Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 18

Chương 18: Đêm trăng
Màn đêm cứ như vậy mà buông xuống, ánh trăng lúc này đã hiện rõ mồn một trên bầu trời quang quạnh, đêm nay là trăng rằm nên thực sự đẹp hơn mọi khi nhiều lắm. Nhạn Thanh Ca nhìn lên bầu trời với mặt trăng sáng kia, nàng chưa từng nghĩ trăng lại có thể đẹp đến thế. Trong cấm cung kia, nàng cũng đã nhiều lần được nhìn thấy trăng tròn... nhưng chưa từng một lần cảm thấy đẹp đẽ đến dường vậy. Có thể hoàng cung kia không chỉ giam giữ con người bên trong nó, mà nó còn kìm hãm cả cảm xúc và tâm trí của họ nữa.

_Tại sao?-Nhạn Thanh Ca bỗng nhiên nghĩ lại một chuyện liền vô thức lên tiếng.

_...?-Hàn Khuynh Vũ ngẩn người quay ra, là đang nói với nàng à?

_Tại sao quận chúa lại không cầu ước điều gì khi thả đèn l*иg lúc này. Ta cứ nghĩ quận chúa cõ một mong ước chính là thống nhất thiên hạ.-Nhạn Thanh Ca tiếp tục.

_Thống nhất thiên hạ là điều chắc chắn xảy ra, căn bản không cần ước nguyện.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.

_Phàm là con người ai cũng có điều mà mình mong muốn. Chẳng lẽ quận chúa lại không có điều gì mong muốn cho bản thân sao?-Nhạn Thanh Ca vẫn chính là không tin Hàn Khuynh Vũ không có tham vọng.

_Điều ta muốn nhất... chung quy vẫn là không thể có được.-Hàn Khuynh Vũ trả lời, thận trọng suy nghĩ, Nhạn Thanh Ca... chính là đang khảo tra nàng sao.-Liệu một điều ước có thể đem người chết... sống lại hay không?

_Quận chúa thương nhớ người đã khuất sao?-Nhạn Thanh Ca hơi bất ngờ... Hàn Khuynh Vũ là thực tâm nói điều này, hay chỉ là đang diễn một vở kịch cho nàng xem?

_Phụ vương, mẫu thân, ca ca... Thân nhân của ta, ông trời liệu có thể làm họ sống lại hay không?-Hàn Khuynh Vũ cười khổ, ánh mắt lúc này chứa đựng bao nhiêu ưu thương.-Nếu có thể làm cho họ sống lại quay về bên ta, ta nguyện ước cả ngàn lần... nhưng có lẽ số phận đã an bài cho ta phải cô quạnh sống trên cõi đời này.

_Khuynh Vũ...-Nhạn Thanh Ca thấy dáng vẻ kia của Hàn Khuynh Vũ, không nhịn được muốn an ủi nàng, nhưng lời vừa định nói lại nuốt vào trong lòng.

_Vậy nên, ta sẽ không bao giờ đi làm những điều vô bổ như ước nguyện, vì căn bản ta biết, những điều ta muốn... vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật.-Hàn Khuynh Vũ cười nhạt, xong liền không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, nàng đứng dậy hướng Nhạn Thanh Ca tươi cười.-Cũng muộn rồi, thái hậu cũng nên sớm nghỉ ngơi đi, ta liền đi trước.

Sau khi Hàn Khuynh Vũ rời đi, Nhạn Thanh Ca cũng không nán lại hoa viên mà trực tiếp trở về biệt viện Hàn Khuynh Vũ chuẩn bị cho nàng, lúc này Hỉ nhi cũng mấy nô tì trong phủ cũng chuẩn bị xong giường nệm.

_Thái hậu nương nương vạn phúc.

_Uhm... đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt ra lệnh xong cũng cho đám nô tì kia lui xuống, lưu lại chỉ mình Hỉ nhi mà thôi. Hỉ nhi cũng rất biết điều ra xoa bóp lưng cho Nhạn Thanh Ca.

_Thái hậu vất vả cả ngày rồi, nhất định rất mệt.-Hỉ nhi quan tâm nói.

_Cũng không sao, hôm nay ta rất vui vẻ.-Nhạn Thanh Ca nghĩ lại tối nay liền không khỏi mỉm cười trong lòng.

_Quận chúa đối với thái hậu cũng thật tốt. Quan tâm có thừa, đâu như Nhạn tể tướng nói đâu.-Hỉ nhi nghĩ lại tối nay cũng không nhọn được nói tốt vài câu về Hàn Khuynh Vũ.

_Ngươi cảm thấy như vậy?-Nhạn Thanh Ca ngạc nhiên, hóa ra không chỉ mình nàng nghĩ thế.

