_Là sinh thần của quận chúa, sao lại không nói cho ai gia?-Nhạn Thanh Ca lên tiếng trách cứ Hàn Khuynh Vũ. Ngày quan trọng như vậy, mà nàng lại không biết để chuẩn bị lễ vật.
_Cũng chỉ là sinh thần thôi mà, nhiều năm qua ta cũng chỉ có Trương Viện Sĩ hằng năm cùng ta uống rượu, thưởng trăng thôi. Giờ hắn lại không ở đây, ta liền cũng quên mất.-Hàn Khuynh Vũ cười cười nói.
_Ai lại có thể quên mất sinh thần của chính mình chứ?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày.
_Thái hậu có phần không biết. Ta chinh chiến nhiều năm trên xa trường, thậm chí có những năm vào đúng lúc sinh thần, ta còn đang ở trong chiến trận, nên thực sự không có tâm tư để tâm chuyện này.-Hàn Khuynh Vũ thành thật nói.
_...-Nhạn Thanh Ca lúc này thực sự cảm thấy Hàn Khuynh Vũ thật đáng thương. Những năm qua nữ nhân này đã cô đơn mức nào chứ, bỗng trong thâm tâm Nhạn Thanh Ca lại thấy đồng cảm với Hàn Khuynh Vũ, nàng không muốn nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy cô quạnh mà gánh vác tất cả nữa.-Hỉ nhi... đi căn dặn Ngự thiện phòng làm vài món ngon đến, tối nay ai gia muốn cùng quận chúa đón sinh thần. Đừng làm lớn chuyện này ra ngoài.
_Dạ...-Hỉ nhi hơi bất ngờ với quyết định của Nhạn Thanh Ca nhưng cũng vui vẻ rời đi.
Hàn Khuynh Vũ không nghĩ Nhạn Thanh Ca lại có phản ứng như vậy, đây là đang muốn tổ chức sinh thần cho nàng à? Trong lòng Hàn Khuynh Vũ bỗng cảm thấy cao hứng kỳ lạ. Mọi năm vẫn là có Trương Viện Sĩ chuẩn bị thịt rượu cho nàng, nhưng nàng chưa bảo giờ lại cảm thấy vui vẻ với hành động của hắn, nhưng đổi lại lần này là Nhạn Thanh Ca Hàn Khuynh Vũ lại cảm thấy... có chút hoan hỉ.
Tối hôm đấy, Hàn Khuynh Vũ cùng Nhạn Thanh Ca ngồi trong ngự hoa viện dùng vãn thiện, cùng uống rượu, nói chuyện. Thực ra thì Nhạn Thanh Ca thấy con người của Hàn Khuynh Vũ không hề tệ, mặc dù trên triều Hàn Khuynh Vũ bành trướng thế lực rất đáng ghét nhưng nếu không đàm chuyện triều chính Hàn Khuynh Vũ cùng là một nữ nhân vô cùng hiểu biết thế sự. Chỉ riêng Hàn Khuynh Vũ kể những chuyện mà nàng ấy đã được chứng kiến, thực sự khiến Nhạn Thanh Ca cảm thấy vô cùng hấp dẫn, dường như nàng có thể nghe Hàn Khuynh Vũ kể mãi.
_Thái hậu, hôm nay là sinh thần của ta, người không có lễ vật muốn tặng ta sao?-Hàn Khuynh Vũ bỗng lại trở nên dày mặt vô cùng.
_Hôm nay là sinh thần của quận chúa, nhưng hôm nay ta cũng mới biết, làm sao đủ thời gian chuẩn bị lễ vật?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, Hàn Khuynh Vũ lại trở nên đáng ghét rồi đấy.
_Ta cũng không đòi gì nhiều, chỉ là nghe danh thái hậu cầm nghệ tuyệt kỹ, nên muốn được lĩnh giáo. Chỉ mong thái hậu có thể thành toàn cho mà thôi.-Hàn KHuynh Vũ cười cười vui vẻ, nàng từ lâu đã nghe cầm nghệ của Nhạn Thanh Ca là tuyệt diệu nhất, Hàn Chính Lăng chính vì tiếng đàn của nàng mà đã quyết ý đưa nàng tiến cung. Đủ có thể khiến Hàn Khuynh Vũ tò mò muốn được thụ giáo.
