Chương 17: Chạm mặt Hạ Lan Minh Châu
_Dù sao cũng đã thắng rồi, cũng chọn một thứ đi. Chẳng lẽ Nhạn cô nương chê những thứ tầm thường này của bách tính sao?-Hàn Khuynh Vũ gian xảo thì thầm vào tai Nhạn Thanh Ca._Ta...-Nàng không có, sao Hàn Khuynh Vũ lại nói Nhạn Thanh Ca nàng như thế chứ?-Ta chọn một món là được chứ gì?
Nhạn Thanh Ca bước đến bàn lớn, nhìn những thứ trên bàn, đều là tram bạc, vòng vàng, nhưng không 1 thứ nào lọt nàng cả, vì nàng là thái hậu chốn thâm cung còn kỳ trân dị bảo nào mà nàng chưa từng được nhìn qua chứ. Chỉ duy có một miệng ngọc bội nhìn na ná giống ngọc phỉ thúy cũng được xem như là tinh xảo, nhưng tinh xảo cũng chỉ là qua điêu khắc thôi, chứ ngọc cũng là dạng quá tầm thường. Nàng đưa tay cầm lấy miếng ngọc bội ngắm nghía, thứ này tặng cho Doanh nhi của nàng, xem ra cũng không tệ.
_Ta lấy cái này.-Nhạn Thanh Ca lên tiếng hướng chủ sạp nói.
_Cô nương con mắt thật tinh tường, đây là ngọc bội phỉ thúy thượng hạng đó.-Chủ sạp bắt đầu lên tiếng xu nịnh. Hắn định lừa ai chứ, Nhạn Thanh Ca là thái hậu cao quý, ngọc phỉ thúy là thứ ngọc cao cấp như nào, Nhạn Thanh Ca lại không bết hay sao?
_...-Nhạn Thanh Ca chỉ cười nhếch môi một cái sau đó quay trở về bên Hàn Khuynh Vũ.-Chúng ta đi được rồi chứ?
_Uhm...-Hàn Khuynh Vũ gật đầu, vừa kịp lúc Hỉ nhi quay lại. Hàn Khuynh Vũ lại nắm lấy tay Nhạn Thanh Ca, bảo hộ nang len khỏi đám người vây xung quanh vào rời khỏi.
Nhạn Thanh Ca nhìn miếng ngọc phỉ thúy trên tay, miệng không khỏi mỉm cười suốt, cứ nghĩ đến Hàn Doanh là nàng lại cảm thấy vui vẻ. Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca nâng niu miếng ngọc không thôi, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, thứ này nhìn qua cũng đã biết là thứ phẩm rẻ tiền, sao Nhạn Thanh Ca lại có thể vui vẻ đến thế khi có được nó chứ?
_Thái hậu ở trong hoàng cung, chẳng lẽ chưa nhìn thấy qua trân cầm dị bảo? Thứ tầm thường này khiến thái hậu yêu thích đến vậy sao?-Hàn Khuynh Vũ không khỏi tò mò.
_Ta làm sao không biết thứ này... một chút giá trị cũng không có chứ, nhưng những đường nét điêu khắc đẹp đến như vậy, chỉ sợ thợ kim hoàn hoàng cung cũng không làm ra được đẹp như thế.-Nhạn Thanh Ca để ý tất nhiên chỉ là tay nghề của người thợ đẽo ra miếng ngọc này thôi.
_Vậy ta lập tức đi tìm ra người làm miếng ngọc này, đưa hắn vào hoàng cung làm việc là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ đơn giản nói.
_Tay nghề có thể tốt, nhưng chưa chắc người này đã muốn làm việc ở trong cung, đẹp thì đẹp vậy thôi, cũng không nên quà cầu toàn mọi chuyện.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt nói.-Với lại nếu người này vào cung, thì làm sao thứ này còn được cho là độc nhất vô nhị nữa.
_Suy nghĩ của người... thật quá kỳ lạ.-Hàn Khuynh Vũ thực sự đến bây giờ vẫn không thể hiểu rõ được Nhạn Thanh Ca. Nữ nhân này... rốt cuộc là như thế nào?
_Ta chính là muốn tặng thứ này cho Doanh nhi.-Nhạn Thanh Ca cũng không ngại nói sự thật.
_Hàn Doanh?-Nghe đến đây, tâm tình của Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng không tốt, hóa ra từ đầu đến cuối Nhạn Thanh Ca vẫn là suy nghĩ về Hàn Doanh.
