Tự Dưỡng Pháp Tắc

Chương 2

“Mẹ, con nói rồi mà hiện tại đang có người đến, mẹ có thể dừng chuyện coi mắt lại được không?” sáng sớm vừa đến phòng nghiên cứu, Ninh Tử Mạn liền nhận được cuộc điện thoại cô không nghe nhất, liếc nhìn thời gian, đúng là ngày cuối cùng của tháng, cơ hồ không cần suy nghĩ, cô cũng biết hiện tại mẹ mình đang nghĩ đến cái gì.

“Có người đến? Cái con bé này có gì không nói được sao, mẹ cũng đã hẹn người gặp mặt tối này rồi còn gì.”

“Mới đến cho nên không kịp nói với mẹ, bữa cơm tối nay mẹ chuyển đi, con còn phải làm việc, cúp máy đây.” Ninh Tử Mạn qua loa lấy lệ vài câu, liền vội vàng cúp điện thoại, nhìn những ánh mắt chế nhạo của những người khác trong phòng thí nghiệm đang nhìn mình, Ninh Tử Mạn cũng không có giải thích cái gì, dù sao người người đều nhiều chuyện, giải thích cũng giống như đang che dấu, cái gì cũng không nói còn tốt hơn.

“Ninh tỷ, là dì gọi điện đến?” lúc này Uông Lỗi ở một bên nghe cũng đã lâu, thấy Ninh Tử Mạn cúp điện thoại liền vội vàng đi đến. Thấy hắn cười cười đưa cà phê cho mình, Ninh Tử Mạn nhận nhưng không uống, chỉ cúi đầu, lật cuốn nghiên cứu về những loại cá có thể ăn ra xem, hết sức nhập tâm.

“Ninh tỷ, hai ngày nay chị có vẻ bận rộn, là hẹn bạn sao?” Uông Lỗi thấy Ninh Tử Mạn không trả lời mình vấn đề vừa hỏi, lại kiếm chuyện khác nói. Hắn năm nay 25 tuổi, theo như lí lịch và tuổi tác thì không đáng để được vào sở nghiên cứu cấp quốc gia, nếu không phải nhờ ô dù bên trên, sợ là cho dù có cố gắng thêm vài năm nữa cũng sẽ không chỗ mà làm.

Hắn khi mới vừa vào sở nghiên cứu, chính là muốn tìm một công việc có thể diện lại thu nhập cao, nhưng lại không ngờ sơ trưởng sở nghiên cứu này lại là một người đẹp. Thật ra hắn cũng không ngại Ninh Tử Mạn lớn hơn mình ba tuổi, dù sao phát hiện thấy được khác biệt lớn thì tuổi tác cũng không có gì trở ngại nữa, mấu chốt Ninh Tử Mạn tuổi vẫn còn trẻ, lại còn là sở trưởng sở nghiên cứu, nếu như không phải do bối cảnh lớn, thì cũng có thể nói là kỹ thuật tuyệt đối là một người đứng đầu.

Thật ra Ninh Tử Mạn cho người ta cảm giác không dễ dàng thân cận được, có lẽ đa phần những người làm nghiên cứu đều có kiểu bệnh chung này, cũng như thiên tài thì luôn tịch mịch. Ninh Tử Mạn cao 1.70m, là chiều cao trung bình của nữ nhân phương bắc. Mái tóc quăn màu cà phê thành thục mang theo sự hấp dẫn sεメy của một cô gái nhỏ, bình thường khi làm việc thì lại tỏ ra giàu kinh nghiệm đến 10 phần.

Ngũ quan của cô cũng không thể nói là vô cùng tinh xảo, nhưng cách ăn mặc lại rất khí chất. Bình thường cô không trang điểm đậm, khi xử lý công việc nghiên cứu lại ít nhiều sự say mê, đại đa số người đừng nói là trang điểm, có vài nam nhân thậm chí còn không rửa cả mặt. So ra mỗi ngày đều giữ vẻ trang điểm bình thường như Ninh Tử Mạn cũng rất được để ý.

Ngũ quan thanh tú sạch sẽ, gò má trắng nõn, vóc người cao gầy cộng thêm giày cao gót và chiếc áo đồng phục nghiên cứu. Rất nhiều người lần đầu nhìn thấy Ninh Tử Mạn, cũng cảm thấy cô rất ôn nhu dễ dàng thân cận, nhưng một khi tiếp xúc được rồi, thì sẽ phát hiện, nàng đối với mọi người luôn lịch sự, nhưng cũng sẽ không quá tốt với bất kỳ ai. Nếu như muốn dùng một câu đánh giá Ninh Tử Mạn, đó chính là cô rất biết làm người, nhưng tuyệt đối không phải là một người bạn thân nên có.