_Việc này...-Nhạn Thanh Ca cảm thấy hơi khó xử, nàng đã nhiều năm rồi... không động vào đàn, chỉ sợ...
_Quận chúa... việc này sợ không thỏa.-Hỉ nhi lúc này mới lên tiếng giúp Nhạn Thanh Ca giải vây.
_Có gì không thỏa?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày.-Chẳng lẽ thái hậu thực sự muốn chối từ mong muốn của Khuynh Vũ sao?
_...-Nhạn Thanh Ca cũng không muốn đắc tội Hàn Khuynh Vũ... chỉ là nàng đã từng thề không động vào cây đàn nữa... vì nàng chỉ muốn tiếng đàn của nàng chỉ một mình người đó được nghe, nên sau khi nhập cung nàng đã không còn đàn nữa.-Hỉ nhi... ngươi đem đàn lại đây cho ai gia.
_Thái hậu...-Hỉ nhi cả kinh, Nhạn Thanh Ca sẵn sàng vì Hàn Khuynh Vũ mà đàn lại ư?
_Còn không mau đi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ gắt.
_Dạ... vâng.-Hỉ nhi nhận lệnh sau đó liền rời đi.
Nhìn thấy thái độ của Hỉ nhi và Nhạn Thanh Ca đều có gì đó không đúng, Hàn Khuynh Vũ liền không khỏi tò mò. Rốt cuộc là Nhạn Thanh Ca là đang có vấn đề gì đây? Lúc đàn được đưa ra, Nhạn Thanh Ca bối rối nhìn nó mất một lúc, tất cả dù chỉ là cử động nhỏ nhất đều được đưa vào mắt Hàn Khuynh Vũ... Nhạn Thanh Ca nhất định đang có vấn đề.
Lúc đàn dược đưa ra Hàn Khuynh Vũ để ý rõ ràng Nhạn Thanh Ca trở nên lúng túng. Nàng dù không tinh thông âm luật, nhưng cũng biết được dáng vẻ hiện tại của Nhạn Thanh Ca không hề giống với một nữ nhân cầm nghệ tuyệt kỹ đi. Nhìn thế nào cũng giống như có quỷ. Khó khăn lắm Nhạn Thanh Ca mới đặt tay được lên dây đàn, và đánh những nốt nhạc đầu tiên, chỉ là... tiếng đàn này vào tai Hàn Khuynh Vũ, nghe thế nào vẫn là nghe ra sự thê lương. Tại sao vậy?
Nhạn Thanh Ca gồng mình đánh, nhưng thực sự trong đầu nàng lúc này, nhạc phổ chính là một mớ hỗn độn, nàng chỉ là đang đánh theo trí nhớ của mình, chính vì thế mà tiếng đàn vang lên vẫn là không có tí quy luật nào, nhưng nếu cảm nhận sâu sắc vẫn thấy được người đánh đàn vô cùng tài hoa... chỉ là... Thấy Nhạn Thanh Ca chảy ròng mồ hôi, gắng đánh từng nốt nhạc, Hàn Khuynh Vũ không khỏi nhíu mày, Nhạn Thanh Ca vì nàng mà ép buộc bản thân đánh đàn sao? Mặc dù điều này mà nói đối với Hàn Khuynh Vũ là vô cùng hoan hỉ, nhưng nàng cũng chính là không kìm nén được đau lòng lẫn tức giận... Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này không hề biết thương xót bản thân một chút nào.
_ĐỦ RỒI.-Hàn Khuynh Vũ tức giận đi lại giữ lấy bàn tay đang đánh đàn của Nhạn Thanh Ca, lúc này hồn phách của Nhạn Thanh Ca mới giật mình quay trở lại thân xác nàng, trước mặt nàng là gương mặt anh tuấn, mị hoặc của Hàn Khuynh Vũ kèm theo đó là ánh mắt đau lòng của nàng. Nhạn Thanh Ca mới từ từ thanh tỉnh.
Hàn Khuynh Vũ cầm lấy tay Nhạn Thanh Ca lúc này mới nhận ra là ngón tay Nhạn Thanh Ca đang rỉ máu... nàng ấy đánh đàn đến chảy máu, tại sao lại không kêu đau chứ? Nữ nhân ngu ngốc này... chết tiệt.