Hàn Khuynh Vũ sau đó đưa Nhạn Thanh Ca đến sông Vĩnh Tịnh, là con sống chay qua kinh thành. Nàng kéo Nhạn Thanh Ca vào một sạp nhỏ bán đèn l*иg, bỏ tiền mua một chiếc đèn, rồi cầm bút mực đã được chủ sạp chuẩn bị sẵn đưa cho Nhạn Thanh Ca.
_Nhạn cô nương, nàng viết điều ước vào đèn l*иg đi. Điều mà nàng mong muốn nhất. Chút nữa ta sẽ đưa nàng đi thả đèn l*иg, để trời cao có thể nhìn thấy được ước vọng của nàng.-Hàn Khuynh Vũ ôn nhu nói với Nhạn Thanh Ca.
Thấy Hỉ nhi cũng vô cùng hiếu kỳ nhìn nhìn những chiếc đèn l*иg sặc sỡ, Hàn Khuynh Vũ hiện tâm tình vô cùng tốt liền vui vẻ.
_Các ngươi, mỗi người cũng chọn một cái đi, muốn cái gì thì cũng viết ra.
_...-Nhạn Thanh Ca cũng thấy thú vị đấy, nàng liền nghĩ nghĩ một lúc, rồi đặt bút xuống viết viết vài chữ. Hỉ nhi thấy Hàn Khuynh Vũ nói vậy liền như bắt được vàng, cùng vui vẻ chọn đèn l*иg.
Hàn Khuynh Vũ cũng chẳng có ý nhìn lén, nàng quay mặt đi chỗ khác, sau khi viết xong Nhạn Thanh Ca mới ngẩng đầu lên.
_Xong rồi.
_Được, vậy ta đi thả đèn thôi.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ nói. Xong này quay người thanh toán tiền cho chủ sạp.
_Vậy còn quận... công tử. Người không muốn cầu mong điều gì sao?-Nhạn Thanh Ca cảm thấy kỳ lạ, Hàn Khuynh Vũ sao lại không mua thêm một chiếc cho nàng nữa. Trong khi Hỉ nhi và đám cận vệ đều có.
_Ta không cần... nào đi thôi.-Hàn Khuynh Vũ cười trừ, điều nàng muốn không phải chỉ cầu nguyện là có thể có được.
Hàn Khuynh Vũ đưa Nhạn Thanh Ca lên trên cầu Vọng Tâm, là con cầu bắc qua sông Vĩnh Tịnh. Nàng giúp Nhạn Thanh Ca châm lửa để có thể thả đèn, sau khi chiếc đèn được thả bay lên bầu trời, cả Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca đều vô cùng chăm chú nhìn chiếc đèn bay đi đem theo nguyện vọng của Nhạn Thanh Ca. Lúc này bầu trời gần như sáng rực bởi ánh sáng của nhiều chiếc đèn l*иg đưa thả từ sông Vĩnh Tịnh, cảnh tượng đặc biệt đẹp đẽ, đây là lần đầu Nhạn Thanh Ca được nhìn thấy khung cảnh đẹp đến thế.
Được trông thấy mỹ nhân cười, có lẽ chính là cảnh tượng đẹp nhất đối với Hàn Khuynh Vũ. Nụ cười hiện tại của Nhạn Thanh Ca, dù bảo Hàn Khuynh Vũ đổi cả thiên hạ để bảo vệ, nàng cũng sẽ làm. Nhạn Thanh Ca... nữ nhân này, Hàn Khuynh Vũ nàng nhất định phải có được. Đây là lần đầu tiên trong đời, tính chiếm hữu của Hàn Khuynh Vũ lại trở nên mạnh mẽ đến thế.
_Nếu Nhạn cô nương thích như vậy... năm sau, chúng lại lại đi thả đèn, thế nào?-Hàn Khuynh Vũ cao hứng đối với Nhạn Thanh Ca tâm còn đang bay bổng nói.
_Chuyện năm sau... còn quá xa vời đi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt nói.-Biết năm sau, quận chúa đang đi đánh trận ở phương nào chứ?
Hàn Khuynh Vũ sau đó tiếp tục dẫn Nhạn Thanh Ca đi dạo phố, điều mà Hàn Khuynh Vũ không ngờ tới nhất là trên đường lại vô tình chạm mặt đúng Hạ Lan Minh Châu đang đi mua đồ cùng nha hoàn. Hạ Lan Minh Châu từng nhìn thấy qua Hàn Khuynh Vũ cải nam trang nên tất nhiên cũng rất nhanh mà nhận ra nàng ấy.
