Lồng Giam Mật Ngọt

Chương 24: Độc Chiếm Thành Bệnh

Nhậm Tác Chính ngồi trên chiếc ghế làm việc quen thuộc, đưa tay theo thói quen đem bao thuốc lá thượng hạng trong ngăn tủ lấy ra.

Ngón tay thô dài đem điếu thuốc kề sát môi, người đàn ông bật lửa quẹt lên đám đỏ hồng rực rỡ trước mặt, ngắm nhìn một chút trong lòng cũng ấm lên theo, đưa tay châm lửa cháy đầu thuốc.

Nhậm Tác Chính rít thật dài điếu thuốc, sau đó chậm rãi thở ra đậm đặc mùi thuốc lá mà Đổng Nhược Lam luôn miệng chê khó ngửi, hắn hít một hơi sâu, đem làn khói trắng tỏa giữ trong lòng, tận hưởng bầu không khí ngột ngạt này thế nhưng lại tìm được chút bình tĩnh.

Người đàn ông này vẫn luôn có thói quen xấu, bất kể là vui hay buồn đều sẽ hút thuốc, xem điếu thuốc như bạn.

Đây là thói quen thời tuổi trẻ ngông cuồng, cho đến tận khi hắn chật vật đứng lên được vị trí như hiện tại.

Trải qua nhiều năm, Nhậm Tác Chính nhận ra, dùng thuốc lá cũng thanh tỉnh như khi uống rượu vậy, uống rượu giải sầu sầu càng thêm sầu, càng uống càng tỉnh.

"Cốc cốc cốc"

Người đứng bên ngoài cố ý gõ cửa thật khẽ, sau đó chậm rãi bước vào.

Nhϊếp Viễn trông thấy điếu thuốc trên tay Nhậm Tác Chính cũng ngầm hiểu ý ông chủ đang khó chịu trong lòng.

Y rất biết điều đặt nhẹ ấm trà trên tay xuống bàn, sau đó rót một tách đầy, hương trà thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.

Nhϊếp Viễn đứng một bên, yên lặng chờ người kia ra lệnh.

Nhậm Tác Chính im lặng để điếu thuốc trên tay, ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt tịnh thần.

Hắn không hút nữa, cũng không có ý định dập tắt, chỉ là muốn để hương khói thuốc hun đúc hơi thở hắn, hắn muốn dùng nó làm liều thuốc mà thanh tỉnh chính mình.

"Tiểu Lam không thích tôi hút thuốc.", người đàn ông nọ đột ngột cất tiếng.

Hắn nâng điếu thuốc trên tay, nhìn đầu thuốc bị tàn lửa đốt cháy dần dần.

Nhϊếp Viễn bên cạnh vẫn luôn tập trung cao độ chờ mệnh lệnh, thế nhưng ngoài suy đoán, ông chủ của y lại như vậy muốn bàn chuyện phiếm?

Y tuy rằng đã ở bên cạnh hầu hạ Nhậm Tác Chính lâu năm, những chuyện lớn nhỏ trong công việc của hắn y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thế nhưng có những chuyện Nhϊếp Viễn cũng không thần thánh đến mức cái gì cũng biết.

Giống như việc... nắm bắt tâm tư người đàn ông này.

"Vâng... tam tiểu thư rất sợ khói thuốc."

Nhϊếp Viễn vừa nói xong câu này, miệng lưỡi đột nhiên cứng lại.

Y hoảng sợ cúi đầu, hiện tại mới giật mình nhớ ra... Nhϊếp Viễn y đã vạ miệng gọi ra cái danh xưng cấm kị đó!

"Anh vẫn còn giữ thói quen gọi em ấy là tam tiểu thư sao?"

Ngoài dự đoán Nhậm Tác Chính không có tức giận, chỉ là tuấn nhan thản nhiên này lại khiến cho Nhϊếp Viễn hoảng sợ hơn.

Đôi mắt âm trầm của người đàn ông mở lên nhướn mi nhìn người đứng bên cạnh.

Nhϊếp Viễn bỗng chốc thấy cả người lạnh lẽo, sau lưng từng tầng mồ hôi lạnh đang chảy dọc sóng lưng, sợ đến cương cứng cả người.