_Đánh đến chảy máu tay, người là đang muốn ép chết bản thân phải không?-Hàn Khuynh Vũ gắt lên với Nhạn Thanh Ca.-Hỉ nhi... còn không mau đem chiếc đàn này đi cho bản quận chúa.
_Uhm... dạ...-Hỉ nhi cũng không ngờ Nhạn Thanh Ca phản ứng lại thái quá như thế, lại to tiếng khiến nàng cũng không khỏi run sợ.
_Để ta đưa người về cung.-Sau khi Hỉ nhi ôm đàn rời đi, Hàn Khuynh Vũ mới nhìn Nhạn Thanh Ca thở dài lên tiếng.
_Ta... đi không được.-Nhạn Thanh Ca thều thào, nàng thực sự không còn sức lực để mà đi nữa.
_Ta bồng người.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền không nói không rằng bế ngang người Nhạn Thanh Ca lên.
Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân lớn lên trên chiến trường, sức lực tất nhiên là hơn nữ tử như Nhạn Thanh Ca rất nhiều, bế Nhạn Thanh Ca đối với Hàn Khuynh Vũ mà nói là chuyện vô cùng giản đơn. Chỉ là Hàn Khuynh Vũ không nghĩ Nhạn Thanh Ca lại gầy như vậy. Chỉ là Nhạn Thanh Ca không ngờ Hàn Khuynh Vũ lại có hành động khiếm nhã như vậy với nàng, người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì.
_Quận chúa mau đặt ai gia xuống đi, thế này không hay đâu.-Nhạn Thanh Ca dãy dụa.
_Bớt nhiều lời đi, sức còn không có mà đi, đặt người xuống thì chỉ khổ ta thôi.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ quát, nàng chính là không đặt đấy.
_Ta...-Nhạn Thanh Ca nhất thời cãi không lại Hàn Khuynh Vũ.
Hàn Khuynh Vũ quản không được nhiều như thế, tay vẫn ôm chặt Nhạn Thanh Ca từ Ngự hoa viên hướng Thọ Khang cung đi đến. Trên đường trở vền cảnh Hàn Khuynh Vũ bế Nhạn Thanh Ca không ít cung nữ và thái giám nhìn thấy, chuyện này là sao đây, quận chúa sao đối với thái hậu của họ lại thân thiết thế chứ?
Nhạn Thanh Ca sao dám nhìn biểu cảm của mấy cung nữ và thái giám kia chứ, nàng đỏ mặt núp vào lòng Hàn Khuynh Vũ, tay vẫn ôm chặt lấy cổ nàng ấy, thân thể Hàn Khuynh Vũ thực sự rất tốt, cơ người cứng cáp, thực sự là kết quả của nhiều năm trên chiến trường. Nhưng dù vậy Hàn Khuynh Vũ vẫn có mùi của nữ nhân, là mùi bạc hà nhè nhẹ, khiến cho ai ngửi vào cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từ góc nhìn hiện tại của Nhạn Thanh Ca, dù chỉ nhìn thấy một phần gương mặt của Hàn Khuynh Vũ nhưng cũng đủ khiến Nhạn Thanh Ca rung động. Đường nét thanh tú, ngũ quan của Hàn Khuynh Vũ tinh xảo đến kỳ lạ, còn xen lẫn một ít khí chất bất phàm mà nam tử bình thường thậm chí không có. Khiến cho người khác cảm giác có một loại tư vị mê hoặc... Hàn Khuynh Vũ không phải là nam nhân, quả thực đáng tiếc.
Sau khi về đến Thọ Khang cung, Hàn Khuynh Vũ trực tiếp đặt Nhạn Thanh Ca lên giường. Lúc này 2 cánh tay của Hàn Khuynh Vũ cũng đã mỏi nhừ rồi, dù Nhạn Thanh Ca không hề nặng, nhưng lúc ôm nàng Hàn Khuynh Vũ ôm chặt thì sợ nàng đau, ôm lỏng quá thì lại sợ nàng ấy ngã, hai cánh tay luôn phải liên tục điều chỉnh nên mới thành ra như vậy.
_Người đâu, ở đây có hộp thuốc không?-Hàn Khuynh Vũ hỏi.
