Lồng Giam Mật Ngọt

Chương 13: Hồi Ức: "gả Cho Anh"

"Anh cuối cùng cũng... trở về rồi sao?", Đổng Nhược Lam khó lòng giấu nỗi sự bất ngờ khi nghe đến chính miệng Lãnh Thần nói về việc y trở về nước, môi cô hơi hé lên như muốn nói cái gì, vậy mà lời còn chưa đến môi thì tâm đã không có dũng cảm đối diện.

Cô rất muốn nói với Lãnh Thần hiện tại tự do của cô đã bị người đàn ông nọ cướp mất, cô rất muốn cầu y cứu lấy cô. Thế nhưng... Đổng Nhược Lam còn tư cách ấy sao?

"Tiểu Lam...", Lãnh Thần gọi đang gọi cô, dùng cái tên thân thương ngày còn thuở bé mà gọi cô.

Đổng Nhược Lam vẫn đang trầm mặc trong suy nghĩ của chính mình liền bị lời nói kia kéo về thực tại, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại nhỏ vẫn không tự chủ được run rẩy, giọng thỏ thẻ gọi là hai tiếng, "Thần ca..."

Dường như bắt gặp đúng cái tên mình muốn nghe, người đầu dây bên kia đáy mắt mang theo ý cười, dù rằng vẻ mặt cứng ngắt lãnh khốc chưa hề nhếch lên khoé miệng, thế nhưng trong lòng y hiện tại như đang đắm chiềm trong hạnh phúc.

Lãnh Thần thực sự rất nhớ tiểu đông tây này. Mấy năm qua anh ở ngoại quốc, ngày đêm đều nhung nhớ thiếu nữ ở quê nhà.

Nhớ cô trông bộ váy trắng tinh khôi, tóc dài mềm mượt xoã ngang hông, trông xinh đẹp đến cực điểm.

Đổng Nhược Lam chính là người mà Lãnh Thần yêu nhất, trước khi y sang ngoại quốc, bọn họ vốn dĩ thầm mến nhau. Hiện tại lúc y quay trở về, chỉ một lòng muốn lấy Đổng Nhược Lam làm vợ.

Chỉ là không biết Đổng Nhược Lam sẽ chấp nhận y hay không?

Y bỏ đi lâu như vậy, những năm qua Đổng Nhược Lam ở lại chịu hết bao nhiêu uất ức mà không có Lãnh Thần bên cạnh chở che.

Hiện tại Lãnh Thần quay trở về, chính là muốn danh chính ngôn thuận đỡ đần gánh vác cuộc đời sau này của cô.

"Tiểu Lam."

"Vâng...?" Trái tim Đổng Nhược Lam run lên nhè nhẹ, cô hồi hộp không biết Lãnh Thần Là đang muốn nói gì với mình.

Chỉ là Đổng Nhược Lam cô trăm vạn lần không ngờ được, Lãnh Thần sẽ lại...

"Em có đồng ý... gả cho anh không?"

... hỏi cưới cô.

Mấy giây trôi qua sau câu hỏi của Lãnh Thần, Đổng Nhược Lam vẫn chẳng thể tìm được một lời nào để đáp lại.

Rõ ràng trong một khắc đó, đại não cô như chết máy vậy, hoàn toàn không thể suy nghĩ được thứ gì khác, chỉ biết lặp đi lặp lại câu "gả cho anh" của Lãnh Thần...

Người này vẫn còn giữ ý định đấy sao?

Rõ ràng lời hứa trôi qua thật nhiều năm, tình cảm yêu mến bị chia cắt sau một đoạn thời gian dài không cùng chung lối, vậy mà người đó vẫn nhớ đến lời hứa muốn lấy cô.

Đôi môi khô khốc chậm rãi mở, thế nhưng những lời trong lòng vẫn chẳng cách nào tuôn ra được khiến hốc mắt Đổng Nhược Lam cay xè.

Đối diện với một Lãnh Thần mang theo yêu thương nồng cháy, thật khiến cô không biết phải thế nào, cảm giác tội lỗi vẫn lan tràn trong tâm khảm cô... bởi vì hiện tại thân thể này đã quá dơ bẩn rồi"

"Chờ anh trở về... chúng ta lập tức kết hôn!"

Một lời này chính là khẳng định.

Người ấy đã chờ rất lâu rồi khoảnh khắc trở về, chính mình có tiền bạc cùng thực lực, có khả năng bảo hộ Đổng Nhược Lam, y mong muốn dùng chính khả năng mình đem đến hạnh phúc cho cô.

"..." , Đổng Nhược Lam trầm mặc, cuối cùng vẫn không thể trả lời được câu nào, đôi môi hơi hé mở, nhưng hồi lâu vẫn không phát ra được câu nói nào.

Lãnh Thần cũng không hối thúc, căn bản y vẫn luôn rõ thiếu nữ ấy khi kích động liền im bật không lên tiếng, trái tim y mềm mại vô cùng, cuối cùng nhiều năm như vậy sang ngoại quốc du học cùng lập nghiệp, công sức của y cũng không phải chỉ là bỏ ra không lấy lại được chút gì.

Rõ ràng bây giờ y đã có thành tựu, còn có thể quang minh chính đại trở về nước để cầu hôn nữ nhân mà cả đời này y yêu nhất.

Lãnh Thần nhất định sẽ bù đắp lại khoảng thời gian những năm trước không thể bên cạnh Đổng Nhược Lam chăm sóc cô, nhất định y sẽ sủng ái cô hết mực, khiến Đổng Nhược Lam trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời...

Đường truyền vốn không hề tốt, sau mấy lần chập chờn lại tắt ngấm.

Lãnh Thần cũng không có ý định gọi lại, trước hết cứ để cho Đổng Nhược Lam bình tĩnh lại.

Đợi y trở về, nhất định sẽ mang đến cho Đổng Nhược Lam sự hạnh phúc.

Y miên man trong hồi ức thuở nhỏ.

Khi ấy mọi thứ vô cùng tốt đẹp... thiếu nữ ngoan ngoãn xinh đẹp kia vẫn luôn bên cạnh Lãnh Thần, một giây cũng không rời xa.

Thuở nhỏ ba người bọn họ mỗi ngày đều xoay quanh nhau, mối quan hệ vẫn chưa đi đến căng thẳng như ngày hôm nay.

Nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác xưa rất nhiều, bọn họ đã chẳng còn là những cô bé cậu bé ngây thơ thuần khiết như khi còn nhỏ.

Trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng, những nỗi khổ riêng, không ai là hoàn toàn thấu hiểu ai.