Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 19

Chương 19: Lôi kéo
Tử Hoàn sáng sớm liền nhận được lệnh đưa thái hậu hồi cung, cũng không có phản ứng gì lớn. Nàng sau đó cũng đi chuẩn bị xe ngựa, an bài binh sĩ hộ tống thái hậu, Tử Hoàn là nữ nhân tâm tư cẩn mật, thận trọng hơn người, dù sao là chính tay Hàn Khuynh Vũ đào tạo ra cũng không được coi là vô cùng có năng lực.

Nhạn Thanh Ca sau khi dùng bữa sáng xong liền căn dặn Hỉ nhi chuẩn bị hồi cung, lúc ra đến cửa phủ, Tử Hoàn đã cũng xe ngựa, binh sĩ sẵn sàng hết rồi. Thấy Nhạn Thanh Ca bước từ trong phủ ra, Tử Hoàn liền bước tới cung kính.

_Thái hậu vạn phúc, tiểu nữ đã an bài tốt mọi thứ chuẩn bị hộ tống thái hậu về cung.

_Vất vả cho ngươi rồi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười một cái, sau đó lướt qua Tử Hoàn hướng xe ngựa đi tới. Vừa mới bước lên xe Nhạn Thanh Ca lại kịp nghĩ ra một cái gì đấy, liền từ trong xe ngựa nói ra ngoài.-Hỉ nhi, bảo Tử Hoàn cô nương cùng lên xe ngựa với ta, ta có chuyện muốn hỏi.

_Vâng.-Hỉ nhi nghe lệnh cũng liền y như vậy mà đi truyền lại cho Tử Hoàn.

Tử Hoàn thấy Nhạn Thanh Ca muốn ngồi chung xe với nàng liền nhíu mày một cái. Nhạn Thanh Ca cao cao tại thượng mức nào, sao lại nguyện ý cũng một dân nữ như nàng ngồi chung xe ngựa chứ... tâm tư của Tử Hoàn bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Nhạn Thanh Ca là nữ nhân cũng rất có tâm cơ, nàng nên cẩn thận một chút thì hơn.

Tử Hoàn cùng Nhạn Thanh Ca ngồi chung trên xe ngựa, cũng không quá nhiều lời, đối với từng câu hỏi của Nhạn Thanh Ca đều cẩn thận mà suy nghĩ mới hồi đáp.

_Thanh Thành đối với Tử Hoàn cô nương, nhìn bề ngoài không giống chủ tớ.-Nhạn Thanh Ca hỏi một hồi cuối cùng mới là hỏi đúng trọng điểm.

_Quận chúa đối với Tử Hoàn ân trọng như núi, dù cho quận chúa không coi Tử Hoàn là tôi tớ, nhưng Tử Hoàn vĩnh viễn coi quận chúa là chủ tử. Vì quận chúa mà cung cúc tận tụy.-Tử Hoàn thận trọng trả lời, Nhạn Thanh Ca giờ mới hỏi nàng trọng điểm sao.

_Ân trọng như núi?-Nhạn Thanh Ca hơi nhíu mày.