_Dạ có ạ... ở phòng của Hỉ nhi tỷ tỷ, nô tì lập tức đi lấy.-Một cung nữ nhanh nhẹn lên tiếng, sau đó liền chạy đi.
_Đau không?-Hàn Khuynh Vũ nhẹ cầm tay Nhạn Thanh Ca lên xem xét, vết cắt của dây đàn cũng khá sâu. Giọng không giấu được quan tâm lẫn đau lòng.
_Ai gia không sao.-Nhạn Thanh Ca bị ánh mắt nhu tình như nước kia của Hàn Khuynh Vũ làm cho rung động tim can.
_Nhạn Thanh Ca... ta thực không hiểu, nàng là kẻ ngốc đúng không? Nếu không đánh được sao lại cứ cưỡng ép bản thân?-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới trách móc.
_Không phải là quận chúa nói muốn nghe sao?-Nhạn Thanh Ca bị mắng liền hỏi vặn lại. Mà khuê danh của nàng, từ lúc nào lại được Hàn Khuynh Vũ gọi đến thuận miệng như thế chứ... nhưng nghe cũng thật ngọt đi, đã lâu rồi mới có người gọi nàng bằng khuê danh như vậy, có lẽ là từ khi nàng tiến cung đến nay.
_...-Hàn Khuynh Vũ tức giận, đúng là lúc nãy là nàng ép Nhạn Thanh Ca đánh đàn cho nàng nghe. Nghĩ lại liền cảm thấy không tốt, là tại nàng, nhưng Hàn Khuynh Vũ vẫn là bướng bỉnh.-Nàng là đồ ngốc, ta nói muốn nghe là nàng liền làm theo sao?
_...-Nhạn Thanh Ca chỉ nghĩ đơn giản là sinh nhật Hàn Khuynh Vũ nên thành toàn cho ý nguyện của nàng ấy mà thôi. Mà sao Hàn Khuynh Vũ dám mắng nàng ngốc chứ?
Vừa lúc này, cung nữ mới mang hộp thuốc chạy đến, bên trong đầy đủ băng vải, kim sang dược. Hàn Khuynh Vũ bắt đầu lấy đồ ra băng bó ngón tay cho Hàn Khuynh Vũ. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm kia, Nhạn Thanh Ca trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, Hàn Khuynh Vũ đối nàng cũng thật quan tâm đi. Đã nhiều năm rồi, từ lần cuối nàng được người khác ôn nhu đối đãi như vậy. Với một thiếu nữ 19 tuổi mà nói, sự ôn nhu này chính là liều thuốc độc.
Nhìn những ngón tay bị thương của nàng được băng bó gọn gàng, Nhạn Thanh Ca cảm thấy thật không ngờ, Hàn Khuynh Vũ mà nàng nghĩ chỉ biết đánh chém lại còn biết băng bó sao, lại còn khéo như vậy. Nếu đổi lại là thái y băng bó, không biết sẽ băng xấu thành mức nào nữa.
_Nữ nhân nhiều năm đánh trận như ta đây dù sao cũng nên biết vài thủ thuật băng bó, trên chiến trường... bị thương là điều khó tránh khỏi mà.-Hàn Khuynh Vũ nhìn ánh mắt của Nhạn Thanh Ca liền biết nàng đang nghĩ gì.-Nàng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải tảo triều, ta không làm phiền thái hậu nữa.
Nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Vũ rời đi, Nhạn Thanh Ca không tránh được cảm thấy xót thương, bóng hình của Hàn Khuynh Vũ cao lớn, vững trãi... tưởng chừng như có thể chống đỡ cả thiên hạ, nhưng rốt cuộc... vẫn cô đơn lạnh lẽo như vậy. Thực sự nữ nhân quyền khuynh thiên hạ đó... bên trong vẫn chỉ là một nữ tử đáng thương.
Trở về đến vương phủ cũng đã tối muộn, lúc này Hạ Lan Minh Châu đã đang đợi sẵn Hàn Khuynh Vũ ngoài cửa rồi, thấy Hàn Khuynh Vũ từ xe ngựa bước xuống, Hạ Lan Minh Châu liền nở một nụ cười khuynh mỵ thiên hạ bước đến gần nàng.
_Vũ nhi... sinh thần vui vẻ.-Hạ Lan Minh Châu rủ rĩ bên tai Hàn Khuynh Vũ.
