Lồng Giam Mật Ngọt

Chương 23: Có Phải Đã Đến Lúc Buông Tay?

Nhậm Tác Chính ngủ không sâu, mà thật chất hắn cũng không có khả năng yên giấc, mắt chỉ nhắm hờ chiều theo ý Đổng Nhược Lam cùng nằm đợi cô ngủ mà thôi.

Mãi đến lúc nhịp thở của Đổng Nhược Lam ổn định nhịp nhàng, Nhậm Tác Chính mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Trước khi đi vẫn còn nghe người ấy mơ màng trong giấc ngủ gọi tên của hắn, trời lúc này vừa tờ mờ sáng, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm màn che mỏng soi rọi gương mặt của thiếu nữ nọ mà hắn yêu đến say đắm.

Hắn đưa tay xoa xoa gương mặt của cô, thật tốt, những vết thương trên người Đổng Nhược Lam đang dần mờ đi, nếu như nó không nhạt bớt rồi biến mất mà cứ mãi mãi hằng lên trên da thịt trắng nõn của người ấy, như vậy... chẳng khác nào đang tố cáo việc làm tàn ác trước đây của hắn?

Trong trí nhớ của Nhậm Tác Chính, trước đây bọn họ cùng ngủ chung trên một chiếc giường thế này, lúc nào trong mắt hắn cũng là hình ảnh Đổng Nhược Lam cả người đầy thương tích sau một trận cường bạo đánh đập mà cuộn tròn mình nằm một góc giường lớn trốn tránh ánh mắt hắn.

Khi ấy chẳng bao giờ trên gương mặt của cô xuất hiện nụ cười ôn hòa như ngày còn bé nữa.

Ở kiếp trước, Nhậm Tác Chính hắn mãi vẫn không hiểu vì sao mình yêu người ấy như vậy, nhưng đổi lại một nụ cười Đổng Nhược Lam cũng không buồn cho hắn, còn chưa nói đến thiếu nữ ấy cứng đầu vô cùng, biết hắn tính cách băng lãnh tàn bạo, vậy mà một câu cũng không nhún nhường, cố hết sức đối đầu với hắn.

Ban đầu rõ ràng vẫn còn sợ hãi khóc lóc trước mặt hắn, thế nhưng dần qua những tháng năm không có Lãnh Thần bên cạnh bảo vệ, cô gái nhỏ ngày xưa đã lớn lên kiên trì đến thế nào.

Chỉ vì một chữ yêu có thể khiến Nhậm Tác Chính hắn điên cuồng, vì một chữ yêu mà cả Đổng Nhược Lam nhát gan yếu đuối, lại sợ đau đến như vậy, đối kháng cùng hắn, bị hắn tra tấn đánh đập dã man cũng không hề khϊếp sợ.

Nhưng mà qua một đời hắn cuối cùng cũng rõ, thì ra Nhậm Tác Chính hắn yêu sai cách, mà tình yêu này rõ ràng không xuất phát từ hai phía, chỉ là hắn đơn phương tình nguyện khảm sâu vào thôi...

Cúi đầu, người đàn ông nọ hôn lên trán cô gái, sau đó nhịn không nổi hôn lên cánh môi, lưu luyến muốn cậy mở khớp hàm thiếu nữ mà mυ'ŧ mát chút vị ngọt, thế nhưng lại sợ.

Sợ cô chán ghét, sợ lại vì thấy cô bài xích xa cách mà tính tình bộc phát tổn hại đến Đổng Nhược Lam.

Đổng Nhược Lam đã quá mệt mỏi rồi, bởi vì cô ám ảnh cả đời loại thủ đoạn đáng kinh tởm của hắn mà đến bây giờ vẫn sợ sệt, những lần cô mê man trong cơn mơ này vẫn tiếp diễn, mãi tiếp diễn, làm cho hắn cảm thấy như kim tiêm đâm sâu trong da thịt, dù hiện tại chính hắn không ra tay tàn ác, nhưng sâu thẳm trong tim hắn, bởi vì những lời nói khi loạn trí của người ấy cầu xin hắn tha cho cô khiến Nhậm Tác Chính mang trong mình cảm giác tội lỗi.

Vì thế hắn lại không thể phiền cô chưa ngủ được bao nhiêu liền phải tỉnh dậy trong lo sợ.

Với cả hiện tại hắn cũng hứng chịu đủ loại sự tình, thật sự chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ.

Suy nghĩ thật kĩ xem, chính mình có phải đã đến lúc buông tay không?

Nhậm Tác Chính rời khỏi giường, bàn chân trần chạm nền đất lạnh lẽo ngày trời đông cũng không đổi chú sắc mặt, yên tĩnh từng bước từng bước mở cửa phòng.

Bên ngoài, người hầu đứng trước cửa thấy hắn bất giác run rẩy, trông vẻ mặt âm trầm của hắn, mọi người đều có chung một cảm giác bức bách, cơ hồ không thể hô hấp nổi.

Bọn họ từ lúc nghe thấy tiếng náo động đã đứng sẵn ở trước chờ chỉ thị, chưa kể Nhϊếp Viễn còn muốn phiền bác sĩ Triệu một phen.

Thế nhưng sau đó mọi thứ ổn định hơn hẳn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có điều hiện tại trông vẻ mặt này của ông chủ, bọn họ thật quẫn bách không biết làm sao cho đúng.

Lần này thật sự doạ bọn họ sợ phát khϊếp. Hoàn toàn trong phòng không nghe thấy tiếng bạo hống của người đàn ông nọ, thế nhưng cư nhiên lại nghe thấy giọng nói của thiếu nữ kia gào khóc kịch liệt.

Rõ ràng gần đây tiến triển tình cảm của cả hai người rất tốt, nhưng không hiểu vì thiếu nữ ấy đến tối lại sợ hãi như thế?

Trước đây rõ ràng có bị đánh, tiếng ồn phát ra từ phòng cũng là của ông chủ bọn họ, Đổng tiểu thư an tĩnh vô cùng... nhưng gần đây mọi thứ đều đảo lộn, người nọ còn luôn miệng hằng đêm gào khóc xin tha mạng.

"Ông chủ, ngài...", một cô hầu gái đánh bạo tiến lên thăm hỏi tình hình, mặc dù đầu cúi gầm xuống đất không dám đường hoàng ngẩng mặt nhìn, thế nhưng khí tức này quá mức nguy hiểm, như lưỡi dao kề cổ, chỉ một chốc đã như lấy mạng cô gái nhỏ.

Nhậm Tác Chính thâm trầm trên cao ngước nhìn xuống, chỉ nhẹ giọng.

"Gọi Nhϊếp Viễn đến thư phòng gặp tôi, pha một ấm trà đậm đem lên."

"Vâng...", cô gái nhỏ cúi càng thấp đầu chờ người đàn ông nọ rời đi.

Một đám người hầu duy độc một tư thế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cả người căng cứng cực độ.

Nhậm Tác Chính mặt không chút biểu cảm tiến đến thư phòng, trên đường đi bước chân nặng nhọc khó bước, ảnh hưởng tâm trạng.

Hắn gần đây, rất không ổn!