_Vũ nhi... sao lại có nhã hứng đi chơi hội mà không rủ người ta.-Hạ Lan Minh Châu giọng điệu thập phần yêu mị lại gần đối với Hàn Khuynh Vũ thân mật.
_Uhm... Minh Châu, đây còn có người.-Hàn Khuynh Vũ bị Hạ Lan Minh Châu thân mật ôm cánh ta, liếc sang Nhạn Thanh Ca hiện tại đang nhíu mày khó hiểu liền tìm cách gỡ Hạ Lan Minh Châu đang bám dính lấy nàng ra.
Nhạn Thanh Ca nhẹ đưa mắt đánh giá nữ tử này một hồi, dung nhan cũng được cho vào dạng tuyệt sắc, nhưng từ đầu tới cuối tỏa ra khí chất của nữ tử thanh lâu, thân thể uốn éo thập phần yêu mị, khiến Nhạn Thanh Ca vô thức nảy sinh vào phần chán ghét. Hàn Khuynh Vũ lại quen biết dạng nữ nhân như này hay sao?
Lúc này Hạ Lan Minh Châu mới để ý sang nữ tử bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, nữ nhân này xinh đẹp vô cùng, ngũ quan thanh tú, tướng mạo thập toàn. Hạ Lan Minh Châu luôn tự cho mình xinh đẹp, giờ nhìn thấy Nhạn Thanh Ca cũng nhanh chóng thất sắc. Nhạn Thanh Ca còn tỏa ra khí chất vương giả, cao quý khiến cho Hạ Lan Minh Châu không khỏi có vài phần khuất phục. Nữ nhân này nếu Hạ Lan Minh Châu đoán không nhầm thì chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đương kim thái hậu đương triều Nhạn Thanh Ca đi... nhưng sao Hàn Khuynh Vũ lại đi với Nhạn Thanh Ca, chẳng lẽ... Hạ Lan Minh Châu không khỏi suy đoán xa xôi.
_Cô nương, thật thất lễ.-Hạ Lan Minh Châu lúc này mới hạ giọng đối với Nhạn Thanh Ca thi lễ.
_Đây là...?- Nhạn Thanh Ca đối với Hạ Lan Minh Châu cười nhạt một cái. Rồi vô thanh vô thức cao ngạo nhìn sang Hàn Khuynh Vũ. Mà với lại Nhạn Thanh Ca cũng muốn biết nữ nhân này là như nào mà đến chữ "Vũ nhi" cũng có thể gọi ra ngọt như vậy đối với quận chúa quyền khuynh thiên hạ, Hàn Khuynh Vũ đây.
_Đây là Hạ Lan Minh Châu, là người trong phủ của ta, thường ngày ở trong phủ giúp ta quản lý một chút việc.-Hàn Khuynh Vũ hiểu ý liền giới thiệu một chút.-Minh Châu... không được ở trước mặt Nhạn cô nương hồ nháo nữa.
_Công tử đã nói vậy, Minh Châu tuyệt nhiên không dám.-Vậy là nàng đoán đúng rồi, để cho Hàn Khuynh Vũ thận trọng đối xử như vậy, chỉ có thể là thái hậu Nhạn Thanh Ca mà thôi. Quả thực là nữ nhân cực phẩm, Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân ham mê nữ sắc như thế nào sao Hạ Lan Minh Châu lại không biết chứ.
Nghĩ đến đây, Hạ Lan Minh Châu cũng không ngại giúp Hàn Khuynh Vũ ôm được mỹ nhân về. Mặc dù nói Hạ Lan Minh Châu thích Hàn Khuynh Vũ, nhưng cũng không ngại chia sẻ Hàn Khuynh Vũ với nữ nhân khác, nhưng khẩu vị của Hàn Khuynh Vũ cũng khá là kén chọn. Nữ nhân Nhạn Thanh Ca này, đối với Hàn Khuynh Vũ xứng tầm, có thể nói là ngang hàng, khó trách Hàn Khuynh Vũ để ý Nhạn Thanh Ca như vậy.
_Sao hôm nay lại rảnh rỗi đi chơi hội, ai đang lo Túy hoa lâu? Lại ăn mặc như vậy?-Hàn Khuynh Vũ nhìn Hạ Lan Minh Châu một thân hồng y, thập phần câu người liền không khỏi nhíu mi. Nàng ta định đi câu dẫn toàn cái kinh thành này à?
