Chỉ Vì Ngươi

Chương 60: Sự kiện

Qua mấy ngày thanh thanh thản thản. Trong mấy ngày này, ta không có cơ hội cùng Cẩn gặp mặt, chỉ có thỉnh thoảng điện thoại, nhắn tin. Mà hơn phân nửa thời gian ta đều đọc sách và lên mạng… Văn phòng tựa hồ trở thành phòng tự học, mà cái gọi là làm việc của ta, chính là an phận ngồi ở chỗ này làm chuyện của chính mình.

Không nhiều lời, nhưng tâm vẫn thường cảm thấy loạn. Có lúc ta cũng sẽ oán giận, chúng ta không cần nhiều, chỉ cần cuộc sống yên bình, nhưng có thể có được, tại sao lại khó như vậy.

Ngồi trong phòng làm việc, đưa lưng về phía cửa sổ, bất tri bất giác liền đến giờ tan việc, chậm rãi xoay người, miễn cưỡng không muốn đi. Về đến nhà, cũng chỉ là một mình ta…

Vẫn ngồi đó xem sách, thẳng cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông nhắc nhở, ta mới phát hiện trời đã tối.

Cảm thấy có chút đói, thu thập qua loa rồi liền cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, ra cửa công ty, giọt nước mưa lạnh lẽo đánh vào mặt —— trời mưa.

Có câu nói thế nào nhỉ? Lậu thuyền thiên ngộ vũ đả đầu [*].

Mưa rất lớn, cởϊ áσ khoác ra, quấn lấy sách trong tay. Người không mang ô chạy trong mưa, giống như chạy càng nhanh, mưa càng trút xuống nhiều hơn. Kỳ thực quần áo đã ướt sũng, cho nên trút xuống ít hay nhiều thì sẽ khác gì chứ.

Còn ta không mang ô nhưng lại cất bước chầm chậm trong mưa.

Bỗng nhiên ta bắt đầu hoài niệm cơn mưa Đông Bắc, ở đó mùa hạ đột nhiên lại có sấm chớp, còn tiện thể tùy lúc mưa như trút nước. Càng xa Đông Bắc, tựa hồ nội tâm càng nhớ Đông Bắc. Ta nghĩ tới lúc trước khi tan học mưa xối xả, tiếng chuông vừa vang lên ta liền chạy thật nhanh đến trước cửa của nàng, đem ô nhét vào trong tay nàng, không chờ nàng mở miệng, cấp tốc chạy mất, ngày đó mưa quất vào mặt, đến mức không mở mắt ra được, ta ở trong mưa vừa chạy vừa cười, mùi vị của nước mưa, cảm giác thầm mến.

Dọc đường đi miên man suy nghĩ, về đến nhà, thay quần áo rồi ăn ít thứ đơn giản. Nằm ở sofa trong phòng khách đọc sách, đọc một hồi, liền mơ hồ rồi ngủ thϊếp đi.

Mới vừa ngủ không lâu, điện thoại vang lên. Phòng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng chuông, nhưng quên mất nơi để điện thoại rồi. Lần mò tìm mắt kính, mở đèn, mà lúc này, điện thoại cũng đã không còn reo.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ xem sau khi về nhà ném điện thoại ở nơi nào, điện thoại bàn lại bắt đầu reo ầm ĩ.

"Uy?"

"Dad!"

"… ?" Thanh âm con nặng nề, không hoạt bát giống ngày xưa, nghe ra được, hắn có chút không vui.

"Ta muốn về nhà!" Ta chưa kịp trả lời, con liền mở miệng nói thế.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngủ xong có chút choáng, có thể do nằm trên ghế không đúng tư thế, thấy cổ có chút đau mỏi, nghe thấy nhi tử rầu rĩ, ta không khỏi có chút khẩn trương.

"Ngươi có ở nhà không? Hiện tại ta liền trở về!" Con cũng không giải thích gì, nhìn dáng dấp, hắn đúng là đang nổi nóng đây. Về phần tại sao tức giận, ta không biết.

"Đúng là đang ở nhà…" Ta nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã sắp chín giờ, nếu là bình thường, lúc này con đã đi ngủ. "Trễ rồi, nếu không chờ sáng mai ngươi về ta đến đón ngươi!"

"Dad!" Trong điện thoại con khịt khịt mũi, "Ta muốn về nhà, hiện tại ta rất muốn về!"

"…"

Chính là lúc ta đang chần chừ, bên kia điện thoại phát ra tiếng động, tựa hồ là bên cạnh có người đem điện thoại kéo qua.

"Tài!" Là thanh âm của Cẩn.

"Ân?"

"Ngươi tới đón hắn đi!"

"Hảo!"

Để điện thoại xuống, không kịp thay quần áo, ta cầm lấy cái áo khoác, lấy chìa khóa xe trên khay trà, cấp tốc chạy vội ra ngoài.

[*] Lậu thuyền thiên ngộ vũ đả đầu: Thuyền lủng mà còn gặp mưa. Ý là gặp khó khăn liên tiếp.