Cả Một Trời Thương Nhớ [Hương Khuê]

Chương 58: Em không còn là của chị

Nãy giờ bà đứng bên ngoài tất cả đều ra hết. Càng khiến bà trở nên ghét Lan Khuê hơn, vì bà nghĩ nàng chính là người điện cho Phạm Hương . Đỉa mà đòi đeo chân hạc ? Dạng gái làm tiền.

– Cô Lan Khuê, cô làm ơn buông tha con gái tôi đi, cô cần tiền, tôi cho cô tiền, cô làm ơn đi, con tôi nó sắp có vợ rồi, vợ nó môn đăng hộ đối, có thể phát triển tương lai cho nó, còn cô là đang phá hủy tương lai của nó. Coi như tôi cầu xin cô.

Phạm Hương với Lệ Hằng bàng hoàng không cản được mẹ. Phạm Hương lực bất tòng tâm, bây giờ chỉ muốn chết đi để không ai dằn vặt. Lan Khuê em đang đau lắm không, chị xin lỗi, chị lại gây ra đau khổ cho em rồi. Chị đáng trách chị đáng chết.

– Mẹ, đừng nói nữa. – Phạm Hương gào lên, sau đó ho khan dữ dội.

Một lần nữa cô gái bên kia rơi nước mắt, lại lần nữa bị người khác bôi nhọ mình. Nàng kiềm nén lại. Lắng nghe những lời mắng chửi sỉ vả đó. Bản thân hiểu rõ thân phận của mình mà.

– Con … xin lỗi.. con sẽ không bám theo chị ấy nữa… con xin lỗi… –Lan Khuê ngậm đắng nuốt cay nhận lấy hết mọi sự khinh miệt từ bà. Bà Phạm nghe xong liền mừng thầm.

– Mong cô giữ lời hứa tránh xa con của tôi ra.

Nói xong bà liền ngắt máy chẳng muốn dây dưa với dạng” gái cao cấp” làm gì. Bà quay trừng mắt qua nhìn Lệ Hằng. – Bác thất vọng về con, con thấy bạn mình như vậy đã không khuyên lại còn tiếp tay cho nó, con đi ra ngoài.

Lệ Hằng biết bây giờ có nó gì nữa bà cũng không nghe. Thôi thì để cái xác kia ở lại cho bà. Phạm Hương là  con của bà nhưng cô thấy sao nó lại bất hạnh đến thế này.

Khi Lệ Hằng ra khỏi, bà Phạm chính thức nỗi cơn thịnh nộ với Phạm Hương.

– Con xem lại mình đi người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, yêu ai không yêu đi yêu một con ca sĩ chẳng có gì.

– ……

– Tại sao vậy Hương, sao con hết lần này đến lần khác cãi lại mẹ,con muốn mẹ chết con mới vừa lòng hay sao…?

-……..

Phạm Hương chẳng may may lên tiếng, người chết là con, còn người vừa lòng là mẹ mới đúng.

– Con xem đi. Chị con cũng yêu con gái mà nó lấy được giảng viên thanh nhạc, còn con con lại vớ ngay con ca sĩ làm tiền này, đáng sao con ? – Bà Phạm mặt mày đỏ lựng vì tức giận. Còn Phạm Hương hai bàn tay vì giận cũng trở nên bấu chặt. Là lỗi do con hay lỗi do mẹ?

Thanh Hằng vô tình vừa vào đến cửa đã nghe hết tất cả. Chị tức giận bước vào trong. – Mẹ, tại sao mẹ lại nói vậy? Mẹ không thể so sánh Lan Khuê với Thanh Hà. Thanh Hà được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn.

– Phải, mẹ so sánh đó, làm sao đây, con lại bên vực cái con ca sĩ đó sao , hay là hai chị em con bị nó bỏ bùa mê gì rồi ?

– Mẹ, mẹ nên tôn trọng con gái người ta một chút. Mẹ nên biết xuất thân của Lan Khuê vô cùng khó khăn, em ấy đi hát phòng trà là để kiếm thêm tiền. Chứ không phải như mẹ nghĩ, đủ rồi mẹ à.

– Con bên vực để cho nó lật đổ mẹ sao, trời ơi mẹ chết cho con vừa lòng.. – Bà Phạm ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thanh Hằng. Lần đầu tiên chị cả trong nhà dám chống đối mẹ.

Thanh Hằng một lần nữa bẽ bàng, mẹ lại đem cái chết ra để uy hϊếp chị. Bao nhiêu lần rồi. Thử hỏi đi nếu như Thanh Hà không phải là giảng viên, nếu như Thanh Hà là một cô ca sĩ phòng trà chẳng có tiền thì sao đây? Phải, chắc chắn Thanh Hằng cô đây cũng sẽ y như Phạm Hương vậy. Chẳng thể đến được tình yêu đích thực của mình.

