Chương 20: Mưu tính
Nhạn Thanh Ca lúc này còn đang ở trong cung của nàng nhàn nhã đọc sách, cho đến khi một bóng đen từ đây vụt qua, trước mặt Nhạn Thanh Ca đã là một hắc y nhân quỳ dưới chân nàng. Kẻ này hiện chính là thủ lĩnh của Ám vệ, Tôn Chỉ_Thái hậu vạn phúc.-Tôn Chỉ cung kính hướng Nhạn Thanh Ca hành lễ.
_...-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, nàng đã căn dặn rất kỹ là không được trực tiếp đến hoàng cung tìm nàng, may mà Hỉ nhi không ở đây. Ám vệ tồn tại, chỉ mình Nhạn Thanh Ca và Nhạn Đình biệt, thậm chí đến người thân cận như Hỉ nhi cũng không thể biết được.-Ai gia đã nói như thế nào? Ngươi vậy vẫn dám đến hoàng cung tìm ai gia?
_Mong thái hậu thứ tội, chỉ là sự vụ cấp bách nên nô tài không thể không đến.-Tôn Chỉ nhanh chóng nhận lỗi.
_Chuyện gì?-Nhạn Thanh Ca thấy dáng vẻ khẩn trương kia của Tôn Chỉ, liền không tiếp tục truy cứu nữa, nhanh chóng hỏi thẳng vào vấn đề.
_Khởi bẩm thái hậu, toàn bộ mật thám chúng ta cài vào quân doanh của Thanh Thành quận chúa, đêm qua đều đã bị bắt hết rồi ạ.-Tôn Chỉ nhanh chóng tâu lên.
_Cái gì? Bị bắt hết rồi?-Nhạn Thanh Ca cả kinh, sao lại có thể bị bắt hết chứ? Hàn Khuynh Vũ sáng nay vội đi quân doanh như vậy nhất định là vì chuyện này, nàng ta mà biết được là Nhạn Thanh Ca nàng đã khôi phục Ám vệ, chỉ sợ nàng và Hàn Doanh chết không có chỗ chôn.-Bọn chúng bị bắt, có bị tra khảo hay không?
_Xin thái hậu yên tâm, sau khi bị bắt toàn bộ mặt thám đã cắn thuốc độc tự vẫn. Khẳng định Hàn Khuynh Vũ sẽ không tra ra được gì đâu ạ.
_Chết rồi sao?-Nhạn Thanh Ca nhẹ thở phào, người chết không đối chứng Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ không biết được gì đâu. Nhưng cũng không thể coi thường Hàn Khuynh Vũ.
_Thái hậu yên tâm, nô tài cũng đã cho người điều tra. Trương Viện Sĩ và Hàn Khuynh Vũ chỉ đơn giản nghĩ bọn chúng là binh lính trà trộn của kẻ địch, mưu đồ bất chính mà thôi.-Tôn Chỉ trấn an Nhạn Thanh Ca.
_Tôn Chỉ, ai gia tín nhiệm ngươi, cho ngươi đứng đầu Ám vệ. Ám vệ là tổ chức như nào, ai gia đặt rất nhiều kỳ vọng, vậy mà trong một đêm... Hàn Khuynh Vũ lại có thể dễ dàng bắt được toàn bộ mật thám của ngươi trong quân doanh... ngươi giải thích điều này như thế nào đây. Ai gia... có nên trách ngươi tội vô năng hay không?-Nhạn Thanh Ca trầm giọng, ngữ khí thập phần bức người.
_Mong thái hậu bớt giận, sau này tuyệt sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa.-Tôn Chỉ nghe vậy liền dập đầu nhận lỗi.
_Đây là do ngươi nói, nếu còn có lần sau, thì ngươi cùng đám Ám vệ của ngươi, cũng đừng trách ai gia vô tình.-Nhạn Thanh Ca thấp giọng cảnh cáo Tôn Chỉ.
_Nô tài đã biết, tạ thái hậu tha mạng.
_Lập tức lui đi.-Nhạn Thanh Ca sau đó liền lệnh Tôn Chỉ rời đi.