_Có Tử Hoàn lo liệu ở đó rồi, hôm nay kinh thành đông vui như vậy, nên ta dồn hết công việc sang cho Tử Hoàn. Công tử đừng nói đến lễ hội Minh Châu cũng không được đi đấy chứ?-Hạ Lan Minh Châu bĩu môi làm nũng, vào mắt Nhạn Thanh Ca liền trở thành dáng vẻ đang dụ dỗ nam nhân, thập phần ngứa mắt.
_Tử Hoàn sao?-Nhạn Thanh Ca nghe thấy Tử Hoàn cũng để ý một chút, sau đêm binh biến hôm đó, Tử Hoàn liền đã rời cung, nàng lại bẩn chuẩn bị đăng cơ đại điển nên cũng không để ý lắm. Giờ nhắc mới nhớ, nàng còn chưa kịp ban thưởng cho Tử Hoàn đây.-Là Tử Hoàn đã cứu Doanh nhi một mạng đó?
_Đúng.-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca hỏi vậy cũng hơi ngạc nhiên, hóa ra Nhạn Thanh Ca vẫn nhớ.
_Đưa ta đến gặp nàng ta đi, khi đó cứu mạng bệ hạ, ta còn chưa kịp cảm tạ nàng ta.-Nhạn Thanh Ca là người có ân tất báo, nên muốn gặp Tử Hoàn là chuyện đương nhiên. Hộ giá bệ hạ là công lao lớn nhường nào chứ, sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua.
_Uhm... việc này...-Hàn Khuynh Vũ nghĩ nghĩ, Tử Hoàn hiện đang ở Túy Hoa lâu, mà nơi đó... chỉ sợ sẽ gặp người nhận ra nàng và Nhạn Thanh Ca mất.
_Sao thế?-Nhạn Thanh Ca nhíu mi nhìn Hàn Khuynh Vũ, thái độ khó xử kia là sao?
_A... Tử Hoàn hiện đang bận, hay là thế này, công tử cứ đưa Nhạn cô nương về phủ trước, nếu Nhạn cô nương thực lòng muốn gặp Tử Hoàn, ta sẽ gọi Tử Hoàn kêu nàng về phủ, thế nào?-Hạ Lan Minh Châu thấy vậy liền nhanh chóng giải vây cho Hàn Khuynh Vũ, để Nhạn Thanh Ca đến Túy Hoa lâu chỉ sợ sẽ gặp nhiều phiền phức.
_Như vậy... cũng được.-Nhạn Thanh Ca nghe vậy cũng thấy hợp lý, với lại nàng cũng muốn được nhìn thấy Thành vương phủ.
_Vậy, mời Nhạn cô nương di giá phủ đệ của ta.-Hàn Khuynh Vũ thở phào nhẹ nhõm, liền gật đầu với Hạ Lan Minh Châu.-Minh Châu, nàng kêu Tử Hoàn về phủ giúp ta.
_Tiểu nữ tuân mệnh.-Hạ Lan Minh Châu thi lễ liền nhanh chóng rời khỏi.
Hàn Khuynh Vũ sau đó đưa Nhạn Thanh Ca trở về Thành vương phủ, Hàn Khuynh Vũ dù là quận chúa quyền khuynh thiên hạ, nhưng sống lại không hề xa hoa, có thể là do chinh chiến nhiều năm, chịu đủ khổ cực để biết được nỗi khổ của dân chúng. Nên vì vậy từ trên xuống dưới Thành Vương phủ đều toát lên vẻ giản dị hiếm có. Nhạn Thanh Ca đánh giá Thành Vương phủ một hồi, liền nâng cao ấn tượng về Hàn Khuynh Vũ lên một chút, phủ đệ của Hàn Khuynh Vũ, so với Nhạn Đình cha nàng, còn giản dị hơn nhiều lắm.
_Thành Vương phủ bề ngoài hào nhoáng, nhìn bên trong không nghĩ lại đơn giản như vậy.-Nhạn Thanh Ca ẩn ý mỉm cười nói.
_Ta không thích cuộc sống quá xa hoa, thiên hạ giờ đây loạn lạc, bá tánh nhiều nơi còn khổ cực. Ta với tư cách là người mang hoài bão thống nhất Trung Nguyên, vốn là phải hiểu được nỗi khổ của dân chúng.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt đáp.