_Nô tì cảm thấy, quận chúa đối với thái hậu cùng bệ hạ không có ác ý. Quận chúa biết người ở trong cung nhàm chán liền dẫn người ra ngoài thành chơi, sợ người lần đầu xuất cung sẽ đi lạc liền đi đâu cũng theo sát người, muốn người được vui vẻ liền đưa người đi chơi giải câu đố, thả đèn l*иg... nói chung nô tì cảm thấy, quận chúa... rất tốt.-Hỉ nhi không khỏi hâm mộ nói vài câu.

_Thanh Thành... sớm muộn cũng sẽ có một ngày, nàng ta biến thành hòn đá ngáng đường Doanh nhi. Ta thân là mẫu hậu của Doanh nhi, cũng phải bảo vệ nó đến cùng, trải cho nó một con đường bằng phẳng đến hoàng vị.-Nhạn Thanh Ca không phài là nữ nhân ngu ngốc mà không nhìn ra được Hàn Khuynh Vũ có mức nào ngủy hiểm. Dù Doanh nhi hiện tại là hoàng đế, nhưng đối với Hàn Khuynh Vũ tay nắm trọng binh mà nói thì Doanh nhi... chẳng là gì cả.-Cho nên Hàn Khuynh Vũ dù đối với ta tốt mức nào, ta cũng không thể quá ghi nhớ trong lòng.

_Quận chúa điện hạ quyền khuynh thiên hạ, tay nắm trọng binh như vậy... cũng thật đáng thương.-Hỉ nhi cảm khái bỗng nhiên nói câu này.

_Sao lại nói thế?

_Thành Vương phủ rộng lớn như vậy, lại chỉ có mình quận chúa ở. Quận chúa dù là nữ nhân quyền lực nhất Thiên quốc, cũng quá cô đơn rồi.-Hỉ nhi dựa vào đánh giá của nàng về Thành Vương phủ mà trả lời.

Nhạn Thanh Ca cũng cảm thấy như vậy, Hàn Khuynh Vũ dù thế cũng thật quá đáng thương, cha mẹ nàng, ca ca nàng đều như vậy mà qua đời, để lại một mình nàng. Lúc này ở hậu hoa viên, ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ có bao nhiêu ưu tư, bao nhiêu buồn khổ. Một nữ nhân mới chỉ 20 tuổi, mà lại gánh trên vai của quốc gia, cả thiên hạ, nói cho cùng cũng chẳng hơn Nhạn Thanh Ca nàng, bị giam cầm trong cung cấm cả đời.

Hạ Lan Minh Châu nhìn Hàn Khuynh Vũ đang tức giận, liền không khỏi chột dạ. Nàng biết nàng hôm nay tự nhiên xuất hiện trên phố như vậy, còn đối với Nhạn Thanh Ca càn rỡ làm Hàn Khuynh Vũ có phần không vui.

_Nàng có nghĩ trước khi làm không hả Minh Châu?-Hàn Khuynh Vũ tức giận chất vấn.

_Ta biết ta sai rồi... Vũ nhi, nàng đừng tức giận nữa được không?-Hạ Lan Minh Châu nũng nịu kéo kéo áo Hàn Khuynh Vũ. Hạ Lan Minh Châu biết Hàn Khuynh Vũ sẽ không nỡ trách tội nàng.

_Là ta đã quá dung túng nàng sao... để nàng có gan to đến nối ở trước mặt thái hậu càn rỡ. Nàng có biết nếu lộ ra chuyện Túy hoa lâu thì ta tổn thất mức nào không?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục.-Mà nàng nghĩ rằng ta không biết chuyện nàng với Tử Hoàn không ưa nhau sao? Nàng với Tử Hoàn bề ngoài thì có vẻ là thân thiết nhưng thực chất thì như nước với lửa, ta còn biết ở Túy hoa lâu chỉ cần có Tử Hoàn là không có nàng, có nàng thì không có cô ấy. Hạ Lan Minh Châu, nàng rốt cuộc đã làm cái gì để đến nữ nhân như Tử Hoàn còn chán ghét nàng hả?

_Vũ nhi... ta biết sai rồi mà.-Hạ Lan Minh Châu yêu kiều dựa lên vai Hàn Khuynh Vũ làm nũng.-Ta biết ta càn rỡ như vậy là không phải, còn về Tử Hoàn chỉ là ta với nàng ta tính cách không hợp, nhưng chúng ta vẫn kết hợp quản lý tốt Túy hoa lâu đấy thôi.

Tay của Hạ Lan Minh Châu chạy loạn trên thân thể Hàn Khuynh Vũ, có ý câu dẫn người này hết mức. Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, bắt lấy bàn tay yêu hoặc kia, nàng biết Hạ Lan Minh CHâu đang cố câu dẫn nàng.

_Hạ Lan Minh Châu... nàng có thể đừng dùng trò này mỗi khi bị khiển trách có được hay không?-Hàn Khuynh Vũ ngữ khí cảnh cáo.

