Tự Dưỡng Pháp Tắc

Chương 3

Ninh Tử Mạn nhớ, lúc nhỏ mình hay sợ người lạ thì khi lên tiểu học mọi thứ cũng thay đổi, nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cô chưa từng nuôi sủng vật, cá trong hồ cũng không phải do cô sắp xếp, đến cả thời gian đi gặp mặt người mới được mẹ sắp xếp cũng không có, chứ nói gì đến gây gỗ. Cho nên khi nói đến lúc này Ninh Tử Mạn căn bản không biết nên giao tiếp với nhân ngư thế nào đây.

Cô đứng bên cạnh hồ nước, nhìn cái đuôi nhân ngư thỉnh thoảng phe phẩy, vết thương trên tay nàng vẫn còn trắng bệch, khiến Ninh Tử Mạn có chút không thoải mái. Cô xắn quần lên, bước xuống nước lạnh đi đến, kéo theo tiếng nước róc rách quấy rầy nhân ngư, nàng quay đầu lại nhìn cô, con ngươi thủy lam vô cùng xinh đẹp cứ như vậy ngưng đọng trên người mình.

Suy nghĩ của nhân ngư cùng với con người không quá giống nhau, nếu là con người cùng nhau đối mặt, hơn phân nửa sẽ cảm thấy khó chịu không thoải mái, nhưng nhân ngư này lại không có bất kỳ ý muốn buông tầm mắt ra, liên tục mở to nhìn cô, khiến cho mặt Ninh Tử Mạn cũng nóng lên. Cô đi đến đứng bên cạnh người nhân ngư, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của nàng.

“Cái đó… tay cô bị thương, cần phải xử lý, nếu ngâm nước sẽ bị nhiễm trùng, để tôi giúp cô băng bó một chút.” Ninh Tử Mạn nói xong, thấy nhân ngư không có phản ứng gì, vẫn im lặng nhìn mình, xem ra nàng đã ngầm đồng ý rồi. “Có thể sẽ đau một chút, nếu thấy khó chịu thì cứ nói với tôi.” cầm tay lên, Ninh Tử Mạn đem thuốc thoa lên vết thương trên tay nhân ngư, cô cảm giác được đúng là nhân ngư cũng có cảm giác đau, bởi vì đυ.ng chạm nên thân thể nàng cũng run lên một chút, một dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị Ninh Tử Mạn phát giác.

Cô có một phỏng đoán, không biết có nên nói hay không, nhưng trước hết phải xử lý cho xong vết thương của nhân ngư cái đã, còn chuyện khác để sau đi. Trước kia khi còn học nghiên cứu Ninh Tử Mạn cũng đã học qua chút phương pháp chữa trị, lúc này băng bó cũng không quá khó khăn. Cô cố ý dùng băng gạc quấn xong cột một cái nơ con bướm bên trên, ngẩng đầu nhìn nhân ngư cười, chỉ nhìn thấy ánh mắt nhân ngư mờ mịt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia giống như đang xem một tiết mục đầy nhạt nhẽo, biểu đạt hết mọi ý tưởng ra ngoài, đại khái là… tựa như là người thông minh…

“Cô không biết nói chuyện sao?” Ninh Tử Mạn suy nghĩ một chút, vẫn là đem nghi ngờ trong lòng ra hỏi, bởi vì trước đó nhân ngư luôn trong tình trạng hôn mê, cô cũng đã kiểm tra thân thể nhân ngư, phát hiện những chỗ khác cũng không có gì khác thường, thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhân ngư có giọng nói, tuyến âm thanh trong cổ họng vẫn nguyên vẹn. Nhưng từ khi tỉnh lại cho đến giờ, nhân ngư vẫn chưa nói tiếng nào.