_Nàng vẫn nhớ?-Hàn Khuynh Vũ cao hứng, hóa ra vẫn là nhiều người như vậy nhớ sinh thần của nàng.
_Tất nhiên... làm sao ta quên được sinh thần của Vũ nhi chứ. Năm nào cứ đúng ngày này, ta liền đều nấu mỳ trường thọ... dù nàng có ở nơi biên cương xa xôi nhưng.... vẫn luôn sẽ có người ở đây, thay nàng cầu phúc.-Hạ Lan Minh Châu âm trầm, nhiều năm qua năm nào Hạ Lan Minh Châu cũng vì Hàn Khuynh Vũ nấu mỳ, dù người không có ở đây.
_Minh Châu...-Hàn Khuynh Vũ không ngờ Hạ Lan Minh Châu đối với nàng lại tình thâm ý trọng như vậy. Điều này khiến cho Hàn Khuynh Vũ cảm thấy vô cùng xót thương, nữ nhân này mỵ hoặc điên đảo chúng sinh mà chỉ như vậy một lòng yêu nàng. Hàn Khuynh Vũ cảm thấy nàng quá là hỗn trướng rồi, sau này... nàng nhất định một lòng bảo hộ Hạ Lan Minh Châu, quyết không để nàng ấy xảy ra bất cứ bất trắc nào.-Minh Châu... có tâm ý của nàng, ta quyết không bao giờ quên.
_Vào nhà thôi, ta có nấu mỳ trường thọ cho nàng.-Hạ Lan Minh Châu tươi cười, nàng nguyện cả đời hầu hạ Hàn Khuynh Vũ, quyết không rời đi. Từ nhỏ tâm ý của nàng đã cố chấp như vậy rồi, Hàn Khuynh Vũ dù có đuổi nàng cũng không bao giờ rời xa nữ nhân này.
_Được...-Mặc dù nàng đã ở trong cung ăn no rồi nhưng Hạ Lan Minh Châu đã vì nàng mà nấu mỳ, sao nàng lại nỡ từ chối chứ.-Hàn Khuynh Vũ cùng Hạ Lan Minh Châu tiến vào vương phủ, sau mới lại nghĩ đến một vấn đề.-Minh Châu... nàng chuyển về vương phủ sống đi.
_Tại sao tự nhiên lại đề cập vấn đề này.-Hạ Lan Minh Châu không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại nói vậy, chẳng phải khi xưa chính là Hàn Khuynh Vũ bảo nàng rời vương phủ sao?
_Nàng giờ là thân nhân duy nhất của ta, nàng ở ngoài vương phủ, ta thực không yên tâm.-Hàn Khuynh Vũ chính là không nỡ Hạ Lan Minh Châu, dù sao Hạ Lan Minh Châu cũng đã cùng nàng trưởng thành, giờ hai nàng lại phát sinh thành quan hệ đồng sàng, không thể nào Hàn Khuynh Vũ muốn Hạ Lan Minh Châu chịu ủy khuất.
_Vũ nhi... ta biết nàng đau lòng ta, nhưng ta là bà chủ của Túy Hoa lâu, giờ cả kinh thành này đều biết, giờ mà chuyển về vương phủ, chỉ sợ nàng sẽ bị các quan đại thần chĩa mũi nhọn vào. Túy Hoa lâu nhiều năm nay thu thập tin tức, khó khăn lắm mới trở nên vững trãi như hôm nay, ta không muốn toàn bộ công sức đó của chúng ta vì ta mà đổ sông đổ bể.-Hạ Lan Minh Châu sao lại không biết tâm tư của nữ nhân Hàn Khuynh Vũ này của nàng chứ. Bề ngoài thì luôn tỏ ra là lạnh như băng, nhưng bên trong thì nhân hậu, ấm áp.
_...-Hàn Khuynh Vũ thở dài, Hạ Lan Minh Châu vì đại nghiệp của nàng mà sẵn sàng hy sinh nhiều như vậy, nếu một ngày Hàn Khuynh Vũ nàng thành được đại nghiệp thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ không bạc đãi Hạ Lan Minh Châu
---------------------------
Lời của tác giả: Au đã trở lại rồi đây các nàng ơi, update truyện này tiếp nhé <3