Phạm Hương nằm im nãy giờ chẳng nói câu nào chỉ có suy nghĩ đến Lan Khuê. Em nghe những lời mẹ chị nói, em chấp nhận mang tiếng nhơ vì một đứa hèn nhát như chị. Chị thật bất tài.

Đợi đến khi Thanh Hằng có thể đưa mẹ về thì Phạm Hương mới mở mắt. Ánh mắt xa xăm , bên tai cô giờ đang nghe thấy tiếng mưa xào xạc. Có lẽ là mưa khóc thay lòng người.

……….

Ở một căn phòng trọ tại một con hẻm nhỏ có một cô gái thu mình vào bức tường mà khóc nức nở. Mặc cho ngoài trời kia vào giữa trưa, nhưng đang có cơn mưa rả rít không thôi.

Tiếng mưa cộng vũ với tiếng khóc khiến cho con người ta nghe vào chua xót vô cùng. Hết thật rồi, điều ước cùng nhau nắm tay đi đến hết con đường của kiếp này xem như khép lại.

Em hạnh phúc vì khoảng thời gian trước mình được ở bên nhau được cùng nhau làm những điều đơn nhất, cảm ơn chị đã đến bên em và yêu em trong thời gian qua.

“Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây

Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu…

Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy

Là điều cuối cùng em còn lưu lại

Cho đến khi mình có thể quên hết đi

Vì em không muốn trở thành một người

Khiến anh cứ gợn nhớ thương

Khi em chỉ là thoáng qua

Như mây cuối trời Và em tự biết rằng mình là ai, Có tư cách gì để mong

Tình cảm từ một trái tim

Đang thuộc về người khác…….”

……….

Nàng ngồi ở bờ sông cùng Minh Tuấn sau buổi ca hát ở phòng trà vào buổi tối hôm nay. Lo lắng chuyện của Phạm Hương, không biết chị đã bớt bệnh chưa ? Tại sao lại uống rượu nhiều ngày như vậy ? Vợ chị đâu ? Những người muốn chị hạnh phúc đâu hết rồi, sao em chỉ thấy người em yêu cô độc giữa ngôi nhà rộng lớn đó ? Chị ơi….!!

Minh Tuấn đưa cho nàng một tờ khăn giấy rồi nhìn nàng. – Nếu đã không có duyên, tại sao phải ràng buộc nhau mãi như thế ? – Anh ta mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Lan Khuê và Phạm Hương nhưng ít nhiều cũng hiểu bọn họ đã chia tay, vì trên ngón áp út cũng nàng, vật thể lấp lánh đã không còn.

– Nhưng em không có cách nào quên được chị ấy.

– Vậy cho anh một cơ hội, lấp đầy hình ảnh chị ấy trong tim em, giúp em quên hết những kí ức đau buồn. Có được không ? – Minh Tuấn chân thành nhìn nàng, đôi mắt anh long lanh như hạt sương ban mai.

Lan Khuê nghe lời đề nghị đó, đôi mắt dao động. Tại sao chị lại còn mãi níu kéo mình ? Vì chị biết mình còn yêu chị, nhưng nếu bây giờ mình chân chính là bạn gái của kẻ khác, chị sẽ không có lí do gì để níu kéo nữa cả. Với suy nghĩ tạm thời đó, nàng để giọt nước mắt cuối cùng của ngày hôm nay rơi xuống, gật đầu đáp ứng yêu cầu của anh ta, rồi nhẹ nhàng tựa vào đôi vai rắn chắc đó, nhưng sao…….nàng thấy nó quá đỗi yếu ớt và lạnh lẽo.

Minh Tuấn vui vẻ nhìn người con gái đang tựa vai mình, lòng vui sướиɠ không gì tả được, cuối cùng em cũng đồng ý làm bạn gái mình, sau này nhất định phải giúp em quên đi Phạm Hương, giúp em có cuộc sống hoàn toàn mới, không để Phạm Hương kia quấn lấy tâm trí em mãi như vậy !! Sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có.

Leo lên xe cho Minh Tuấn chở về căn nhà trọ, nàng lê đôi chân vào nhà, vừa lúc điện thoại reo, là Lệ Hằng. Nàng bật máy. Âm giọng Lệ Hằng đã vô cùng sốt sắng.

– Cậu ấy đã kiệt sức thật rồi, uống rượu gần 1 tháng nay, em có còn thương cậu ấy không ?

– Em……- Lan Khuê lắp bắp.

– Hương nói sẽ không bao giờ buông tay em. Cậu ấy đã khổ quá nhiều rồi. – Lệ Hằng nói với âm giọng to hơn, có lẽ đã rất bực mình.