_Vũ nhi... không thích sao?

_Minh Châu... Nhạn Thanh Ca bề ngoài thì như vậy nhu hòa, nhưng sâu thẳm bên trong... nàng ta vẫn rất đề phòng ta. Ta không muốn nàng ta bắt được sơ hở của chúng ta... Túy hoa lâu nhiều năm nay vẫn là giúp ta thu thập thông tin tình báo, đối với kế hoạch của ta đặc biệt quan trọng. Khi đó giao cho nàng xử lý vì ta tin tưởng nàng, nàng đừng làm ta thất vọng.-Hàn Khuynh Vũ một lần nữa nhắc nhở Hạ Lan Minh Châu.

_Được rồi... ta lần sau sẽ cẩn trọng hơn. Vũ nhi... thái hậu Nhạn Thanh Ca kia, quả thực rất đẹp đó.-Hạ Lan Minh Châu tất nhiên hiểu tầm quan trọng của Túy hoa lâu, nên từ xưa đến nay làm việc luôn vô cùng nghiêm túc mà, chỉ là tính cách ở trước mặt Hàn Khuynh Vũ luôn dung túng nàng mới càn rỡ thôi.

_Thực sự rất đẹp.-Hàn Khuynh Vũ cũng không khỏi thừa nhận, quyền lực và mỹ nhân, chính là 2 thứ mà Hàn Khuynh Vũ muốn nhất.

_Vậy Vũ nhi... có bất cứ tâm tư nào, muốn có được Nhạn Thanh Ca hay không? Dù chỉ là một ít?-Hạ Lan Minh Châu yêu mị cười đối với Hàn Khuynh Vũ dụ dỗ.

_Nàng nghĩ sao?-Tâm tư của Hàn Khuynh Vũ như nào, chắc chắn Hạ Lan Minh Châu hiểu rõ.

_Với tính cách bá đạo của Vũ nhi... tất nhiên là có ham muốn chiếm được thái hậu cao ngạo, tuyệt mỹ kia rồi.-Hạ Lan Minh Châu ngọt giọng trả lời.-Chỉ cần Vũ nhi muốn... ta nhất định sẽ giúp nàng.

_Nàng không gây thêm chuyện cho ta đã là phúc rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.-Nhạn Thanh Ca xuất thân tiểu thư khuê các, lớn lên trong gia đình gia giáo, tư tưởng vô cùng cổ hủ, dù ta muốn thì nàng ta không đời nào chấp nhận một nữ nhân đâu.

_Với một thái hậu còn trẻ tuổi ở trong hậu cung hiu quạnh đến cuối đời, có thể thanh tâm quả dục được bao lâu chứ? Nàng đối với nữ nhân như cô ta chỉ cần kiên trì, cùng ôn nhu cực độ thì nữ nhân như nàng ta, cổ hủ đến mấy... cũng sẽ động tâm mà thôi.-Hạ Lan Minh Châu khóe môi lướt trên gương mặt tuấn mĩ của Hàn Khuynh Vũ, mị hoặc câu dẫn người dưới thân.

_Hạ Lan Minh Châu... nàng đúng là tiểu yêu tinh của ta.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ hôn lên đôi môi của Hạ Lan Minh Châu, tay đã bắt đầu giải khai quần áo của người trước mắt. Hạ Lan Minh Châu là nữ nhân luôn biết làm Hàn Khuynh Vũ vui vẻ.

Đêm nay, Hàn Khuynh Vũ cũng chẳng quản là Nhạn Thanh Ca còn ở trong phủ, mà phóng đãng giữ Hạ Lan Minh Châu lại triền miên một đêm. Dù sao ở trong phủ này, gia nhân đều là những kẻ biết điều, sẽ không đời nào dám hé miệng đàm tiếu chuyện của chủ tử. Sáng hôm sau, Hạ Lan Minh Châu mệt mỏi từ trong lòng Hàn Khuynh Vũ mà tỉnh dậy trước, lúc này thân thể còn không có một mảnh vải che thân, hạ thân thì vì một đêm kịch liệt mà đau nhức, Hạ Lan Minh Châu không khỏi lườm Hàn Khuynh Vũ một cái, nhưng ánh mắt nàng vẫn lộ rõ vẻ yêu chiều cực độ.

Hàn Khuynh Vũ thể lực tốt, tất nhiên sức lực vận dụng ở trên giường cũng không thua kém bất cứ nam nhân nào. Hàn Khuynh Vũ nếu là nam tử thì thật sự là sẽ mê hoặc toàn bộ hồng nhan của thiên hạ mất. Hạ Lan Minh Châu nhẹ rời giường mặc lại quần áo đêm qua bị Hàn Khuynh Vũ lột bỏ toàn bộ, nàng ra ngoài phân phó tì nữ chuẩn bị nước ấm vào. Lúc vừa phân phó xong, định quay trở về giường thì Hàn Khuynh Vũ đã tỉnh rồi.

