Rẽ qua giao lộ, liền thấy được Tiểu Cẩn cùng con đang đứng đằng tiểu khu xa xa. Dưới đèn đường mờ mờ, hai người kia một người thì đội mũ lưỡi trai, đeo cặp xách, một người thì hai tay cầm lấy túi. Hình như Cẩn nói gì đó với hài tử, nhìn xa xa thấy, dáng dấp con rõ ràng có chút chống đối.
Hai người thấy xe của ta liền ngừng nói chuyện, xe vừa dừng lại, con không nói hai lời liền đi lên trước, chính mình mở cửa chỗ ghế phụ lái, ngồi vào. Mà Cẩn thì vẫn đứng đó, khẽ cau mày, một bộ dáng vẻ không cao hứng.
Ta xuống xe, đi tới bên cạnh Cẩn. Quay đầu lại nhìn con, lúc này hắn đã ôm túi xách vào lòng, cúi đầu xuống ngồi ở đằng kia.
"Làm sao vậy?" Ta quay đầu hỏi.
"Hắn… Có thể là do hắn không tiếp nhận được phương thức ngôn ngữ của cha ta đi!" Cẩn lạnh nhạt nói, lời vừa ra khỏi miệng có chút do dự, một câu nói xong, chân mày kia càng nhíu chặt hơn.
"Không có chuyện gì chứ… ?" Ta nghĩ, câu hỏi này của ta xem như phí lời đi.
"A!" Cẩn cười, ta luôn cảm thấy cười trong lúc này luôn có chút bất đắc dĩ. "Có thể có chuyện gì a… Được rồi, trễ rồi, hai người các ngươi mau trở về đi!"
"Cái kia… Vậy ngươi thì sao?…" Ta nghĩ, ta lại nói nhầm đi, hỏi một vấn đề không nên hỏi.
"Ta… Ta còn phải quay lại!" Quả nhiên, ta hỏi sai rồi. Cẩn không có cau mày, mà trên mặt viết, tràn đầy mất mác và bất đắc dĩ.
"Trời mưa, sẽ lạnh, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt tiểu tử kia!" Ta nắm quần áo Cẩn lại, cầm tay nàng.
"Ân!" Cẩn gật gật đầu.
Ta cứ như vậy, nhìn nàng chậm rãi đi vào tiểu khu, biến mất ở trong màn đêm. Cách đó không xa cái tòa nhà kia, cửa sổ kia, cái nơi sáng đèn kia, ta biết là Cẩn ở chỗ đó, mà ta không thể đến tìm.
Xoay người, lên xe, ta phát hiện hài tử vẫn ngồi đó nhìn chúng ta, mà lúc này, con mắt của hắn cũng dừng ở cửa sổ kia.
"Ta đói!" Lên xe, con mở miệng nói với ta.
"Chưa ăn cơm tối sao?"
"Ân!"
"Được rồi, tìm chỗ đi ăn khuya!”” Ta cười, chuẩn bị quay đầu xe.
"Ta muốn ăn thịt nướng!"
"Không được! Buổi tối rồi, về nhà ngươi phải ngủ ngay. Món đó không tốt cho tiêu hóa, ăn cái khác đi!"
Con nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ta một cái, thấy ta cười nhìn hắn, cũng không quay mặt lại.
"Sao ngươi giống mẹ ta như thế?"
"Chỗ nào? Ta nào có được tính tình tốt như mẹ ngươi? Xú tiểu tử để ta nói cho ngươi nha, nếu như theo ta mà ngươi không nghe lời thì đêm nay ta liền thừa dịp ngươi ngủ say đem vớ của ngươi nhét vào miệng bây giờ…"
"Ây…" Đứa nhỏ trừng mắt nhìn ta một cái, nở nụ cười…
Ăn khuya xong về nhà, ta liền đi thẳng về phòng lên mạng, còn chuyện rửa mặt, thu thập của con ta cũng không hỏi đến, nói thế nào nhân gia hiện tại cũng là trẻ ranh to xác, cũng không thể làm cho ta như lão mẹ theo sau nói này nói kia cho hắn đi, đây là nhà của hắn, tùy hắn đi…
"Dad!"