Đề tài bị kéo xa, Uông Lỗi vốn dĩ đang trong phòng nghiên cứu nhiều người lại vừa ý mỗi Ninh Tử Mạn, cũng là vì thứ nhất tuổi cô còn trẻ, đã ngồi lên vị trí sở trưởng sở nghiên cứu quốc gia, thứ hai chính là giá trị nhan sắc hài lòng con mắt nhìn của đàn ông. Hắn nghe nói Ninh Tử Mạn trong sơ nghiên cứu rất khó theo đuổi, ngược lại càng thích khiêu chiến sự khó khăn này. Nói trắng ra thì có vài kẻ vốn bị coi thường, nhưng lại càng làm càng thấy thích, lúc nào làm đến đại phát thì cũng không sẽ không dám làm.

“Uông Lỗi, hôm qua có có vài vật xét nghiệm được thí nghiệm còn chưa được dọn sạch, nếu cậu rảnh rỗi thì đi xử lý cho xong đi.” đúng như dự đoán, Ninh Tử Mạn hôm nay không có tâm tình nói nhảm, đối với Uông Lỗi thích lấy lòng cũng phải dính chuyện này. Thấy cô đem cả phòng nghiên cứu không ai muốn dọn dẹp để lại cả đống tiêu bản sống cho mình, Uông Lỗi cảm thấy mình vô tội còn bị oan, nhưng lại không dám nói gì.

Thấy hắn đi rồi, Ninh Tử Mạn lúc này mới thấy tai mình thanh tịnh hơn rất nhiều, cô xoa xoa cái đầu có chút nhức, liếc nhìn khóa biểu đã được phân công việc làm, thấy buổi chiều cũng không có gì làm, nhất thời tinh thần cũng tỉnh táo. “Tiểu Vương, chút nữa cậu đến phòng nghiên cứu chủ trì, tôi có vài việc cần đi trước.” Ninh Tử Mạn giao việc xong, liền như làn khói khiến mọi người cũng phải ngẩng đầu lên, bởi vì trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình nhân ngư còn đang ở nhà kia, căn bản không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Ra khỏi sở nghiên cứu, Ninh Tử Mạn lái về nhà cô. Đó là một biệt thự nhỏ độc lập có ba tầng, ví trí ở ngoại ô, đối với người đi làm trong trung tâm thành phố thì không tiện gì cho lắm, nhưng đối với Ninh Tử Mạn thì lại có trăm điều lợi mà không chút hại nào. Nơi này hẻo lánh còn an tĩnh, cách sở nghiên cứu cũng rất gần, khi đó cô liếc mắt một cái thì nhìn trúng chỗ này, dùng toàn bộ tiền trong tay thanh toán hết cả mọi khoản, ung dung thong thả đi vào ở.

Bởi vì đã có nhiều năm nghiên cứu sinh vật đại dương, chuyện đầu tiên Ninh Tử Mạn làm chính là đem căn phòng dưới tầng ngầm cải tạo thành mô hình thủy cung thu nhỏ. Dưới tầng ngầm căn phòng được an bài hồ nước lớn gấp 10 lần hồ bơi, còn là nơi bơi lội tự do. Cô định là thỉnh thoảng dùng để bơi lội một chút, thử nghiệm chút cảm giác mới, nhưng sau đó vì không gian hồ nước không đủ, dần trở cái bể nuôi cá… mà nay, vì để lại chỗ này cho nhân ngư, cô liền đem toàn bộ cá đã mua trước kia bỏ vào hồ cá, cũng không lo bọn chúng chen chúc nhau mà ở…

Vừa về đến nhà, Ninh Tử Mạn vội tắm rửa thay đồ, liền đến phòng ngầm bên dưới. Nơi đó chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn xanh, kết hợp cùng từng hàng bể nước, nhìn qua cảm giác như là đang ở thủy cung. Còn trong hồ nước lớn nhất, nhân ngư vẫn được mình đưa về vẫn còn yên tĩnh trôi lơ lửng trên mặt nước, nếu như không phải nàng còn có hô hấp, thì đúng là đã vĩnh viễn ngủ say.