– Lệ Hằng, chị nghe cho kĩ đây, em….cùng Phạm Hương đã chia tay, em bây giờ cũng đã có người yêu mới, xin chị chăm sóc chị ấy giúp em.

Nói xong, nàng mau chóng dập máy, không để Lệ Hằng phát hiện mình đã khóc, lại khóc, Lan Khuê à, mày còn cái gì tốt hơn là ngồi đây khóc không hả ? Nàng tự trách bản thân sao quá yếu ớt và hèn nhát. Nàng thương Phạm Hương hơn chính bản thân nàng, yêu đến nỗi không muốn ai tổn hại chị ấy, kể cả gia đình. Em xin được là kẻ hèn nhát trốn tránh, chứ không nỡ cùng chị đi tiếp, rồi chứng kiến chị cãi lại mẹ, rồi gia đình chị xào xáo vì một đứa như em. Xin chị tha thứ cho em, Hương ơi !

******

Phạm Hương ở lại bệnh viện thêm 4 ngày, ngày hôm đó cô nghe tin Lan Khuê đã có người yêu mới, cũng chẳng bàng hoàng, vì cô biết nàng nhất định sẽ tìm người khác để cố quên đi cô, cái đồ ngốc đó, em bướng bĩnh lắm rồi. Chị sẽ mau chóng trở lại Sài Gòn tìm em.

Ngày Phạm Hương xuất viện, chỉ có Phương Anh, vì Thanh Hằng, Lệ Hằng phải đến công ti, Thanh Hà phải đến trường đại học, có tiết dạy. Ông bà Phạm ở nhà chăm Mẫn Mẫn.

Phương Anh dọn đồ cho cô, luyên thuyên hết cái này tới cái khác làm Phạm Hương bực mình muốn chết. Cô ta đưa tay dìu cô đứng dậy thì lại bị cô hất ra, vô tình để lộ sợi dây chuyền có l*иg chiếc nhẫn của Lan Khuê. Cô ta tức tối nhìn Phạm Hương, nói như hâm dọa. – Phạm Hương, chị ở Hải Phòng, con ca sĩ đó ở Sài Gòn mà có mệnh hệ nào, đều là do thái độ của chị.

– Cô hâm dọa tôi ? – Phạm Hương sửng sờ, nghe tới đây, cô chợt lo lắng vô cùng.

– Em không có. – Cô ta trưng ra nụ cười sắc sảo rồi lôi cô đi ra khỏi phòng bệnh.

Phạm Hương vì lo cho an nguy của Lan Khuê, đành chìu ý cô ta, để cô ta đưa đi, ánh mắt cô hằn lên tia máu.

Phương Anh nhếch môi cười, ngoan ngoãn như vậy không phải tốt hơn sao ? Phạm Hương, chị mà dám tỏ thái độ với tôi, tôi lập tức cho người thủ tiêu con ca sĩ rẻ tiền đó cho chị ngay.

Trở về Phạm Gia, đặt cô ngồi ở sofa, Phương Anh theo gia nhân vào bếp, tập tành nấu cho Phạm Hương chén canh bổ. Nhưng hầu như chỉ đứng đó nhìn, còn bao nhiêu việc đều do gia nhân làm.

Chén canh nghi ngút được bưng ra. Phạm Hương không nói lời nào, cầm lấy uống hết cho có lệ. Bây giờ phải chìu ý cô ta cái đã, bản thân bệnh tật ở Hải Phòng, không biết trước được con rắn độc này sẽ làm gì Lan Khuê.

Bà Phạm bước ra, thấy Phạm Hương và Phương Anh ngồi cạnh nhau uống canh, liền vui vẻ, nghĩ rằng cô đã suy nghĩ lại. Ông Phạm nghĩ rằng con gái đã dần chấp nhận, nên thôi cũng không bàn tới, nó không khó chịu là được rồi.

– Em đưa chị lên phòng ngủ. Tối rồi. – Phương Anh sau khi thấy Phạm Hương uống hết chén canh liền đề nghị. Mặc dù biết chắc rằng Phạm Hương sẽ không từ chối.

Phạm Hương gật đầu. Mặc kệ cô ta làm gì cũng được, đi dần dần lên phòng cùng với cô ta.

Đặt Phạm Hương xuống giường, Phương Anh cúi người, định áp lên môi cô thì đã bị cô tránh né. – Cô ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.

Phương Anh cười cười rồi bước ra ngoài, Phạm Hương, giỏi lắm, chị vì an nguy của con nhỏ đó mà ngoan ngoãn như thế, tôi cũng không ngại mà đem nó ra uy hϊếp chị đâu.

#MoonSun

Đuma làm quá là anh đốt nhà, chết tập thể hết nha bây.