Ngẩng đầu nhìn, con đã thay đồ ngủ, tóc ướt, nhìn dáng dấp có lẽ đã rửa mặt rồi.
"Ngươi nên đi ngủ đi!" Ta nhìn lướt qua đồng hồ dưới góc màn hình, nói.
"Ta không quay về đó, ta muốn ở nhà!" Con không để ý đến việc ta bảo hắn mau đi ngủ, ai… Ta bị phớt lờ.
"Đây là nhà ngươi, tùy ngươi thôi."
"Ta biết đây là nhà ta, ta muốn về nhà, ta không muốn ở cùng với người khác. Nếu mẹ ta không cần gia đình này, hai ta cũng không cần nàng nữa!"
Nguyên bản ta có chút mất tập trung, tuy rằng ta biết hôm nay con náo loạn như thế hẳn là có nguyên nhân, chỉ là ngày mai hắn còn phải dậy sớm để đến trường, ta không muốn ở thời gian này, một loại tâm tình như vầy mà tán gẫn cùng hắn. Lời của hắn nói làm trong lòng ta “lộp bộp” một hồi.
"Được rồi, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì vậy?" Ta cố tình đem lời nói nói thoải mái một chút, ta biết con nghiêm túc, nhưng ta không có cách nào cùng hắn nghiêm túc như vậy.
"Không có gì. Mẹ ta nếu như không muốn gia đình này, ta lại muốn đây, ngươi nói đây là nhà ta, cho nên ta không đi ở chỗ nào nữa hết!"
Nói xong, con xoay người về phòng của hắn.
Ta có điểm mơ màng…
Ta rất muốn gọi điện thoại hỏi Cẩn có chuyện gì xảy ra, nhưng là vào lúc này… Còn hỏi cái gì a, nàng sẽ lại khổ sở thêm.
Ta nhìn máy tính mà ngẩn ra, QQ nhấp nháy, vang lên không ngừng, ta cảm thấy trong đầu óc có chút loạn, này, có được tính là một cơn sóng chưa yên, một cơn sóng khác lại nổi lên…
Con ở đây, ta liền khôi phục lối dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ở một mình, không làm bữa sáng thì đến ven đường mà mua, nhưng mà hắn đến đây, làm cho ta tìm lại chút cảm giác “cuộc sống”.
"Uống sữa đi!" Ta ngồi đối diện con, nhìn hắn mà nói.
Con ngẩng đầu lên, trừng trừng ta, uống cạn. Nhất định hắn sẽ cảm thấy kỳ quái, bình thường những câu này đều là mẹ hắn thích nói nhất, tỷ như "Ăn nhanh lên một chút, không còn kịp rồi" hoặc là "Này, ngươi có thể đừng bỏ thừa lại được hay không? Mau ăn hết đi!”
"Buổi trưa định như thế nào?" Ta hỏi.
"Ta có thẻ ăn cơm."
"Dùng tiếp cho buổi tối sao?"
"Ta có thẻ giao thông công cộng."
Ngất, ta phục rồi, tiểu tử này vẫn đúng là khốc, trả lời như thế này… Đây là tư duy gì a…
"Được rồi, ngươi ăn đi, ta chờ ngươi dưới lầu."
"Làm gì vậy?" Lúc này đổi lại thành con nhìn ta.
"Đưa ngươi đi a! Nhanh lên, ngươi đừng ở đó mà mắt to mắt nhỏ trừng ta a!"
Nói xong, ta liền ra ngoài.
—- Ta giải thích một chút về tựa chương. Ý kiến còn có nghĩa là biểu sự thị không bằng lòng với một sự vật, sự việc. Ở đây ý là Tự không bằng lòng gì đó về Đỗ bá bá 🙁 Ta nghĩ thế