Chỉ Vì Ngươi

Chương 59: Bôi cụ tổ [1]

Chuyện nấu cháo kỳ thực cũng không khó khăn, chỉ là phiền phức. Phải chuẩn bị rất nhiều vật liệu không nói, chuyện chuẩn bị cũng phải làm đầy đủ, ví dụ như thịt phải rửa đi phần dầu mỡ, trần bì thì phải cạo đi phần ruột… Những thứ phải luộc trước, những thứ thì sau khi nấu 15 phút phải thêm vào, bao nhiêu phút phải đổi lửa, lúc nào thì đậy kín, lúc nào thì mở nắp… Nói chung là phải kiên nhẫn, mà ta hiện tại, có lượng lớn thời gian đi làm chuyện bồi dưỡng kiên nhẫn này.

Cháo đã nấu ba tiếng, cộng với trước sau chuẩn bị và xử lý, dĩ nhiên tiêu tốn năm, sáu tiếng. Để trong đồ giữ ấm đem đến nhà đại ca, chuyện đưa cháo chỉ có thể để đại ca đại tẩu đi làm, thật sự ta sợ ta đưa cháo đến sẽ bị đóng sầm cửa trước mặt, có thể không đến liền không đi đi, cũng đừng để Cẩn chịu khó dễ. Trên đường đi mua một cái nồi tử sa [2], phỏng chừng sau khi nấu mấy tháng như vậy, ta có thể tham gia thi đấu trù nghệ.

Trong lòng vẫn có điểm ủy khuất, đại khái có thể bởi vì ta là một người kiêu ngạo, vì lẽ đó nên một điểm ủy khuất ta cũng cảm thấy khó quên được. Coi như đem đến cho nhân sinh một loại trải nghiệm đi, suy nghĩ như vậy, trong lòng sẽ thoải mái một chút.

Gần đây lên Internet hơi nhiều, rất nhiều lúc đều lướt đến đêm khuya, có thêm mấy bằng hữu làm bạn, tán gẫu, đùa giỡn, lúc cảm tính sẽ nói chút tình cảm, lúc cảm thấy tẻ nhạt sẽ nói giỡn. Mỗi lần đều còn lại bốn người chúng ta trong đám, sòng phẳng chọn đại biểu theo sinh nhật, tên thì liền chọn cái từ mà cả nhà thường đặt trên miệng "bi kịch a" nên gọi là Bôi cụ tổ.

Ta vẫn cảm thấy Internet là hư huyễn, bạn bè trên mạng của ta không ít, mà ta định nghĩa bạn bè trên mạng là ở trên Internet thì tâm sự, ngoài Internet là người dưng. Rất khó tưởng tượng một thế giới hư ảo khi trùng hợp với hiện thực sẽ ra hình dáng gì. Thời đại này, tình yêu trên mạng không là chuyện ly kỳ gì, nhưng ta luôn cảm thấy khó có thể lý giải cùng tiếp thu. Khoảng thời gian ở trên Internet này nhiều đã làm thay đổi một chút lý giải của ta với nó, nhìn từng cái từng cái số điện thoại quen thuộc, từng cái từng cái tên quen thuộc, ở thời điểm không vui sẽ nhấp lên avatar thăm hỏi, tĩnh dạ [3], cô quạnh thật giống như cũng không khó nhai lắm.

Ta gửi tin cho Cẩn, nói cho nàng rằng ta, Đản Đản, Tiểu Khả Ái còn có KK thành lập Bôi cụ tổ, Cẩn trả lời ta: "Vậy ta sẽ mua một cái bàn trà chiêu đãi các ngươi" … Ta cầm điện thoại mà cười đến mức không ngậm miệng lại được. Trong cuộc sống cho dù có như thế nào, nhưng có thể sống như cũ thì đã vui rồi, là phàm nhân mà không muốn quan tâm hơn hay thua cũng rất khó, ta không phải thánh nhân, ta chỉ có thể ở thời điểm vui vẻ mà cười, ở thời điểm khổ sở mà trầm mặc.

Mở mục “Bình luận âm nhạc” [4], khi thì trong đám sẽ có người hỏi hai câu "Đều ngủ cả rồi sao?" Sao đó sẽ có mấy cái bong bóng xuất hiện. Một người kể chuyện xưa, một đám người nghe; một người thu bài hát, một đám người sẽ đi phát tán; một người khổ sở, một đám người an ủi; một người cô quạnh, một đám người bầu bạn…

Ta nghĩ nếu như không có "Bôi cụ tổ", khoảng thời gian này cuộc sống về đêm sẽ rất khó khăn. Khi phương Đông trắng bệch sẽ ngủ một hồi, đến tám, chín giờ rời giường đi làm, sau khi ngủ trưa sẽ đọc sách giải đề, khuya về nhà yên tĩnh sẽ viết văn, nghe nhạc. Cẩn đã từng nói lúc còn nhỏ nàng thích nhất hai nghề chính là lão sư và tác gia. Kỳ thực ta cảm thấy hai nghề này nàng đều là có thể làm, nàng tố chất chuyên nghiệp, nàng tài hoa, thuật nghiệp chuyên công [5], nhưng nàng chỉ muốn làm lão sư. Ta đã quen đem thứ nàng yêu thích làm lý tưởng theo đuổi của mình, chỉ tiếc, không bằng anh bằng em… Có thể cả đời này ta cũng không làm được tác gia, nhưng ta nguyện ý đem sáng tác trở thành thói quen của mình, ta viết một chuyện xưa, một cuộc sống ta và Cẩn từng nhắc đến, cùng ước đoán, ta gõ xuống từng dòng chữ, viết từng chương từng chương, edit lại, rồi đăng lên, người đầu tiên đọc mãi mãi là nàng, trên thực tế, ta viết cũng đều là vì nàng mà viết. Có một ca khúc tên là《Vì người làm thơ 》, ta không làm thơ được, nhưng ta sẽ viết một câu chuyện…

Ta muốn viết một câu chuyện cho Bôi cụ tổ, cứ cho đây chỉ là hư ảo, nhưng lại là nơi ký thác một phần cô độc trong đêm khuya.

Có bằng hữu phương xa, làm ta cảm thấy, thật mỹ.

Tác giả có lời muốn nói: Ăn cơm, ngủ, đánh Đản Đản… Nha, da…

Cá nhân đề cử: [img]bjz_1. jpg[ img]

[1] Bôi cụ tổ: Bôi cụ có nghĩa là ly, tách, cốc, chén uống nước. Tổ là tổ nhóm, tổ hợp, nhóm. Bôi cụ đồng âm với bi kịch, Minh Minh chơi chữ ấy mà. Nhóm này hẳn là nhóm những người gặp bi kịch trong cuộc sống. Theo ta là nhóm tự kỷ về đêm của Minh Minh :3 Minh Minh cũng có viết một tác phẩm cho những bằng hữu này.

[2] Tử sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

[3] Tĩnh dạ: Đêm yên tĩnh. Cái này ta tự chém :v Chứ QT dịch là yên tĩnh ban đêm.

[4] QT dịch là Âm nhạc tả đông tây. Ta cũng không biết cái này là gì. Google một hồi nghĩ đó đại khái giống phần bình luận âm nhạc L Chức năng của Weibo nhiều ghê í.

[5] Thuật nghiệp chuyên công: thuật là phương pháp, kỹ thuật. Nghiệp là nghề nghiệp. Chuyên công nghĩa là chuyên nghiên cứu. Ta nghĩ chỗ này ý Minh là Cẩn chuyên tâm với nghề, có phương pháp riêng, độc đáo.