Nhạn Thanh Ca nghĩ đến hôm nay toàn bộ mật thám đều như vậy mà chết, Hàn Khuynh Vũ thật sự chỉ cho là nội gián quân địch trà trộn vào sao? Nếu như vậy thì thực quá không giống Hàn Khuynh Vũ tâm tư cẩn mật rồi. Nghĩ đến đây Nhạn Thanh Ca liền yên tâm không được, nghĩ đến ngày mai phải thăm dò Hàn Khuynh Vũ một phen.
Khoảng thời gian sau đó, Nhạn Thanh Ca cùng là tìm đủ mọi cách để dò xét tâm tưu Hàn Khuynh Vũ, nhưng Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân như thế nào chứ? Nàng không đời nào lại để cho Nhạn Thanh Ca đoán được nàng đang nghĩ gì. Hàn Khuynh Vũ từ sau khi biết sự tồn tại của ám vệ cũng liền cho người điều tra qua một chút. Hiện tại kẻ đang đứng đầu ám vệ là Tôn Chỉ, kẻ này là bề tôi trung thành của lão tiên đế, từng dưới thời lão hoàng đế mà phục vụ, nhưng sau khi Ám vệ bị Hàn Chính Lăng giải tán, kẻ này sau đó cũng biến mất không tăm tích, giờ lại đã xuất hiện với tư cách đứng đầu Ám vệ, thực sự cũng không thể coi thường đi.
Nhạn Thanh Ca sau một thời gian cũng đành phải từ bỏ cái ý niệm dò đoán tâm tư Hàn Khuynh Vũ, thực sự Hàn Khuynh Vũ tâm tư cẩn mật, rất khó đoán mò, đối với nữ nhân như vậy thì thật sự càng nguy hiểm. Nhạn Thanh Ca chán ghét nhất chình là những người mà nàng không hiểu nổi tâm tư người đó rốt cuộc chứa những thứ gì, họ làm cho nàng cảm giác thiếu an toàn, Hàn Khuynh Vũ chính là dạng đó.
Nam tộc là một bộ lạc sinh sống ở phía bắc Đại Thiên quốc, từ xưa đến nay luôn cùng Đại Thiên giao hảo, chính vì lẽ đó mà Hàn Chính Lăng đã từng gả đi một đứa con gái yêu quý của mình Dương Bình công chúa cho đại vương Nam tộc làm Nam tộc vương phi, Nam tộc đại vương Nam Dã Hãn Ti lúc đó đã 50 tuổi nhằm mục đích hòa thân. Nhưng Nam tộc nhiều năm nay xảy ra chiến loạn nội bộ, Hàn Chính Lăng vô năng lại không có phương pháp giải quyết, Nam Dã Hãn Ti vì những cuộc nội chiến này mà sinh bệnh nặng qua đời. Nam Dã Đa Trác con trai của Nam Dã Hãn Ti lúc này là vương tử kế thừa nhưng bản tính hung bạo, đối với triều đình Đại Thiên bất mãn, sau khi kế thừa vương vị liền trở mặt với hiệp ước hòa bình nhiều năm của 2 nước, lấy Dương Bình công chúa ra uy hϊếp triều đình Đại Thiên nên lúc này trên triều vì chuyện này mà bàn luận vô cùng sôi nổi.
_Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu, quận chúa. Nam Dã Đa Trác là kẻ mãng phu thô lỗ, cũng là kẻ hám lợi ích, chúng ta nên chỉ cử sứ thần đi đàm phán thử xem, có thể có khả năng thuyết phục được Nam Dã Đa Trác trả lại công chúa về triều.-Một văn quan đưa ra ý kiến.
_Nam Dã Đa Trác từng nhiều lần cho quân gây hấn ở biên giới Đại Thiên, vô pháp vô thiên không để triều đình Đại Thiên ở trong mắt, hắn là thần tử nhưng lại không giữ thần tử chi đạo. Nếu tiếp tục nhượng bộ đi đàm phán, hắn sẽ cho rằng triều đình ta sợ hắn không thành. Thần cho rằng chúng ta nên xuất binh thảo phạt Nam tộc, để thị uy cho các bộ tộc khác.-Một võ quan lên tiếng.
_Ý của quận chúa thế nào...?-Nhạn Thanh Ca gần đây cũng vì chuyện này mà đau đầu, dù đã có chủ kiến riêng nhưng cũng nên dò xét ý định của Hàn Khuynh Vũ.