_Tử Hoàn từ nhỏ đã là đứa trẻ bất hạnh, cha mất sớm, mẫu thân lên 8 tuổi bệnh nặng qua đời. Gia cảnh Tử Hoàn nghèo khó, không đủ tiền để chôn cất mẹ, liền phải bán mình ngoài phố để có thể kiếm đủ tiền mai tang. Lúc đó, quận chúa cùng thế tử khi đó đang đi dạo trên phố, liền thấy Tử Hoàn đáng thương. Quận chúa đã không suy nghĩ, lấy toàn bộ ngân phiếu trên người của gia nô mà đưa cho Tử Hoàn, nói Tử Hoàn cầm tiền lo chôn cất mẹ, không cần hồi báo. Mặc dù khi đó Tử Hoàn còn nhỏ tuổi, nhưng nhìn những tờ ngân phiếu mà quận chúa đưa cho, Tử Hoàn vẫn hiểu... trong khắc đó đối với Tử Hoàn mà nói, quận chúa vĩnh viễn đã trở thành chủ nhân trong long Tử Hoàn rồi.-Tử Hoàn kể lại, nhớ đến năm đó Hàn Khuynh Vũ mở tầm lòng từ bi đối với nàng, Tử Hoàn đã khắc sâu vào tâm can, vĩnh viễn không thể quên được đại ân đại đức đó của Hàn Khuynh Vũ.-Sau khi lo đám tang cho mẹ, Tử Hoàn đã tìm đến Thành Vương phủ, nguyện làm nô tỳ cho quận chúa để báo đáp người, nhưng quận chúa đã nhất quyết không chịu, còn khuyên nhủ Tử Hoàn rời đi. Mãi đến khi Tử Hoàn quỳ liên tục 1 ngày 1 đêm, quận chúa mới không còn cách nào khác, thu nhận Tử Hoàn, nhưng người chưa từng coi Tử Hoàn là nô tỳ, mà coi là bằng hữu, chưa bao giờ ép buộc Tử Hoàn làm điều mà Tử Hoàn không muốn. Quận chúa đối với Tử Hoàn không chỉ là chủ tử, mà còn là ân nhân, là bằng hữu.

_Không ngờ Hàn Khuynh Vũ, nử tử băng huyết, tàn nhẫn trên xa trường... lại nhân hậu đến thế.-Hàn Khuynh Vũ trong lòng Nhạn Thanh Ca không thể nào lại có tấm lòng trắc ẩn như thế đi, nàng ta tỏa ra rõ ràng là toàn sát khí.

_Quận chúa... trên chiến trường không phải ngươi chết thì ta vong, vốn là phải băng lãnh vô tình. Nhưng quận chúa bản chất vẫn là một nữ tử nhân hậu, người khi còn ở biên ải quân luật nghiêm minh, chưa bao giờ để cho binh sĩ gϊếŧ hại người dân vô tội, dù là tàn dân của kẻ địch, quận chúa cũng phát cho họ quân lương, giúp đỡ họ mọi điều. Chẳng lẽ đó không phải là nhân hậu hay sao, nếu quận chúa không dùng đức trị, thì làm sao xứng đáng với danh xưng Chiến thần, thần dân tứ phương tin phục đây?-Tử Hoàn nghiêm chỉnh nói, trong lòng nàng Hàn Khuynh Vũ chính là nữ tử tài đức vẹn toàn như vậy đấy.-Thái hậu, người đừng cái nhìn phiến diện mà phán xét quận chúa. Quận chúa là nữ nhân như thế nào, sẽ có 1 ngày người sẽ nhìn thấy rõ.

Nhạn Thanh Ca hơi cảm thấy chột dạ, Hàn Khuynh Vũ là nữ tử thế nào nàng cũng không rõ. Nhưng từ khi Hàn Doanh đăng cơ, Nhạn Thanh Ca chỉ nhìn nàng dưới tư cách là một kẻ ngáng đường Hàn Doanh, chỉ cần Hàn Khuynh Vũ còn sống 1 ngày, thì Hàn Doanh sẽ vĩnh viễn không bao giờ đạt được thực quyền. Nhưng không ngờ, dưới lời nói của Tử Hoàn, Hàn Khuynh Vũ lại có thể cao cao tại thượng đến vậy. Nếu trong lòng vạn dân thiên hạ, Hàn Khuynh Vũ chính là bồ tát sống, là chiến thần, thì thiên hạ này một nửa chính là của Hàn Khuynh Vũ rồi. Hàn Doanh sau này dù muốn đối phó Hàn Khuynh Vũ, chỉ sợ có lật đổ được nàng ta, cũng khó có thể giữ được một đại Thiên giang sơn mà binh tướng bất phục. Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca càng gia tăng dè chừng đối với Hàn Khuynh Vũ, nữ nhân này chính là mầm họa đối với Hàn Doanh.