_Sao nàng không ngủ thêm một chút?-Hạ Lan Minh Châu quan tâm hỏi.

_Hôm nay ta cần hộ tống thái hậu về cung sớm, cũng không thể dậy quá trễ.-Hàn Khuynh Vũ vừa ngáp vừa trả lời, nếu biết vậy thì đêm qua đã không quá trớn triền miên với Hạ Lan Minh Châu rồi.

_Gia nhân vừa báo tới, Nhạn Thanh Ca cũng đã sớm tỉnh rồi, hiện đang chuẩn bị dùng bữa sáng.-Hạ Lan Minh Châu lúc này lại liền nghĩ ra một ý.-Nàng có thể qua kịp dùng bữa với nàng ta đấy.

_Vậy cũng được. Giúp ta mặc đồ đi.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy cũng thấy có lý, đúng là hiểu ý Hàn Khuynh Vũ nàng nhất vẫn chỉ có Hạ Lan Minh Châu mà thôi.

Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng thay đồ, rửa mặt rồi một mạch đi đến Trầm Hương viện, biệt viện của Nhạn Thanh Ca. Lúc này Nhạn Thanh Ca mới là vừa động đũa dùng bữa sáng.

_Thần nữ tham kiến thái hậu.-Hiện tại cũng không phẫn nam trang, thân phận của hai người nhanh chóng trở về như cũ. Nên Hàn Khuynh Vũ vừa gặp Nhạn Thanh Ca liền đã cung kính hành lễ.

_Quận chúa sớm như vậy đã qua đây, nếu chưa dùng bữa sáng thì cùng ai gia dùng đi.-Nhạn Thanh Ca nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ chỉ nhàn nhạt dành cho nàng một nụ cười.

_Tạ thái hậu.-Hàn Khuynh Vũ sau đó đừng dậy đi lại bàn ăn và ngồi xuống, Hỉ nhi lúc này cũng đã rất nhanh chuẩn bị xong một bộ chén đũa.- Thái hậu đêm qua ngủ ở Thành Vương phủ của ta, có ngon giấc không?

_Rất tốt.-Nhạn Thanh Ca cảm thấy cùng với trong cung vẫn là khác biệt, nhưng nói chung cũng rất ổn thỏa. Nàng cũng không có quá câu nệ điều này.-Mà chuyện của Tử Hoàn... liền làm phiền quận chúa chuyển ân thưởng của ai gia cho nàng.

_Đó là lẽ đương nhiên.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nói, nếu là Nhạn Thanh Ca đã mở lời, tất nhiên Hàn Khuynh Vũ sẽ giúp, với lại Tử Hoàn dù sao cũng là người của nàng.

_Nhắc đến Tử Hoàn, khi đó là quận chúa an bài bên cạnh ai gia, thật sự là vì an nguy của ai gia sao?-Nhạn Thanh Ca lúc này mời nhàn nhạt hỏi một câu.

_Vậy thái hậu cho rằng, ta cử Tử Hoàn vào cung của người còn có mục đích gì?-Hàn Khyunh Vũ liền hỏi ngược lại.

_Tâm tư của quận chúa, ai gia đoán không ra.-Nhạn Thanh Ca lãnh đạm trả lời đúng một câu này.

_Thái hậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu, chỉ cần biết Tử Hoàn đã cứu bệ hạ 1 mạng, và hiện tại nàng ấy cũng đã xuất cung, không phải sao?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục. Nàng chính là không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa.-Thái hậu sau khi dùng bữa sáng xong ta liền an bài người đưa thái hậu về cung.

_Quận chúa không cũng ai gia về cung sao?-Nhạn Thanh Ca cảm thấy kỳ lạ, mọi ngày dù thế nào Hàn Khuynh Vũ cũng sẽ nhập cung phê tấu chương, hôm nay cũng không là ngoại lệ đi.

_Trên đường tới đây ta mới nhận được tin từ Trương Viện Sĩ rằng quân doanh có chút chuyện, ta liền muốn qua đó giải quyết một chút nên không thể bồi thái hậu.-Hàn Khuynh Vũ cũng không ngại nói thẳng.-Không bằng thế này đi, Tử Hoàn đêm qua là ngủ lại phủ, ta liền bảo nàng ấy đưa thái hậu hồi cung, tiện việc thái hậu ban thưởng cho Tử Hoàn luôn. Thái hậu cảm thấy sao?

_Vậy cũng được, làm phiền quận chúa rồi.-Nhạn Thanh Ca nghe vậy cũng cảm thấy thỏa đáng vô cùng liền gật đầu đồng ý.