23/11/2016 – Thanh Tân Tổng Công Bạo
”Huyết dịch, bình thường. Nhịp tim bình thường. Mạch đập bình thường.” Trong phòng nghiên cứu, các loại máy móc đang hoạt động phát ra tiếng vang tít tít. Ninh Tử Mạn nhìn các số liệu để trên bàn, từ từ ngồi xuống ghế, dần quay đầu, tầm mắt nhìn đến trong hồ nước lớn. Cá bên trong hồ đã được cô dời đi hết, nước trong hồ cũng đã thay mới, vào lúc này, nằm trong nước, là sinh vật cả đời này cô cũng sẽ không nghĩ là mình có thể nhìn thấy được tận mắt.
Nhân ngư (người cá).
Ninh Tử Mạn năm nay 28 tuổi, có xe có nhà, cha mẹ khỏe mạnh, chưa lập gia đình nguyên nhân không phải là do không tìm được, mà do cô tâm cao khí ngạo, luôn coi thường những thứ quá bình thường, có tiền chính cô cũng không có thiếu tiền, không có tiền mà dáng vẻ khí phách, căn bản cô không suy nghĩ đến. Trải qua quen biết với vài người bạn trai, cuối cùng vì đủ kiểu lý do mà chia tay, dường như khiến Ninh Tử Mạn còn nghĩ là mình có vấn đề mới có thể khiến cô gần ba năm qua liên tục trở thành thặng nữ hoàng kim đứng ở vị trí đầu của phòng thí nghiệm.
Thật ra trong lòng Ninh Tử Mạn ít nhiều cũng đã có tính toán, cô dường như không có yêu người khác phái, dĩ nhiên tuyệt đối cũng không phải là đồng tính luyện ái, hay gọi cô là vô tính luyện thì đúng hơn. Cô không có yêu cầu gì để người ta thích, cũng không có yêu cầu gì về tiêu chuẩn vợ chồng. Thấy những nam nhân đẹp trai dịu dàng cô cũng sẽ không giống như những cô gái khác liền động tâm, thấy nữ nhân khả ái không nhịn được liền giao lưu, nhưng giới hạn ước chừng cũng chỉ có giao lưu.
Nếu như nói đến cả bầu trời rộng lớn này có cái gì khiến cho Ninh Tử Mạn động tâm, cô sẽ nói đó là những mẫu vật sưu tầm được trong phòng thí nghiệm dùng để xét nghiệm, sâu dưới lòng biển đại tây dương chưa từng nhìn thấy cá sống, hay là… Những lát cá sống được xếp trong những nhà hàng Nhật Bản. Là môt nhà nghiên cứu sinh vật học, Ninh Tử Mạn từ nhỏ đã luôn có hứng thú với cá và đại dương, sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc vượt trội, được vào sở nghiên cứu sinh vật quốc gia, từ một nhân viên mới đã dần trở thành sở trưởng sở nghiên cứu như hôm nay. Những năm qua mài mòn đủ mọi góc cạnh, dĩ nhiên cũng từ một người bình thường biến thành người biết không ít những điều cơ mật, biết bí mật nhưng không thể nói ra cảm giác khiến cho người ta kiềm nón đến phát hoảng, nhưng cũng không thể cho ngực cô to lên được.
Gần đây trong sở còn có một thực tập sinh đang theo đuổi mình, 25 tuổi, bộ dạng đúng kiểu tiểu thịt tươi, làm việc thất bại rất thực tế. Ninh Tử Mạn đã luôn chán ghét mỗi ngày ở nhà luôn thúc dục mình cưới, cô cũng từng nghĩ đến chuyện tìm một người rồi gả đi cho xong chuyện, ít nhất như vậy mỗi tháng cô có thể được miễn đi cái hoạt động đi xem mắt mỗi tháng, có thêm nhiều thời gian cho cô trầm mê vào nghiên cứu.
Nhưng mà, cuộc sống bình thản ấy vào một ngày nọ hoàn toàn tan vỡ. Không ngờ được bình thường lặn xuống nước sẽ nhặt được một mún đồ quý, cảm giác này giống như mua vé số ba mươi năm, đột nhiên có một ngày trúng được 100 triệu vậy. Ninh Tử Mạn đứng cạnh bờ hồ, nhìn nhận ngư trong nước, nhịp tim đập có chút thay đổi, âm thanh bịch bịch vang dội, trong một căn phòng dưới lòng đất phá lệ rõ ràng.