_Ta còn nghe nói, bổng lộc của quận chúa hầu hết đều là mua gạo để phân phát cho nạn dân, điều này có thật chăng?-Giờ nhìn thấy phủ đệ của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca nghĩ lời đồn này dường như không phải là giả.
_...-Hàn Khuynh Vũ chỉ nhẹ mỉm cười không đáp.-Cũng đã muộn rồi, thái hậu còn muốn gặp Tử Hoàn chỉ sợ sẽ không kịp về cung. Vậy đêm nay, mời thái hậu nghỉ lại Vương phủ, sang mai đích thân ta sẽ hộ tống người hồi cung, thế nào?
_Cũng được.-Nhạn Thanh Ca suy nghĩ một hồi liền đồng ý, dù sao cũng đã muộn như vậy.
Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng căn dặn xuống dưới thu xếp phòng cho Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca là thái hậu, tất nhiên ở trong Vương phủ cũng phải là ở phòng tốt nhất, nên Trịnh quản gia vẫn phải thận trọng an bài.
Sau khi được Hạ Lan Minh Châu thông báo, Tử Hoàn đành bỏ hết công việc cùng nàng ta hồi vương phủ. Dù Tử Hoàn chẳng ham công danh lợi lộc gì, nhưng thái hậu đã tuyên triệu, nàng há có thể kháng mệnh mà không đi, như vậy sẽ rước thêm cho quận chúa phiền phức. Tử Hoàn về đến phủ liền được gia nhân dẫn đến hoa viên, lúc này Nhạn Thanh Ca còn đang ngồi ở hiên đình giữa vườn hoa, nhàn nhã thưởng trà.
_Nô tì tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc.-Tử Hoàn diện kiến Nhạn Thanh Ca liền nhanh chóng thi lễ.
_Đứng lên đi, Tử Hoàn cô nương, ngươi vốn không còn là cung nữ của ta nữa, không cần phải như vậy hành lễ.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã mỉm cười. Tử Hoàn vẫn như trước hiểu lễ nghi như vậy, quả không sai là người mà Hàn Khuynh Vũ cất công đào tạo.-Ngày đó nếu không có ngươi, chỉ sợ Doanh nhi khó mà bảo toàn được tính mạng, cho nên lần này ai gia triệu người đến, là muốn hảo hảo ban thưởng cho ngươi, vì đã có công cứu giá bệ hạ.
_Đều là chức trách của nô tì, nô tì căn bản không cần ân thưởng thưa thái hậu.-Tử Hoàn nghe vậy nhanh chóng quỳ xuống.
_Ngươi không cần, nhưng ai gia cũng không thể xem như không có. Liền ban thương cho ngươi ngàn kim thế nào?-Nhạn Thanh Ca đề xuất.
_Quận chúa khi đó an bài nô tì vào cung, công lao này nên là để quận chúa hưởng mới đúng, nô tì không dám vượt quá bổn phận.-Tử Hoàn vẫn là nhất quyết từ chối.
_Thái hậu bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận đi Tử Hoàn. Ngàn kim này, bản quận chúa có được ban cho cũng sẽ cứu tế nạn dân hết thôi.-Lúc này từ xa Hàn Khuynh Vũ mới tiêu sái bước tới.
_... Nếu quận chúa đã nói vậy thì nô tì... tạ thái hậu cùng hoàng thượng long ân.-Tử Hoàn thấy Hàn Khuynh Vũ, vậy cũng nghe lệnh Hàn Khuynh Vũ mà nhận ân thưởng này.
_Cũng chỉ có thể là Thanh Thành lên tiếng, ngươi mới nể mặt ai gia.-Nhạn Thanh Ca ngán ngẩm lắc đầu. Nếu người của Hàn Khuynh Vũ ai cũng như Tử Hoàn thì thực sự rất nguy hiểm.
_Được rồi Tử Hoàn, ngươi trước lui xuống đi.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt ra lệnh. Sau khi thấy Tử Hoàn đã rời đi, nàng mới ngồi xuống.-Thái hậu vẫn là luôn nhớ đến Tử Hoàn sao?
_Đối với ân cứu mạng, không thể không báo.-Nhạn Thanh Ca vô thanh vô thức trả lời, nàng đang không rõ ý tứ của câu hỏi này.
_Vậy sao...?-Hàn Khuynh Vũ tiếu ý cười.
-------------------------
Lời của tác giả: Các nàng vote và cmt đi nạ <3