_...-Thực sự trong chuyện này Hàn Khuynh Vũ cũng không muốn làm chủ, bởi vì nàng với Dương Bình công chúa từng có một đoạn quá khứ không mấy hay ho.-Thần nữ... nghe thái hậu chủ kiến.
_Vậy ai gia cho rằng, cứu Dương Bình quận chúa là điều cấp bách hiện nay, nên gia gia nghĩ chúng ta nên điều động binh mã giải cứu công chúa, cùng với thảo phạt Nam tộc. Nam tộc là vùng đất cằn cỗi, không giàu binh mã, không có tài nguyên, muốn thảo phát, thực sự không phải chuyện khó.-Nhạn Thanh Ca nhìn thấy biến động trên mặt Hàn Khuynh Vũ khi được hỏi về Dương Bình công chúa, chẳng lẽ Hàn Khuynh Vũ từng quen biết công chúa sao? Cũng không lạ, bởi vì Hàn Khuynh Vũ là hoàng thân... từ nhỏ đã chơi thân với các công chúa, hoàng tử, thân vương, quen biết cũng không có gì là lạ đi.
_Quả thực như vậy... nhưng Man tộc dũng sĩ cũng rất thiện chiến, Nam tộc lại là vùng đất khắc nghiệt, muốn có thể thành công mà thảo phạt Nam tộc thì phải có chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng không thể điều động quá nhiều binh mã.-Hàn Khuynh Vũ nghe thấy Nhạn Thanh Ca muốn chủ đánh thì cũng không có ý kiến gì thêm.
_Vi thần... tình nguyện dẫn quân đi thảo phạt Nam tộc, cứu giá công chúa.-Trương Viện Sĩ lúc này nhanh chóng đứng ra tình nguyện đem quân đi đánh trận.
_...-Hàn Khuynh Vũ biết Trương Viện Sĩ đối với Dương Bình công chúa luôn tâm tâm niệm niệm, yêu thích từ lâu, nên lần này Trương Viện muốn tình nguyện xông pha chiến trận nhất định có thể tin tưởng, nhưng cũng không ổn... Trương Viện Sĩ yêu thích công chúa, rất dễ bị tình cảm chi phối, sợ sẽ vì an nguy của Dương Bình... mà làm lỡ chuyện lớn.-Chuyện này bản quận chúa sẽ suy nghĩ thêm, Trương tướng quân ngươi trước hãy đi điểm binh, chuẩn bị lương thảo cho cuộc chiến sắp tới, còn về tướng lĩnh xuất chinh... bản quận chúa sẽ có chủ kiến sau.
_Quận chúa...-Trương Viện Sĩ thực không hiểu tại sao Hàn Khuynh Vũ lại do dự để hắn đi, hắn đối với Dương Bình công chúa, si tình nhiều năm, chẳng lẽ lại không hoàn thành được nhiệm vụ này hay sao?
_Trương tướng quân, quyết định của bản quận chúa... ngươi có ý kiến gì nữa sao?-Hàn Khuynh Vũ nhẹ chặn lời Trương Viện Sĩ, ra hiệu cho hắn im lặng.
_Thần... không có.-Trương Viện Sĩ cùng với Hàn Khuynh Vũ ở chung nhiều năm, tất nhiên là hiểu nàng. Nàng là nữ nhân cẩn mật, mỗi quyết định đều suy xét kỹ lưỡng. Nàng làm gì... đều có ý của nàng, hắn theo nàng lâu như vậy tất nhiên là phải tin tưởng vào quyết định của nàng.
_Vậy được... bản quận chúa hiện tại tuyên bố, Đại Thiên và Nam tộc từ giờ sẽ ở trong tình trạng chiến tranh. Đại Thiên ta nhất định... thảo phạt Nam tộc.-Hàn Khuynh Vũ sau đó nhanh chóng tuyên bố.
Về chuyện chọn tướng lĩnh... Hàn Khuynh Vũ cũng phải phiền não suy tính, mấy ngày nay tâm trạng đều không tốt. Nhạn Thanh Ca ngồi cạnh phê tấu chương cũng phiền lòng theo.
_Quận chúa... vẫn vì chuyện chọn tướng lĩnh Nam chinh mà ưu phiền sao?-Nhạn Thanh Ca không nhịn được mà quan tâm hỏi một câu.
_Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Viện Sĩ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Hắn từng đến đất Nam tộc, hiểu địa hình nơi đó, việc này nếu để hắn đảm nhiệm, ta cũng an tâm.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng phân tích.
_Vậy còn có gì phải lo nữa chứ?-Nhạn Thanh Ca thực sự không hiểu vậy Hàn Khuynh Vũ lo cái gì?
_Thái hậu có biết về Mạc Thanh tướng quân của Tề quốc hay không?-Nhạn Thanh Ca nhàn nhàn nhíu mày.
_Có nghe qua. Là một mãnh tướng của Tề quốc... nhưng còn không phải là bị quận chúa nàng chém đầu trên chiến trường, trở thành kỳ tích lịch sử hay sao?-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt, năm đó Hàn Khuynh Vũ có thể chém đầu mãnh tướng của Tề quốc, khiến Tề quốc quy phục hoàn toàn Đại Thiên, thực sự là đại kỳ tích vang danh thiên hạ.
_Mạc Thanh là mãnh tướng của Tề quốc, là một kẻ mưu tính thâm sâu, có dũng có mưu, so với ta đều không hề thua kém nửa mặt... nhưng rốt cuộc vẫn vì một chữ tình, mà thua thảm bại dưới ta tay.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt, nàng năm đó dùng thủ đoạn bỉ ổi mà thắng được Mạc Thanh, nên chuyện về nàng chém Mạc Thanh vang danh thiên hạ nàng đều không muốn nhắc.-Năm đó, ta là may mắn, bắt được thê nhi của hắn đang trên đường chay trốn khỏi đại chiến Hạc Thành. Nếu không có họ, không đời nào Mạc Thanh chịu xuống thành chấp nhận lời thách đấu của ta, nếu không có họ thì Hạc Thành không đời nào có thể sụp đổ nhanh như thế. Vì một chữ tình... mà danh tướng một thời cũng phải bỏ mạng. Ta sợ Trương Viện Sĩ sẽ thành như thế.
_Trương Viện Sĩ đối với công chúa... có tư tình?-Nhạn Thanh Ca rất nhanh hiểu được ý ám chỉ của Hàn Khuynh Vũ.
_Trương Viện Sĩ năm nay đã 25, hắn dung mạo đẹp đẽ như vậy, thái hậu nghĩ vì sao hắn chưa lấy vợ chứ, chẳng lẽ vì hắn chưa nghĩ đến hay sao, căn bản vì hắn... là một tên ngốc si tình, yêu sang Dương Bình công chúa.-Nhạn Thanh Ca nhếch nhẹ môi.-Nên chính là vì yêu... ta sợ hắn sẽ làm hỏng chuyện.
_...-Nhạn Thanh Ca nghe vậy liền cũng không biết nói gì, nàng chỉ nhẹ nở một nụ cười ưu nhã, nhưng đủ để lọt toàn bộ vào mắt Hàn Khuynh Vũ.
_Thái hậu... có cao kiến gì sao?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, ý vị mỉm cười hỏi Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này... chỉ cần một nụ cười cũng khiến tâm Hàn Khuynh Vũ rung động.
_Dùng người không nghi, nghi người không dùng. Trương Viện Sĩ theo quận chúa nhiều năm, hắn là kẻ như thế nào quận chúa hiểu rõ hơn ai gia. Ai gia không tiện nói thêm gì.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt trả lời.
_Cứ nói đi... bản quận chúa muốn nghe.
_Trương Viện Sĩ dù có si tình nhưng vẫn là thần tử của Đại Thiên, lại là kẻ có dũng có mưu, thông thuộc địa hình Nam tộc. Thực sự ngoài hắn ra, không ai có thể phù hợp lãnh binh để đánh trận này hơn hắn. Nhưng quận chúa đã lo lắng như vậy... tại sao không tiến cử thêm một phó tướng đi theo để trông trừng hắn, vị phó tướng này sẽ nhận mật chỉ của ai gia và quận chúa. Nếu Trương Viện Sĩ có ý vì tình mà làm hỏng đại sự... vị phó tướng này lập tức soán quyền của Trương Viện Sĩ theo mật chỉ. Như vậy... không phải là xong sao?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi đưa ra giải đáp.