Nhân ngư không có tỉnh lại, có thể là do bị thương, hay là đang ngủ sông gì đó, lúc này nàng ngủ rất bình thản, cũng để cho Ninh Tử Mạn có được cơ hội quan sát nàng. Không sai, đây là một nữ nhân ngư. Mái tóc nàng đen dài giống như con người, so với loài người còn mượt hơn, Ninh Tử Mạn dám chắc chắn mái tóc dài này tuyệt đối có thể thắng bất kỳ người mẫu nào quảng cáo dầu gội đầu. Mặc dù chỉ nhìn qua là màu đen, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ hơn, thì sẽ thấy mái tóc đen không phải thuần túy, ngược lại càng giống màu xanh đậm hơn.
Ngũ quan của nàng tinh xảo xinh xắn, có thể so với bất kỳ minh tinh nào mà Ninh Tử Mạn nhìn thấy qua. Da thịt nàng trắng nõn óng ánh, giống như có thể bóp ra nước, chẳng qua nhìn thôi cũng đã thấy rất non nớt rồi. Lông mày đen chỉnh tề giống như ánh trăng lưỡi liềm, cái mũi không hề giống như người Châu Á, có lẽ người cá này đến từ một nơi rất xa. Môi nàng rất nhỏ, khóe miệng hơi vểnh lên, cho dù nàng đang ngủ nhưng lại giống như đang cười dịu dàng. Những ngũ quan này kết hợp lại, cho dù nhân ngư còn chưa mở mắt, Ninh Tử Mạn cũng cảm nhận được sự kinh diễn nàng mang đến cho mình.
Ngoại trừ cái này ra, thân thể nhân ngư so với những gì Ninh Tử Mạn nghĩ không quá giống nhau. Nửa người trên của nàng không có vảy, thân thể hoàn toàn giống như con người. Cổ trắng nõn nhẵn nhụi, xương xanh quai tinh xảo, hai vai mượt mà. Nếu nói bất đồng duy nhất cũng chính là ngực của nàng… Kiều đĩnh mà đầy đặn, rõ ràng không hề mặc nội y, nhưng bộ ngực lớn không hề rũ xuống mệt mỏi. Cái này khiến Ninh Tử Mạn ghen tị muốn sờ một cái, dĩ nhiên cô cũng thật sự làm vậy.
Nhân ngư vẫn còn yên ổn ngủ, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, còn tầm mắt Ninh Tử Mạn cũng dần mê ly hơn. Nhân ngư thật xinh đẹp, quá xinh đẹp sẽ trở thành sự tồn tại cho tội ác nguy hiểm. Cảm giác được tay mình đang run, Ninh Tử Mạn nhịn sự sợ hãi trong lòng, chạm một chút lên thân thể nhân ngư.
Da nàng có chút lạnh, cũng trơn mềm như là tưởng tượng, nhưng không hề nhầy. Ngón tay lướt dọc theo thân thể nàng thành một đường cong từ cổ cho đến xương xanh quai, rồi đến bộ ngực đầy đặn kia. Nơi đó rất mềm, vô cùng đàn hồi. Giống như viên kẹo cứng, bóp trong tay không thể nói ra được cảm giác thư thích. Cảm giác viên tiểu đậu tử kia đang chỉa vào lòng bàn tay của mình, không yên phận khiến lòng bàn tay mình ngứa ngáy. Ninh Tử Mạn mở to hai mắt, nhìn đỉnh ngực nhân ngư vươn mình đứng dậy, vội cầm máy chụp hình lại, hơn nữa còn ghi chép lại.
Nhân ngư cũng giống như thân thể người vậy, lúc bị chạm vào sẽ có cảm giác, xuất hiện phản ứng sinh lý.
Ghi chép lại những lời này, sắc mặt của Ninh Tử Mạn cũng có chút hồng, cô nhìn xuống dưới, phát hiện nửa bụng của nhân ngư cũng nổi trên mặt nước, nhưng chuyện khiến cô thấy ngạc nhiên là, bụng nhân ngư không chĩ bằng phẳng, mà còn là vòng eo thon khiến nhiều nữ nhân thời nay mê luyến, có lẽ do bình thường phần đuôi đong đưa nhiều liền luyện thành như vậy. Ngoài vẻ xinh đẹp của nhân ngư, còn có cơ bắp có thể nhìn thấy được cùng làn da trắng nõn của nàng hoàn toàn có chút xa lạ, có thể chạm lên bề nổi một cách rõ ràng.
