Nhưng đến cuối cùng hết thảy tôn nghiêm trong trắng của Đổng Nhược Lam cũng bị Nhậm Tác Chính lấy mất.
Mà hậu quả để lại là ngày đêm Đổng Nhược Lam mang ân hận trong lòng không dám đối mặt cùng Lành Thần.
Càng huống gì người đàn ông nguy hiểm kia giam cô lại trong nhà một bước rời khỏi hắn cũng không được.
Mọi sinh hoạt bỗng chốc thay đổi, người cô yêu thật nhiều năm ra ngoại quốc chưa trở về, những tin nhắn rời rạc, những cuộc điện thoại đường dài câu được câu mất.
Phóng túng qua đi, Đổng Nhược Lam mệt mỏi nằm trên giường nhắm hờ mắt muốn nghỉ ngơi, người đàn ông nằm cạnh vẫn áp sát cạnh cô, hắn ôm trọn lấy cơ thể mềm mại của cô, dùng bàn tay to lớn bao lấy cả người Đổng Nhược Lam, đem khí tức dịu nhẹ hít trọn vào l*иg ngực.
Cái ôm này khiến cô chán ghét...
Được một lúc chuông điện thoại của Nhậm Tác Chính vang lên. Đổng Nhược Lam bị quấy nhiễu giấc ngủ khẽ nhíu mày.
Bên cạnh người đàn ông kia cũng mang vẻ tức giận rời giường, phá hỏng đi mộng đẹp của hắn, thật sự tìm đường chết sao?
Đổng Nhược Lam cũng chẳng thể ngủ được nữa, nhưng thân thể cô như bị người ta hung hăng đánh một trận, hiện tại đã chẳng cử động nổi.
Thiếu mữ nhắm mắt nằm nghỉ ngơi, bên tai nghe đến tiếng nói chuyện của người nọ, rõ ràng không hề có ý muốn giấu giếm, chỉ là sợ cô thức giấc mà nhỏ giọng trò chuyện.
Điện thoại dập đi hồi lâu hắn cũng rời khỏi phòng, trước đó vẫn không quên tiến đến bên giường hôn nhẹ trán cô nói lời tạm biệt trước khi đi.
Thói quen quái lạ mà trước giờ Đổng Nhược Lam vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng người đàn ông ấy hung tàn bạo hống, thế nhưng lại có những lúc làm ra loại sự việc ôn nhu này.
Hắn giở trò cho ai xem chứ?
Cửa phòng vừa đóng, Đổng Nhược Lam cũng chậm rãi mở mắt.
Cô nằm nghiêng người nhìn về phía cửa sổ, tấm rèm dày không có cách nào với tay kéo gọn sang một bên để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đèn ngủ nhàn nhạt lan tỏa sắc vàng buồn tẻ, Đổng Nhược Lam chưa được rửa sạch, nửa thân thể bên dưới vẫn nhơ nhớp dơ bẩn.
Mọi lần Nhậm Tác Chính hành sự xong đều giúp cô tẩy rửa, hắn chưa từng để người hầu nhìn qua thân thể cô, tất cả những lần tắm rửa đều là Nhậm Tác Chính đích thân giúp cô.
Lần này hắn vội đi có lẽ sẽ sớm trở về, căn bản chỉ muốn cô ngủ một chút không muốn phiền đến giấc ngủ cô nên không rửa sạch sẽ giúp Đổng Nhược Lam.
Thiếu nữ cố gắng xoay người nằm ngửa, cô nhíu mày nhìn trần nhà vô vị, môi lưỡi thật nhạt, cái cảm giác ghê tởm dưới hai chân thật sự bức chết cô.
Nằm thêm một chút vẫn không thể di chuyển nổi, đến cả ngón tay nhấc lên một chút đã thấy mệt.
Đổng Nhược Lam thở dài, cánh tay trắng muốt hiện tại lại chi chít vệt hôn gác lên trán.
Không hiểu vì sao lại muốn khóc một chút, Đổng Nhược Lam nghĩ ngợi, cảm thấy chính mình sao lại thành ra thế này, tệ hại đến vô cùng.
Tâm tình rối loạn, hiện tại muốn thư thả khóc lại chẳng thể khóc. Mắt cô đau, cả người cũng ê ẩm khó chịu.
Bên tai lại truyền đến tiếng chuông điện thoại. Một chốc đó Đổng Nhược Lam nghi hoặc cố trở mình nhìn tủ giường.
Không phải vì lâu rồi không có người gọi đến khiến cô cảm thấy kì quái, mà chính là số điện thoại này trừ Nhậm Tác Chính và Lãnh Thần thì chưa từng có ai gọi đến.
Nhậm Tác Chính thật sự hiếm khi gọi cho cô, còn Lãnh Thần... đúng rồi, nhất định là Lãnh Thần gọi đến!
Đổng Nhược Lam mặc cho cơn đau cố rướn người chộp lấy điện thoại trên tủ giường, một giây đó khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, khó tin nổi mà mở há miệng.
Cô hoảng loạn gắng gượng cơn đau bật dậy nhận cuộc gọi, mãi đến khi trong điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc, mọi phòng bị đều như bức tường thành dày từng chút từng chút bị phá vỡ.
"Lãnh.. Lãnh Thần..."
Đổng Nhược Lam vẫn trân mắt nhìn vô định, ngay cả thanh âm cũng đều mang mấy phần run rẩy, cô thật lòng đã lâu không cùng người nọ nói chuyện...
"Tiểu Lam... em đang khóc phải không?", đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ôn nhu vạn phần, như mật ngọt rót vào tai, từng lời nói của y xoa dịu lấy linh hồn một con người khắp toàn thân đều mang theo phòng bị, chưa lúc nào có thể thả lỏng, một lời nói này, khiến cô phủ bỏ hết mọi gai nhọn căm thù, như trở về là một Đổng Nhược Lam của ngày xưa ấy, nhu thuận hiền lành, nhiễm chút bụi trần cũng không có.
Một chút quan tâm này càng khiến nước mắt thiếu nữ đang rơi không tự chủ ngày một trở nên nhiều hơn.
Môi Đổng Nhược Lam thoáng cong lên cười, thế nhưng cũng không tránh được giọt nước mắt trong suốt vội rơi xuống.
Cô vô lực đưa tay xoa mi, muốn đem những hạt trân li này cuốn trôi đi hết, thế nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi.
Thiếu nữ cắn môi, viền mắt nóng lên, cô điều chỉnh giọng nói, dùng thanh âm xem như dễ nghe nhất đáp lại.
"Có lẽ vì quá nhớ anh, nên em mới khóc thế thôi... Lãnh Thần em-" còn chưa dứt câu, người đàn ông kia nhanh chóng cướp lười, "Tiểu Lam, anh rất nhớ em."
_________________________