_Cách này... cũng rất hay... chỉ là nhất thời, ta không nghĩ ra được ai tiến cử vào vị trí này?-Hàn Khuynh Vũ cảm thấy... cách này cũng không hề tệ.
_Trong quân doanh chẳng lẽ không có người phù hợp?-Nhạn Thanh Ca nhẹ hỏi.
_ ...-Hàn Khuynh Vũ đau đầu suy nghĩ.-Được rồi, ta tự có tính toán, thái hậu yên tâm.
_...-Nhạn Thanh Ca nghe Hàn Khuynh Vũ nói vậy cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân thông minh như vậy, sợ không nghĩ ra được cách giải quyết sao?
Ngày hôm sau, chiếu chỉ được công bố. Trương Viện Sĩ được phong làm Nam hạ Đại tướng quân, lãnh 15 vạn tinh binh công đánh Nam tộc. Phó tướng là Trương Á Bằng, là em họ của Trương Viện Sĩ, cũng từ nhỏ đã được đưa vào quân doanh, lại được chính tay Hàn Khuynh Vũ đào tạo, tư chất cũng xem như không tệ. Nên lần này Hàn Khuynh Vũ để Trương Á Bằng theo Trương Viện Sĩ Nam hạ, không chỉ là giám sát... mà còn là tương trợ cho hắn nữa, dù sao tình cảm của hai huynh đệ này cũng rất tốt.
Ngày xuất chinh, Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ và Tiểu hoàng đế đều đi đưa tiễn. Nhìn Trương Viện Sĩ hừng hừng chí khí, cũng đủ biết Trương Viện Sĩ lần này muốn cứu Dương Bình mức nào. Điều này cũng không phải là chuyện xấu, nhưng Hàn Khuynh Vũ vẫn là vô cùng lo lắng. Nên sau khi đại lễ đưa tiễn hoàn tất, Hàn Khuynh Vũ mới cưỡi ngựa, đuổi theo đoàn binh mã của Trương Viện Sĩ nhằm dặn dò hắn.
_Quận chúa... người không cần tiễn ta như vậy đâu, xin người quay trở về đi.-Trương Viện Sĩ nghe thấy tiếng vó ngựa chạy đến gần liền quay người, không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại đuổi theo.
_Chính là muốn tiễn ngươi thêm một đoạn nữa.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười cưỡi ngựa song song với Trương Viện Sĩ. Hai người cứ như vậy đi trên con đường dẫn ra ngoài kinh thành trong sự reo hoan của dân chúng. Mãi cho đến khi ra được khỏi thành, Hàn Khuynh Vũ mới lên tiếng.-A Viện... ngươi có thấy năm đó... ta để Dương Bình ở lại trong quân doanh, là ta sai đúng không?
_Quận chúa là mãnh tướng của Đại Thiên ta, chưa bao giờ lời quận chúa nói là sai cả.-Trương Viện Sĩ nhanh chóng cung kính. Trong lòng hắn, Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân hoàn hảo nhất, mọi quyết định của nàng luôn là mệnh lệnh duy nhất của hắn, nàng trong mắt hắn chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì.
_Vậy sao?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.-Năm đó nếu không phải ta dung túng cho Dương Bình ở lại quân doanh, có lẽ ngươi hiện tại... đã không thích nàng ấy đến vậy.
_...-Trương Viện Sĩ kinh ngạc, hóa ra chuyện hắn yêu công chúa, nàng vẫn biết.-Quận chúa... thần...
_Ngươi không cần giải thích, mặc dù khi đó Dương Bình cải nam trang, nhưng ngươi là người thay ta chăm sóc muội ấy lâu như vậy, lại biết muội ấy là nữ tử. Lâu ngày nảy sinh tình cảm, làm sao ta có thể trách ngươi đây. Chỉ trách bản quận chúa... không sớm nhận ra điều ấy.-Hàn Khuynh Vũ thấy giáng vẻ khẩn trương kia của Trương Viện Sĩ cũng không muôn hắn trở nên khó xử.-Trương Viện Sĩ... ngươi có biết tại sao, bản quận chúa lại có thể trăm trận trăm thắng hay không? Căn bản không phải chỉ vì bản quận chúa tinh thông binh lược, hay mưu kế thâm sâu... mà là khi đánh trận, trong thâm tâm bản quận chúa... không vướng một chút tư tình.