Ninh Tử Mạn nhẹ chân bước đi, từ từ đi đến, biết là mình làm ôn sẽ ảnh hưởng đến nhân ngư còn đang bất tỉnh ngủ say, cho nên rất cẩn thận giữ yên lặng. Cô đứng bên cạnh hồ bơi, liếc nhìn trên cánh tay nhân ngư. Nơi đó có quấn một mảnh băng nhỏ, là mình băng bó cho nàng. Cánh tay nhân ngư bị thương, không biết viết thương đó ở đâu, cho dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng vẫn khiến Ninh Tử Mạn đau lòng không chịu được, trong mắt cô, nhân ngư là sự tồn tại đẹp nhất, một chút thương tích ngoài da, cũng khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Thấy mảnh băng đã bị nước thấm ướt, Ninh Tử Mạn khẽ cau mày, đem băng vải mở ra, liền phát hiện chỗ thuốc mình đã thoa lên, miệng vết thương cũng không có gì chuyển biến, ngược lại còn vì ngâm trong nước lâu mà bạc cả màu. Lúc này cũng là làm khó Ninh Tử Mạn, mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhân ngư, nhưng cũng biết nhân ngư thì không thể rời khỏi nước được, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy phải để tay nàng cách xa nước mới được, như vậy vết thương mới có thể tốt hơn được.

Nghĩ như vậy Ninh Tử Mạn vội lấy thuốc cũng băng gạc đến, cô ngồi bên canh hồ nước, đem châm thò vào trong hồ, nhẹ nhàng chạm lên mặt nhân ngư. Tóc nàng vẫn ướt, gò má còn lạnh, nhưng rất mềm mại. Ninh Tử Mạn cảm thấy mình hơn một nửa là ma chướng, tại sao mỗi lần nhìn thấy nhân ngư thì lại không nhịn được muốn sờ nàng một cái? cách làm như vậy cùng với nhưng kẻ biếи ŧɦái trong phim có gì khác nhau đâu? nhưng mà dù trong lòng nghĩ vậy, Ninh Tử Mạn vẫn không thể khắc chế nổi mà sờ lưng của nhân ngư, rồi nhịn không nổi sờ bụng nàng, chậm rãi đem nàng từ trong nước vớt lên.

Mặc dù nhân ngư rất ngầy, nhưng vì cái đuôi dài to lớn, không hề nhẹ chút nào, ngày hôm đó mình đã phải dùng rất nhiều sức mới có thể đem nàng về được, lúc này lại muốn ôm nàng đặt lên đùi, cũng không phải chuyện đơn giản gì. Ninh Tử Mạn dùng một tay nâng vai nhân ngư lên, tay còn lại đỡ lấy cánh tay nàng, chậm rãi kéo nàng lên. Nhưng lại không biết do động tác này quá lớn hay là ngủ đủ rồi, vào lúc này, nhân ngư đang ngủ say tỉnh lại.

Nàng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là đong đưa cái đuôi, bởi vì lực độ quá lớn, Ninh Tử Mạn lại không kịp đề phòng, hai tay bị trượt ra, nhân ngư liền tránh thoát được hai tay cô, cùng cô đối mặt nhìn nhau. Mà cái nhìn này, cơ hồ có thể khiến Ninh Tử Mạn quên cả hô hấp, thậm chí quên luôn cả bản thân nàng lúc này đang ở đâu.

Đúng như trong tưởng tượng, đôi mắt nhân ngư rất đẹp, dường như không có bất kỳ sự vật gì trên đời này có thể hình dung được. Ánh mắt nàng mang màu xanh đậm, bên trong còn có cả ánh sáng nho nhỏ, giống như rải qua đại dương giải ngân hà. Con người nàng có chút mờ mịt, còn có chút phòng bị mình. Mái tóc dài bị ướt che đi cái trán của nàng, nhưng nàng lại không biết vén lên, Ninh Tử Mạn theo bản năng muốn đưa tay giúp nàng vén tóc, nhưng nàng lại lui về phía sau, tiếp tục cảnh giác với mình.

“Hi… xin chào, tôi tên Ninh Tử Mạn.” nói xong câu này, phản ứng đầu tiên của Ninh Tử Mạn chính là mình thật ngốc. Cái này không giống cách một người đàng hoàng chào hỏi, mà cô cho đến giờ cũng chưa có tập qua nên cũng không biết chào hỏi với nhân ngư thế nào. Qủa nhiên, sau khi nàng nói xong, nhân ngư cũng không có phản ứng gì, vẫn còn duy trì dáng vẻ vừa rồi, ánh mắt cũng chỉ nhìn mình. Ninh Tử Mạn cảm thấy 99% là có thể vậy, mình bị cho là kẻ kỳ lạ, khác cũng chỉ có 1%, có lẽ nhân ngư là một người cá ngoại quốc, nghe không hiểu quốc ngữ. Nhưng cô tuyệt sẽ không vì 1% có thể đó, lại dùng tiếng Anh một cách ngốc nghếch như khi nãy nói thêm lần nữa.

