Đổng Nhược Lam trong cơn mộng mị cuối cùng cũng chân chính tỉnh dậy, lần này mọi ác mộng đều xua tan, cô ngồi lên tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn căn phòng quen thuộc, cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi mộng.
Mùi đàn hương được xông lên rất dễ ngửi, giúp tịnh thần chống căng thẳng, mỗi buổi sáng Nhậm Tác Chính sẽ sai người xông lên trong phòng, mùi hương này gần đây đã sớm quen thuộc với cô, bởi vì Đổng Nhược Lam thường xuyên gặp ác mộng, không khống chế được tâm tình, nên cho dù Nhậm Tác Chính có ghét mùi hương này đến đâu thì cũng sẽ vì cô mà cố gắng thích ứng.
Đổng Nhược Lam thoáng mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tràn cõi lòng.
Mặc dù bây giờ cả người uể oải vô cùng, càng không đủ sức lực để cử động, thế nhưng ở mãi trong phòng cũng không phải tốt.
Thiếu nữ mặc một bộ áo ngủ đàng hoàng màu trắng tinh tươm gắng gượng rời khỏi giường.
Nhưng lúc đứng lên, cả người như mất đi khí lực, muỗn ngã quỵ về phía trước.
Cũng may... vừa lúc đó Nhậm Tác Chính trở về phòng kịp thời, hắn vội vã tiến đến chống đỡ cơ thể hư nhược của cô, trên gương mặt hiện rõ nét sự lo lắng ân cần.
"Đừng vội. Anh dìu em."
Đổng Nhược Lam hơi ngẩng đầu nhìn, trong phút chốc cô cảm thấy mình đang được yêu thương, trong lòng càng thêm ấm áp vui thích.
Cô mím môi, cả người tựa vào l*иg ngực vững chãi của người đàn ông nọ, mặc hắn dìu mình vào làm vệ sinh cá nhân.
Mặc dù cả thân thể đều bị nhìn qua, thế nhưng những lúc đó là hoảng loạn cùng sợ hãi, còn hiện tại tất cả đều minh bạch, nhìn thấy mình một mảnh vải che thân cũng không có, lõa thể trước mặt người đàn ông này... khiến cho Đổng Nhược Lam mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng không biết làm sao cho phải.
Giờ phút này không hề có du͙© vọиɠ tình ái, không mang chút tình sắc mê đắm nào cả, hắn duy trì vẻ mặt lãnh khốc cô tuyệt cởi từng cúc áo của Đổng Nhược Lam.
Thoát được chiếc áo ngủ, hắn lại đưa tay tiến đến cái quần mỏng tang, không chút do dự trượt tay kéo xuống, hắn cúi người, như có như không ngón tay lạnh lẽo chạm vào má đùi trắng trẻo, còn cảm nhận thấy thiếu nữ nọ cả người run rẩy, hai chân bất giác khép lại.
Nhậm Tác Chính cũng nhận thấy, có chút yêu thương muốn trêu ghẹo, hắn cố ý dán sát mặt mình vào chân của Đổng Nhược Lam, dùng mũi cọ nhẹ, hít hà mùi da thịt trong trẻo thanh sạch.
Thiếu nữ cả người như có luồng nhiệt khí, phiếm mắt hồng hồng mang chút hơi nước, run rẩy muốn né tránh.
Cảm nhận thấy cô gái nhỏ cố ý nhẫn nhịn, Nhậm Tác Chính ghì chặt chân cô, đưa lưỡi khẽ liếʍ.
"Ưʍ.. đừng!", Đổng Nhược Lam cả người như bị giật điện, run rẩy co người, hai tay đánh bật lên bả vai Nhậm Tác Chính.
Thiếu nữ bị trêu chọc, không nhịn được lớn tiếng kêu lên, còn phản kháng mạnh mẽ như vậy, sau đó cả hai đều sững sờ. Mọi thứ cứ như vậy dừng lại, không tiếp tục tái diễn.
Đổng Nhược Lam biết mình thất thố đưa tay bụm miệng, ánh mắt có chút hoang mang nhìn người đàn ông kia.
Không rõ Nhậm Tác Chính đang nghĩ cái gì, chỉ là cô đứng ở trên cao, nhìn hắn đang quỳ một chân ở dưới đất, mái đầu đen tuyền mềm mại cúi gầm, thật sự không thể đoán ra là đang tức giận hay không?
Trong lòng cô khi đó đã nghĩ có thể hắn sẽ tiếp tục như mọi lần mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, thế nhưng hắn lại không...
Nhậm Tác Chính đứng thẳng cả người dậy, không nhìn đến Đổng Nhược Lam, dường như trong một chốc, người đàn ông này chợt nhận ra bản thân lại tiến xa quá mức cho phép rồi.
Hắn xoay lưng tiến tới mở vòi nước vào bồn tắm, cả suốt quá trình, một câu cũng không nói.
Đổng Nhược Lam mờ mịt nhìn hắn, bắt đầu hoang mang không biết phải làm sao. Thế nhưng lần này Nhậm Tác Chính hắn lại không tức giận?
Cô rõ ràng đã đánh tay hắn ra, nhưng sao hắn lại không tỏ vẻ gì, lại thực sự bỏ ngang chừng?
Trước kia... chưa từng xảy ra loại chuyện này.
Người đàn ông nọ mắt nhìn cô, khuôn mặt lãnh đạm như chưa từng có việc gì phát sinh.
Đổng Nhược Lam nghi hoặc nhìn lại hắn, ánh mắt dè chừng khó hiểu, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn luôn tránh né đề cập đến việc vừa rồi, giống như vừa nãy không hề có việc gì xảy đến, mà cho dù có, bị cô cự tuyệt như thế người nọ cũng không mấy quan tâm tới nữa sao?
Mọi lần hắn không hề như vậy, không nói đến trước đây, chỉ nói đến khoảng thời gian sau khi trọng sinh, giữa bọn họ có cùng nhau làʍ t̠ìиɦ, da thịt gần kề, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt?
Thế nhưng hôm nay người nọ sao lại như thế này, có gì đó thật quái lạ, chỉ là Đổng Nhược Lam trong lúc này vẫn mơ hồ không nhận ra được điều gì bất thường.
Hoặc là trong lòng của cô cũng đang cảm thấy có gì mất mát, nhưng lại không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ thiếu hụt này trong lòng?
Chẳng lẽ là vì bị Nhậm Tác Chính bỏ lơ, nên Đổng Nhược Lam cảm thấy trong lòng khó chịu?