Sau đó trên đường trở về cung Nhạn Thanh Ca cũng không nói thêm lời nào với Tử Hoàn, Nhạn Thanh Ca biết nói với một kẻ trung thành cung cúc vì chủ, quả thật chẳng được ích lợi gì. Nên sau khi nhập cung, nàng chỉ căn dặn Hỉ nhi đưa Tử Hoàn đến phủ nội vụ lĩnh thưởng rồi thả nàng xuất cung. Trên đường rời cung, Tử Hoàn lại đυ.ng vào một người mà Tử Hoàn không hề nghĩ tới, chính là đương kim thánh thượng tiểu Hàn Doanh. Chẳng qua là Tử Hoàn cũng chẳng nghĩ là đυ.ng phải Hàn Doanh đâu, chỉ là đang đi tiểu hoàng đế này từ chỗ nào chạy ra đã ôm lấy chân nàng.

_Tử Hoàn tỷ tỷ... thật là tỷ tỷ...-Giọng nói non choẹt vang lên, không khỏi mang theo bao nhiêu cao hứng và hoan hỉ.

_Uhm... hoàng thượng... sao người lại...?-Tử Hoàn không khỏi kinh ngạc, đứa nhóc này...

_Tử Hoàn tỷ tỷ, trẫm thật nhớ ngươi, mẫu hậu nói ngươi không còn ở trong cung làm cung nữ nữa, tại sao vậy?-Thực ra thì trước kia, khi Tử Hoàn vẫn là cung nữ của Thọ Khang Cung, cũng mấy lần cùng Nhạn Thanh Ca qua thăm Hàn Doanh, đối với Hàn Doanh cũng vô cùng dung túng và yêu quý. Nhưng chỉ sau cái đêm cứu giá đó, Tử Hoàn thi triển võ cung từ binh đao loạn lạc cứu Hàn Doanh, liền làm cho Hàn Doanh cảm phục không thôi, tâm cũng luôn nhớ đến Tử Hoàn.

_Uhm... cái này thì, hoàng thượng, nói thật với người vậy, ta là hộ vệ của Thanh Thành quận chúa, khi đó nhập cung làm cung nữ cũng chỉ là chấp hành nhiệm vụ của quận chúa giao cho, bảo hộ người và thái hậu mà thôi. Nên tất nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không còn lý do ở lại trong cung nữa.-Tử Hoàn vừa vuốt vuốt đầu Hàn Doanh vừa nói, thực ra Tử Hoàn cũng rất thích đứa trẻ Hàn Doanh này, rất đáng yêu.

_Quận chúa biểu tỷ? Trẫm biết biểu tỷ rất thương trẫm mà.-Nghe đến Tử Hoàn là do Hàn Khuynh Vũ cử đến để bảo vệ mình, Hàn Doanh lại càng cảm thấy vui vẻ.-Tử Hoàn tỷ tỷ, hay là trẫm đi xin quận chúa biểu tỷ, cho ngươi lưu lại trong cung, dạy trẫm võ công, biểu tỷ thương trẫm như vậy nhất định sẽ đồng ý.

_Bệ hạ, võ công của ta so với nhiều tướng lĩnh trong triều còn thua kém nhiều lắm, nên vẫn là để họ dạy người thì hơn.-Tử Hoàn nhanh chóng tìm cách từ chối.-Với lại, ta là hộ vệ của quận chúa, ta đi rồi thì ai bảo vệ quận chúa đây?

_Không... trẫm chính là thích Tử Hoàn tỷ tỷ dạy trẫm. Biểu tỷ là chiến thần, võ công thiên hạ vô địch, còn cần ai bảo vệ nữa.-Hàn Doanh bĩu môi.

_Cái này...-Tử Hoàn đen mặt, hóa ra muốn lừa đứa nhỏ này không dễ, cũng biết được quận chúa là chiến thần... Haizzz hôm nay Tử Hoàn nàng muốn ra được khỏi cung, sợ sẽ khó khăn đây.