Qủa nhiên, khi nghe mình hỏi xong, tầm mắt nhân ngư lại nhìn vào miệng mình, rồi con ngươi nàng lại hướng lên trên, lần này Ninh Tử Mạn xác định, nhân ngư không biết nói chuyện, nhưng không phải là không thể nói chuyện, hơn nữa nàng hoàn toàn có thể nghe thấy hiểu lời mình nói. Điểm này khiến Ninh Tử Mạn có chút mừng rỡ, cô nhớ đến quyển sổ tay ghi nhớ, hưng phấn ghi chép lại những đặc thù của nhân ngư.

Lúc này đột nhiên bụng cô lại kêu lên, Ninh Tử Mạn mới nhớ ra, hình như mình vui quá mà cơm cũng quên ăn. Từ khi nhặt được nhân ngư đem về cho đến giờ, ngoại trừ cô uống chút cà phê cùng ăn chút đồ ăn vặt ra, thì dường như cũng chưa ăn bất kỳ thứ đồ gì. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn nhìn tới cái bụng nhân ngư, có phải nhân ngư cũng đói bụng rồi không? Mình cũng nên chuẩn bị cho nàng chút thức ăn mới được.

“Cô đói không? Muốn ăn chút gì không? Chỗ này cái gì cũng có, cô muốn ăn gì thì cứ gật đầu một cái.” Ninh Tử Mạn ra khỏi hồ nước, cầm theo thực đơn để trước mặt nhân ngư, nhưng nhân ngư không thèm nhìn, chỉ biết nhìn mặt mình chằm chằm. Ninh Tử Mạn lúng túng, đành phải chủ động chọn món Sashimi. Chính cô cũng muốn ăn, mà nhân ngư ăn cá dường như cũng không có gì là không đúng.

Ninh Tử Mạn là khách quen của nhà hàng Nhật Bản này, rất nhanh, món Sashimi đóng gói được mang đến. Ninh Tử Mạn gắp một miếng lên, hài lòng chấm chút nước tương cho vào miệng ăn, ừm, ăn ngon lắm, mình cảm thấy ăn rất ngon, vậy nhân ngư ăn chắc cũng không tệ đâu. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn gắp một miếng cá lên, chấm chút nước tương, đưa đến miệng nhân ngư. Cô biết động tác mình ăn khi này nhân ngư cũng thấy được rồi, thật ra thì cô cũng cố ý làm cho nhân ngư xem, để nhân ngư đối với thức ăn bỏ đi sự phòng bị.

“Đây là Sashimi, cũng là một loại cá, chắc cô sẽ thích, nếu thử một chút đi coi sao?” Ninh Tử Mạn nhẹ giọng nói, gắp miếng cá đưa đến miệng nhân ngư. Mắt thấy nhân ngư nhìn miếng cá kia chằm chằm hồi lâu, sau đó thận trọng há miệng, ăn vào. Động tác nàng nhai rất chậm, hàng chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, sau đó lại nuốt xuống.

Thấy một màn như vậy, Ninh Tử Mạn cơ hồ kích động muốn khóc. Trời ạ, cô không ngờ tới, sẽ có một ngày mình tự tay đút cho nhân ngư xinh đẹp ăn Sashimi, mặc dù nhân ngư không biết nói chuyện, một ít cử động nhìn đến cũng không hiểu nổi. Nhưng mà Ninh Tử Mạn cảm thấy, nhân ngư giống như trong truyện cổ tích miêu tả, thật sự là một sinh vật đơn thuần vô hại, giống như trẻ sơ sinh vừa ra đời rất thuần khiết.

“Còn muốn ăn nữa không?” nhìn nhân ngư vẫy đuôi nhìn mình, Ninh Tử Mạn thấp giọng nói, cô cúi đầu chuẩn bị gắp thêm miếng cá nữa, đột nhiên nhân ngư chợt nhào đến, đưa hai tay ôm lấy cô. Lần này khiến Ninh Tử Mạn cương tại chỗ, miếng Sashimi vừa gắp lên cũng rớt xuống đất. Mặc dù cả dĩa chỉ mới ăn được có một miếng, nhưng lúc này tâm tư cô cũng chỉ hoàn toàn đặt trên người nhân ngư.