Hơi thở Ninh Tử Mạn có chút nặng nề, cô mò xuống hướng phía dưới, ruốt cuộc cũng mò đến được đuôi nhân ngư, vảy nàng không quá cứng, còn có chút mềm, mang theo hơi nước mát lạnh, mùa hè sờ vào vô cùng thoải mái. Ninh Tử Mạn tò mò sờ mó qua lại cái đuôi nhân ngư, sau một hồi đánh giá đo lường vài chỗ, rốt cuộc cô cũng tìm được một chỗ có thể mở ra.
Cô đưa hay tay ra, nhẹ nhàng tách cái vảy ở chỗ đó ra, quả nhiên nhìn thấy vật màu hồng, cửa động trong túi cực kỳ nhỏ. Dù rất muốn nghiên cứu tiếp, nhưng Ninh Tử Mạn cũng biết ở chỗ này không thể được, cô có chút không muốn đem vảy khép lại, chậm rãi đứng dậy.
Cô đứng ở hồ nước một hồi lâu, sờ mặt nhân ngư một hồi, rồi sờ mái tóc mượt mà của nhân ngư, ngay cả chính cô cũng thấy hành động này cực kỳ ngây thơ, nhưng không nhịn được muốn chạm vào. Vài tiếng qua đi, bởi vì hưng phấn mà cả đêm không ngủ thân thể cũng đạt đến cực hạn, Ninh Tử Mạn đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi qυầи ɭóŧ cởi ra, nhìn chất lỏng trong suốt dính trên đó, cô hơi nhíu mày.
Cô lại, vì một nữ nhân ngư mà ướt sao?
=====///=====
Tác giả có lời lải nhải
Cái gọi là một lời không hợp liền chạy nhanh như gió, một lời không hợp liền mở hố văn mới, lúc trước cam thấy chỉ đăng mỗi chương mới bộ np trên Weibo cũng thấy có giới hạn quá, khiến nhiều bảo bảo lướt qua không chú ý rồi cũng không xem truyện lun, khó tránh khỏi sẽ có nhiều người không thấy thú vị, cho nên để cho các bảo bảo có một bộ văn như thuốc uống, tui đã viết bộ văn về nhân ngư tối tăm rốt cuộc cũng không cần bỏ phiếu mở hố nữa rồi. Bạn Cảnh Quốc Cơ luôn lặp đi lặp lại yêu cầu, kết thúc không được là Be nữa, đổi thành HE, mọi người có thể yên tâm lọt hố. Bộ này tên là 《 Tự Dưỡng Pháp Tắc 》tên đặt lại《 Ngã Mang Nhiên Đích Ổi Tỏa Nhĩ 》, biệt danh là 《 Mãn Hoài Ác Ý Tiếp Cận Nhĩ 》 chíp chíp chíp, tui cảm thấy hai cái tên sau còn hơn cả thích hợp a. Xem xong chương đầu tiên mọi người cũng hiểu được đại khái rồi hen, văn này không chỉ u ám, còn thô bỉ… trong thô bỉ còn có bệnh kiều, đơn giản là thích khẩu vị nặng thì không còn lựa chọn thứ hai. Các bảo bảo vào cửa cứ yên tâm lọt hố đi, come on!
Dĩ nhiên trong hố là tác giả cực phẩm vô cùng tốt, cho dù đổi văn mới, cũng không thể nào khắc chế là không có hố rỗng, cũng sẽ đồng thời đăng chương mới đều đều. Nếu mọi người xem xong chương đầu này mà thấy thích thì cho các bảo bảo chút khen thưởng choi như động lực đi, để tui biết mấy người thích bộ này. Bất quá nghiêm túc mà nói, mọi người xem xong chương đầu tiên xong thì cảm thấy thế nào? Bởi vì biết sau đó không thể miêu tả hết được các cảnh, tui nghĩ đến những cảnh sau đó cũng thấy hưng phấn rồi. Nếu mọi người thích văn này, nhớ nhắn lại và nói chuyện nhen.