Lúc Tử Hoàn còn đang ở hoàng cung, Hàn Khuynh Vũ đang ở trong quân doanh, đêm hôm qua khi mà Hàn Khuynh Vũ đang bồi Nhạn Thanh Ca, Trương Viện Sĩ là phó soái của Thiên binh, tất nhiên vẫn phải trực trong doanh trại thì bắt được một vài kẻ giả trang tướng sĩ trà trộn vào quân doanh của Hàn Khuynh Vũ, sau khi bị bắt thì chúng đã ngay lập tức tự sát, điều này quá là quỷ dị nên Trương Viện Sĩ đã cho người báo lại cho Hàn Khuynh Vũ. Lúc Hàn Khuynh Vũ đến được quân doanh, thì Trương Viện Sĩ cũng đã cho người nghiệm thi xong.

_Khởi bẩm quận chúa, đám người này nhất định xuất thân không tầm thường, nếu không làm sao có thể trung thành tới nỗi khi bị bắt thì toàn bộ đều cắn lưỡi tự vẫn chứ.-Trương Viện Sĩ nghi hoặc nói.

_Bọn chúng trà trộn vào quân doanh lâu như vậy, nhưng lại không hề ở chung với nhau, trong thời gian đó cũng không tiếp xúc lẫn nhau tránh gây nghi hoặc, có thể thấy rõ, chúng ở trong doanh trại của bản quận chúa mục đích là do thám.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày phân tích. Khốn kiếp, kẻ nào dám gài người trong quân đội của nàng chứ? Nhưng người đã tự vẫn rồi, cũng chẳng thể tra hỏi được bất cứ điều gì.-Nghiệm thi có điều tra ra được gì không?

_Khởi bẩm quận chúa... không điều tra ra được gì, đồ vật, vật dụng của chúng trong quân doanh cũng không có gì khả nghi, chỉ là trên thân thể chúng tất cả đều có cùng chung một vết sẹo giống nhau, đều là do dao cắt mà thành.-Trương Viện Sĩ khi nghiệm thi đã cẩn thận vẽ lại hình của vết sẹo đó, hắn ngay lập tức rút ra dâng lên cho Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ nhận lấy bản vẽ, nhìn những đường nét trên đó, không khỏi nhíu mày, tâm tư suy nghĩ sâu sa... ký hiệu này, nàng chính là đã nhìn thấy qua rồi.

_Thần đã cho người đem bản vẽ ký hiệu này đi dò la tung tích, nhất định sẽ sớm có kết quả, xin quận chúa yên tâm.-Trương Viện Sĩ nói thêm vào.

_Không cần đâu, ký hiệu này dù có tra cũng sẽ không tra được gì hết, vì căn bản nó không phải là một ký hiệu của một bang phái giang hồ.-Hàn Khuynh Vũ lắc đầu, giọng nói lạnh tanh, không hề có một chút sợ hãi.

_Quận chúa lời này là ý gì?-Trương Viện Sĩ không hiểu.

_Đây là ký hiệu của Ám vệ, là hội ám sát, thu thập tin tình báo được thành lập bởi hoàng gia, đứng đầu Ám vệ chính là đương kim thánh thượng. Nói cách khách, chỉ có người hoàng thất mới có thể chỉ thị cho Ám vệ.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt trả lời.

_Ám vệ... nhưng Ám vệ đã bị giải tán 10 năm về trước rồi mà.-Trương Viện Sĩ vẫn còn nhớ rõ, Ám vệ chính là do Thành Thân Vương dâng sớ giải tán, sao hiện tại lại có thể xuất hiện.

_Còn có thể sao nữa, tất nhiên là có kẻ đang âm thầm khôi phục lại Ám vệ nhằm đối phó với bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.

_Vậy như quận chúa nói, Ám vệ được điều hành bởi hoàng thất, nhận chỉ thị trực tiếp từ đương kim thánh thượng, chẳng lẽ là tiểu hoàng đế kia sao?-Trương Viện Sĩ khó tin nói.