Bầu không khí lúc này căng thẳng không ít, Ninh Tử Mạn ngồi cạnh hồ nước, nhân ngư lại quay lại với phía đối diện cô, thỉnh thoảng còn lay động cái đuôi cá xinh đẹp kia. Nhìn thấy thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, Minh Tử Mạn cau mày, chỉ chỉ cánh tay nhân ngư, rồi chỉ chỉ thuốc trong tay mình.

“Tôi không có ác ý, cũng không phải cố ý bắt cô. Hôm đó tôi đi lặn, thấy cô hôn mê trên bờ cát, tôi mới đưa cô về. Cánh tay cô bị thương, để tôi giúp cô trị liệu một chút.” Ninh Tử Mạn dùng hết mọi khả năng cho giọng nhẹ nhất, cô cảm thấy có lẽ nhân ngư không hiểu lời mình, cho nên dùng động tác biểu diễn một phen. Sau một hồi, cô thấy ánh mắt nhân ngư dời đi, không nhìn mình nữa mà nhìn cái bể cá bên cạnh, Ninh Tử Mạn lúc này mới nhỏ nhẹ di chuyển, nhẹ nhàng nắm tay nhân ngư, cầm bông gòn cùng băng gặc ra, giúp nàng thoa thuốc.

Lúc này, nhân ngư cũng đem đầu quay lại, thấy nàng nghiêng đầu nhìn mình, cánh mội mỏng hơi giương ra, rồi lại khép lại, Ninh Tử Mạn nhìn mái tóc nhân ngư tán loạn, không nhịn được đưa tay giúp nàng chỉnh lại, lần này nhân ngư cũng không có kháng cự, để cho cô tùy ý xử lý mái tóc.

Ninh Tử Mạn cảm thấy nhân ngư đối với mình phòng bị giảm đi rất nhiều, mà lúc này mình nên nói gì đây, ít nhất cũng nên hóa giải bầu không khí một chút chứ. Nghĩ như vậy, Nonh Tử Mạn dừng một chút, nhìn nhân ngư mỉm cười một cái. Cô chắc chắn nhân ngừ nhìn thấy được mình cười, đang chờ sự phản hồi nàng dành cho mình, nhưng nhân ngư lại dời tầm mắt, cuối cùng nhìn sang mấy con cá trong cái bể bên cạnh, chỉ để lại cho mình cái đuôi cá thật lớn.

Ninh Tử Mạn lần đầu tiên cảm thấy mình bị đánh bại thành như vậy.

=====///=====

Tác giả có lời muốn nói

Pa pa pa, đăng chương mới, đăng chương mới rồi, lúc trước còn hoài nghi tốc độ chương mới các bảo bảo có thể yên tâm, mặc dù viết cả ba bộ có chút cực, bất quá thì mỗi ngày văn đều được đổi mới, tốc như vậy không có gì khác hold. Cho nên sau khi mọi người thiên hô vạn hoán, thì chương thứ hai nhân ngư manh manh đến. Nếu chương đầu tui có miêu tả nhầm, thì chương thứ hai tui có sửa lại rồi bug, có một câu là nhân vật chính tìm bên dưới cái đuôi của nữ chính tìm thấy được ’em gái nhỏ’, tui đổi thành hạ bộ dưới vảy, thật ra ví trí ’em gái nhỏ’ của nhân ngư nằm ở chỗ không khác gì chỗ còn người là mấy, cũng là cách rốn từ 20 đến 30 cm. Bất quà là do cái dduoodi nhân ngư đều được vảy che kín, chỉ cần vạch vảy lên thì sẽ thấy được ’em gái nhỏ’.

Vì để mọi người được hiểu sâu hơn, cho nên tui đáp ứng yêu cầu của mọi người, vẽ một bức nhân ngư để bên ngoài. Khụ khụ, mọi người cứ tự nhiên xem, đừng có mà nghĩ bậy nha, chỉ cần hiểu được là tốt rồi. Sau đó thì, bắt đầu trước đó thì đường đi chỉ là một điểm nhỏ cần nước, bất quá thì… tui là người phụ trách trả lời, Ninh sở trưởng thô bỉ tuyệt đối rất là max lớn! ba ba ba nhân ngư cái gì. nghĩ đến tui thấy thật hưng phấn a, hưng phấn không nen chậc a.

So, nếu mọi người thích chương mới này thì nhớ thật ôn nhu cho nhấn like cho tui, khen vài câu cũng được. Tối nay, mời chìm hồn nhìn tui vẽ Phong Phong bằng tay ╮(╯▽╰)╭