Y đã quên mất... lẽ ra Nhϊếp Viễn không nên gọi Đổng tiểu thư là tam tiểu thư...

Thuở nhỏ, hai nhà Lãnh và Nhậm kết thân, hai đứa con lớn trong nhà cũng thân thiết với nhau, mà Lãnh Gia lại nhận thêm một đứa nhỏ họ Đổng, tuy rằng không thân thích ruột thịt, nhưng cũng xem như là người trong gia đình.

So nhau về tuổi tác, đại thiếu gia là Nhậm Tác Chính, nhị thiếu gia là Lãnh Thần, còn tam tiểu thư... chính là Đổng Nhược Lam.

Tuy đã nhiều nhiều năm theo bên cạnh Nhậm Tác Chính như thế, vậy mà dù Nhϊếp Viễn đã cẩn trọng điều chỉnh tâm tư nhưng vẫn luôn có cảm giác bức bách khi đứng trước người đàn ông này.

Biết được bản thân mình đã nói sai, Nhϊếp Viễn liền sửa:

"Là Đổng tiểu thư sợ khói thuốc... tôi đã nhầm..."

Gọi là Đổng tiểu thư thay vì là tam tiểu thư, đây là bởi vì Nhậm Tác Chính không muốn nhầm lẫn giữa tình cảm nam nữ và tình cảm anh em thuở nhỏ.

Khi còn bé, tuy rằng Nhậm Tác Chính và Lãnh Thần trong nhà đều có em trai, em gái. Nhưng bởi vì những người đó không có quan hệ huyết thống với hai người, chỉ là con của vợ nhỏ nên chẳng buồn quan tâm.

Tình cảm đều đổ dồn hết vào cô gái nhỏ Đổng Nhược Lam được Lãnh gia nhận nuôi.

Tuy rằng ba người họ không có quan hệ huyết thống, nhưng là thanh mai trúc mã ở cạnh nhau từ bé.

Thân thiết như vậy, những người bên cạnh cũng theo thói quen gọi Đổng Nhược Lam là tam tiểu thư, ý chỉ cô chính là đứa em gái nhỏ của hai thiếu gia.

Nhậm Tác Chính sau khi nghe Nhϊếp Viễn sửa đúng lời thì khẽ cười thành tiếng, động tác dụi tắt điếu thuốc, thuận tay nâng lấy tách trà, chậm rãi từng ngụm từng ngụm thưởng thức.

"Không cần phải khẩn trương như vậy."

"..."

"Trân trọng quá khứ là chuyện tốt... Nhưng mà cũng phải biết, hiện tại em ấy đã là người của tôi, không còn là tam tiểu thư của ngày xưa nữa."

Hắn nhẹ giọng giáo huấn, ngữ điều bình thản nhưng lại uy quyền.

"Anh là người thông minh, tôi nói như vậy chắc là anh đã hiểu?"

"Vâng..."

Nhϊếp Viễn càng thêm cúi mặt, thời khắc này sợ nhất chính là trông thấy vẻ mặt của người nọ, nhất định sẽ bị doạ cho hồn bay phách lạc.

"Một lát nữa gọi Triệu Vỹ Đình đến xem bệnh."

Mặc dù trước giờ thanh âm người đàn ông đó luôn âm trầm không mang độ ấm, thế nhưng Nhϊếp Viễn bây giờ hiểu rõ là Nhậm Tác Chính không còn tức giận, rũ bỏ bớt sự giá lạnh. Điều này cũng khiến y bớt đi phần nào sự sợ hãi.

Nhậm Tác Chính vốn là con người như vậy, tính độc chiếm này hoàn toàn không thể sửa đổi.

Độc chiếm thành bệnh.

Cho dù trong lòng hắn hiện tại đang phân vân không biết có nên buông tay Đổng Nhược Lam hay không.

Nhưng cho dù là như thế nào, thì vốn dĩ hiện tại Đổng Nhược Lam vẫn còn là người của hắn, không ai có quyền chia rõ ranh giới, rạch ròi quan hệ giữa hắn và Đổng Nhược Lam cả.