_Hàn Doanh mới có 3 tuổi, tất nhiên không thể khôi phục Ám vệ, là người khác, mượn danh nghĩa Hàn Doanh, khôi phục Ám vệ nhằm đối phó ta. Trong triều đình, hoàng thất này... ngoài Nhạn Thanh Ca ra thì chẳng ai có được cái gan lớn thế. Nữ nhân này hóa ra... tâm cơ hơn ta tưởng.-Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng phân tích, đúng... chỉ có thể là Nhạn Thanh Ca mà thôi, nàng ta đối với Hàn Khuynh Vũ nàng vẫn chính là luôn dè chừng. Giờ thành lập Ám vệ an bài trong quân doanh của nàng nhiều như vậy, chắc chắn đã sớm có ý đối phó nàng. Hóa ra dưới cái vỏ bọc hiền tuệ đó, Nhạn Thanh Ca chính là nữ nhân tâm kế thâm sâu.

_Thái hậu...?-Trương Viện Sĩ vẫn là không nghĩ đến, thái hậu bề ngoài đâu có vẻ gì là có ý đối nghịch quận chúa đâu.

_Ngoài Nhạn Thanh Ca ra, ta không nghĩ ra được ai khác lại có thể có cái gan lớn như thế, chỉ có nàng ta mà thôi. Hóa ra nàng ta... vẫn là đề phòng ta, nữ nhân này... thật thú vị.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười sảng khoái, Nhạn Thanh Ca thật sự là nữ tử thú vị nhất mà Hàn Khuynh Vũ từng gặp qua. Công khai đối đầu với nàng như vậy Nhạn Thanh Ca là nữ nhân đầu tiên, nên trách nàng ta ngốc... hay là gan dạ đây.

_Vậy hiện chúng ta nên giải quyết như nào thưa quận chúa?

_Đem xác của bọn Ám vệ đó vứt đi, nói rằng là binh sĩ cải trang quận đội, ý đồ bất chính thôi. Đừng để lộ bất cứ điều gì rằng chúng ta đã biết đến sự tồn tại của Ám vệ. Sau này trong quân doanh, mọi việc hành sự phải cẩn trọng một chút, không được để lộ bất cứ sơ hở nào, biết chưa?-Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng dặn dò Trương Viện Sĩ giải quyết một chút.

_Vậy... chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để Ám vệ tự tung tự tác hoành hành sao?-Trương Viện Sĩ không hiểu, Hàn Khuynh Vũ chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy bỏ qua cho chúng.

_Nếu hiện tại trực tiếp đối đầu xử lý ám vệ, chẳng khác gì nói chúng ta là đang mưu đồ bất chính nên mới không muốn Ám vệ tra ra. Làm như vậy càng khiến Nhạn Thanh Ca đề phòng chúng ta hơn mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ cười lạnh, đạo lý đơn giản như vậy mà Trương Viện Sĩ không hiểu sao.

_Thần hiểu rồi, thần lập tức đi xử lý.-Trương Viện Sĩ như được khai thông đầu óc, quả là chỉ có quận chúa mới nghĩ xa được đến như vậy. Hắn sau đó liền không nói thêm một lời nhận lệnh rồi lui đi, để lại Nhạn Thanh Ca một mình trong doanh trướng.

Hàn Khuynh Vũ nghĩ đến Nhạn Thanh Ca, Ám vệ sao? Không ngờ Nhạn Thanh Ca lại dám đi một quân cờ lớn đến thế, hóa ra nàng ta vẫn là đề phòng nàng, vì Hàn Doanh mà dám cược một ván lớn như vậy. Chỉ tiếc là Ám vệ của hiện tại không thể nào hô phong hoán vũ như 10 năm trước nên đã dễ dàng bị nàng lật mặt, điều này đối với nàng cũng là một cái lợi, vậy Hàn Khuynh Vũ nàng sẽ tương kế tựu kế, cho Nhạn Thanh Ca thấy được nhưng điều mà Hàn Khuynh nàng muốn nàng ta thấy.

_Người đâu, kêu Trương Viện Sĩ quay trở lại đây.