Cô không ngờ được nhân ngư đột nhiên sẽ ôm mình, bộ ngực mềm mại kia không ngừng cọ ép ngực mình, gần sát như vậy, mùi hương trên người nhân ngư rất thơm, mang theo vị biển nhàn nhạt, lại có chút thoang thoảng. Ninh Tử Mạn không biết vì sao nhân ngư ôm mình, nhưng sau một lúc, đối phương liền thả ra, khôi phục lại dáng vẻ như trước, lẳng lặng nhìn mình.

“Cô… tôi… làm sao vậy, sashimi không còn, nếu không cá trong kia, cô ăn trước một ít nha?” Ninh Tử Mạn có chút lúng túng, cô có thể tùy ý tìm chút đồ ăn qua loa cũng được, nhưng nhân ngư hiện tại cũng không dám để nàng ăn những thứ khác được, không còn sashimi, cũng chỉ có thể ăn cá thôi. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn mờ trong bể lấy ra một con cá, những loại cá này đều là cá do cô sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới về, nhưng mà lúc này… cô cũng không còn để ý đến nữa.

Cô cẩn thận đem cá thả vào người trước nhân ngư, thấy nhân ngư đưa hai tay nhận lấy, sau đó ôm rồi bơi vào trong góc, quay lưng về phía mình. Ninh Tử Mạn bị động tác cute này của nhân ngư làm cho ngây ngất, cô cảm thấy nhân ngư này rất là khả ái, mình cũng đâu có cướp cá của nàng, còn trốn như vậy làm gì. Ninh Tử Mạn nghĩ như vậy, xoay người đi ghi chép chút đặc điểm của nhân ngư, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

Ánh đèn dưới tầng ngầm có chút tối, thỉnh thoảng có vài giọt nước tí tách rơi xuống vang lên. Con cá nhỏ bé vùng vẫy, bị cắn đứt động mạch. Nhân ngư cong khóe miệng, hưng phấn cười, cầm con cá trong tay đầy máu uống cạn. Mùi vị này mới là thứ nàng mong muốn, cùng với cái loại cá trước đó mùi vị không biết là gì hoàn toàn khác nhau.

Nhân ngư nghĩ như vậy, tham lam đem máu uống cạn, há miệng, đem nửa còn lại trong con cá còn đang giẫy nuốt trọn, máu tươi nhiễm đỏ hai tay nàng, nàng ngửa mặt, nụ cười bên trong càng thêm quỷ mị. Nàng quay đầu nhìn Ninh Tử Mạn còn đang đưa lưng về phía mình, con ngươi màu thủy lam trào ra khát vọng.

—///—

Tác giả có lời muốn nói

Khụ khụ…. hôm nay có chương mới, cảm giác mọi người chờ đợi người cá dần cao hơn bộ np thì phải, hơn nữa chương trước xem nhắn lại số lượng nhiều hơn cả chọn lọc, là một tác giả bách hợp, được nhìn thấy mọi người trong lâu nói chuyện và khen ngợi, đúng là cảm động muốn khóc hu hu hu.

So… đọan kết chương này có sự đột phá, vì cảm thấy hai chương trước quá ấm áp rồi, cơ hồ khiến mọi người quên mất đây là văn hắc ám, thật ra lúc trước còn viết văn xác chết thì bộ hắc ám này đã xong rồi, hắc ám chia ra làm tâm lý hắc ám, bối cảnh hắc ám, cùng với nội dung hắc ám, dự tính nhân vật cũng hắc ám, đại khái thì bộ này tui tính là theo thể loại hắc ám. Thấy qua nhiều nhân ngư lương thiện rồi, nhân ngư vô hại, tiểu nhân ngư manh manh, nhưng tui cảm thấy, nhân ngư máu tanh mới có lí hơn. Trước cũng đã nói với mọi người rồi, đây là thể loại nhân ngư hắc ám, mọi người luôn nghĩ nhân ngư bị con người gϊếŧ, nhưng cũng có lúc sinh vật không biết này đôi khi cũng sẽ mang theo cả tính công kích nữa. Mà đối với tui nhân vật hắc ám siêu cấp cái loại gì đó đó… Cảm giác thích viết nhân vật hắc ám a, tui thật là quá biếи ŧɦái rồi, cho nên mới nói, người ta biếи ŧɦái một chút thì có lỗi gì!!! biếи ŧɦái là vương đạo, biếи ŧɦái mới tốt nhất nha!!