_...-Trương Viện Sĩ có phần không hiểu.
_Nhiều năm trên trận mạc, bản quận chúa đã học được cách đặt quân vụ lên trước. Năm đó trong trận chiến cùng Man tộc, nếu bản quận chúa vì phụ vương mà rời bỏ vị trí, đem binh mã đến cứu phụ vương cùng huynh trưởng, thì có lẽ phụ vương và huynh trưởng đã không chết... Nhưng ta vẫn là biết, nếu ta rời vị trí đó, Thiên quốc sẽ thất thủ, Man tộc sẽ thừa cơ xâm chiếm Đại Thiên... nên ta chỉ có thể trơ mắt, nhìn phụ vương bị sát hại, nhưng đổi lại... chính là cả giang sơn Đại Thiên vững mạnh mà cả đời phụ vương đã bảo vệ. Nên dù phụ vương còn sống mà nhìn Đại Thiên diệt vong hẳn người sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.-Hàn Khuynh Vũ kể lại cho Trương Viện Sĩ nghe chuyện năm đó, nhằm ý nhắc nhở hắn.-Chính phụ vương đã dạy cho ta biết: "Trên chiến trường... phải gạt bỏ toàn bộ tư tình, đặt giang sơn thiên hạ lên trước." Đây cũng là câu nói mà ta luôn nhắc nhở tướng sĩ phải ghi nhớ, ngươi cũng không hề ngoại lệ, Trương Viện Sĩ, ngươi là phó tướng trung dũng của ta, nên ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không bao giờ quên câu nói này, trên chiến trường... chỉ có kẻ thắng và kẻ thua mà thôi. Đừng vì tư tình... mà đánh mất lý trí của mình.
_...-Trương Viện Sĩ liền hiểu ra, Hàn Khuynh Vũ chính là đang nhắc nhở hắn. Nàng không hy vọng trên chiến trường hắn sẽ vì tính mạng của công chúa, mà quên đi hắn là ai.-Thần hiểu rồi... thần nhất định sẽ không quên lời giáo huấn của quận chúa, thần... quyết không làm quận chúa thật vọng.
_Ta tin ở ngươi... Trương Viện Sĩ, trên chiến trường ngươi giờ là đại tướng. Là người chịu trách nhiệm cho tính mạng cuả 15 vạn tinh binh này. Hãy nhớ lấy trọng trách mà ngươi đang gánh trên vai, nó nặng hơn ngươi nghĩ rất nhiều đấy.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười hài lòng, nàng tin Trương Viện Sĩ sẽ không làm nàng thật vọng.-Lời ta nói đến đây thôi, hy vọng ngươi... có thể vinh quang... khải hoàn trở về.
_Thần quyết không phụ lòng quận chúa.-Trương Viện Sĩ hướng Hàn Khuynh Vũ hành lễ.
Hàn Khuynh Vũ sau đó xoay ngựa có ý rời đi, 15 vạn binh sĩ thấy vậy cũng nhanh chóng một hàng dài quỳ xuống, hướng Hàn Khuynh Vũ hành đại lễ.
_CHÚNG THẦN NHẤT ĐỊNH KHẢI HOÀN TRỞ VỀ.-Trên dưới binh mã đều hành lễ như vậy, khiến Hàn Khuynh Vũ thập phần hài lòng.
_Các ngươi là tinh binh của Đại Thiên ta, là tinh binh vào sinh ra tử với ta trên xa trường. Ta tin rằng các ngươi có thể đánh bại Nam tộc, khải hoàn trở về, bản quận chúa sẽ ở kinh thành, chờ các ngươi trở lại.-Hàn Khuynh Vũ uy vũ hô lớn, cổ vũ tinh thần binh sĩ.
_ CUNG TIỄN QUẬN CHÚA HỒI TRIỀU.-Các binh sĩ hừng hừng khí thế hô lớn tiễn Hàn Khuynh Vũ cưỡi ngựa trở lại kinh thành. Trong mắt tướng sĩ, Hàn Khuynh Vũ không còn chỉ là đại tướng của họ, mà nàng còn là nữ thần mà họ kính trọng nhất.