Trước có một bạn nhắn lại nói nghi ngờ nhân ngư của tui, nói là cái gì sở trưởng sở sinh vật thì không có nhiều tiền lương như vậy, còn nói thân thể nhân ngư thì nên thế nào rồi thế nào. Nhân ngư vốn là một loài không hề tồn tại, bởi vì có nhiều người viết, cho nên mới nghĩ đến thể loại truyền thống, nhưng nhân ngư do tui viết, chính là nhân ngư mà tui muốn biểu đạt ra, cũng giống như những nhân ngư khác không hề có quan hệ trực tiếp nào được hình thành ngay. Cũng đã có trong văn, Ninh Tử Mạn là sở trưởng sở nghiên cứu sinh vật quốc gia trong truyện, mọi thứ đều được cẩn thận bảo mật, cũng giống như là các nhân viên sinh hóa làm việc trong công ty viện nghiên cứu dưới lòng đất vậy, ai biết được tiền lương bọn hó có nhiều hay không? Chỉ có mấy người rãnh rỗi tự cho là đúng là nói tào lao, văn ngươi viết thế nào vậy? ngươi viết như vậy là không đúng, trước kia còn có người nói, tại sao ngục trưởng trong bộ 《 thiết ngục mê tình 》của ngươi lại mặc âu phục và vớ đen vậy?

Thật ra thì tui cảm thấy, khi viết ra bộ này, thì cả sườn văn đã được hoạch định trong đầu mình rồi, không có gì là cứ nhất định phải tôn trọng thực tế mà viết cả. Trong văn của tui, mọi thứ tui dự tính đều đã viết ra hết, tui là vương trong thế giới đó, tui nghĩ thế nào thì viết thế đó, nếu mấy người không thích, thì có thể đi chỗ khác, không cần ở đó viết comment lung tung làm như mình giỏi lắm.

Khụ khụ, nói nhiều như vậy cũng không phải là do tâm tình bảo bảo không tốt đâu, hôm nay bảo bảo rất vui vẻ mà, lập tức đến tiết mục đôi tay 11, khóc lóc với mẹ nói không tiền mua quần áo, mẹ tui thẳng thắn cho tui 1000… ừ, nhưng tui cũng phải chịu tổn thất mất chút ít, sau đó tui chỉ cần tự mình thêm vào một chút là đủ, liền đến chỗ ăn tuyệt vời… ngoài ra, không chịu trách nhiệm dự đoán, văn này lập tức muốn chạy đua, không sai, chính là chạy nhanh như gió lốc. một lời không hợp thì nhanh như gió, cho nên mọi người mong chờ văn nhân ngư hay văn np chạy nhanh như gió đây? Trời ạ, nói nhiều như vậy gió lớn quá tay lái tui cũng muốn bay rồi.

Nếu như mọi người thích này văn xin cho chút khen thưởng, ngao ô ~(^o^)/~

Editor: bộ này làm tui nhớ, năm rồi mình có coi phim thuộc thể loại này rồi mà ta ==’ huyền thoại biển xanh, ko ngờ bảo bảo cũng thích ăn theo phim truyền hình hàn quốc nga ~~, chủ yếu cái em mỹ nhân ngư của bả hơi khác mỹ nhân trên phim thôi, kkk, trên phim hài bao nhiêu thì bả viết biếи ŧɦái bấy nhiêu, chài ơi, cái gì mà cứ vạch ’em gái nhỏ’ của con người ta coi hoài à ==’ quên mấy chương sau mới có, mấy thím ráng đợi đi, kkk ^^~