Đã nhiều ngày Phạm Hương không đi làm, chỉ suốt ngày rượu chè be bét nhìn như ma chết trôi . Từ sáng đến tối say xỉn mà hát nghêu ngao, ai nhìn vào không biết cứ tưởng một đứa nghiện rượu bị tâm thần.
Cô suốt ngày như vậy, đi sớm về khuya khiến mọi người lo lắng đứng ngồi không yên. Ông Phạm cũng có to nhỏ với vợ mình là không thể để con mình như vậy mãi . Bà cũng xót con nhưng không thể nào mềm lòng mà thay đổi suy nghĩ được. Phương Anh không phải dâu bà thì cái con rẻ tiền đó cũng không thể nào. Ít nhất phải môn đăng hộ đối.
Chuyện lạ rằng hôm nay khác với thường ngày . Đã sáng rồi tại sao Phạm Hương chưa ra ngoài? Hay là sau khi thả trôi mình nó đã bình tâm lại rồi không?
– Thanh Hà con đem đồ ăn lên phòng cho Phạm Hương dùm ba đi con, đã nhiều ngày rồi nó không ăn gì.
Thanh Hà nghe xong liền gật đầu. Chị thật sự rất đau xót cho đứa em chồng này. Chị và Thanh Hằng quả thật quá may mắn . Còn Phạm Hương mang thân phận con út mà chẳng hạnh phúc trọn vẹn .
Thanh Hà đến phòng Phạm Hương, một tay bưng khay thức ăn và một tay gõ cửa . Nhưng đáp lại đều là một sự im lặng vô thường.
Thanh Hà đợi quá lâu liền đưa tay mở chốt cửa . * Cạch* thì ra em ấy không hề khóa cửa.
Thanh Hà dùng hết sức nhẹ nhàng đi vào. Trước mắt Thanh Hà bây giờ là thân hình đứa em chồng đãbtrở nên héo úa. Cơ thể già dặn hơn, chẳng còn giống một đứa bảnh bao hàng ngày . Bản thân Thanh Hà cũng có câu hỏi rằng ai đã đem Phạm Hương ngày xưa đi ? Không phải Lan Khuê, là mẹ.
Phạm Hương trên giường vẫn không hề động đậy. Cơ thể đã nóng bừng.
– Hương em ngồi dậy mà ăn miếng cháo, chị thật sự không muốn em như thế mãi đâu.
Thanh Hà để tô cháo lên bàn rồi nói nhỏ nhẹ vào cái người kia. Nhưng chẳng có câu trả lời. Và cũng chẳng có chút động tĩnh. – Hương em nghe chị nói không…
Vẫn vậy , vẫn là sự lặng thinh, Thanh Hà liền ngộ ra điều gì đó, quay quắt nhìn lấy thân thể của Phạm Hương. Thanh Hà đưa tay lên trán của đứa em mình, vừa đưa vào thôi, đôi mắt của Thanh Hà đã trở nên đông cứng. Cơ thể đứa nhỏ này nóng đến đổ lửa. – Hương….Hương, Hương…
Thanh Hà cố hết sức mà lay cô, nhưng chẳng nhận lại được một chút phản xạ nào. Cơ thể cô mỏng tanh mềm nhũn. Thanh Hà buông vội cô ra chạy xuống nhà. – Thanh Hằng ơi, Phạm Hương, người em ấy rất nóng, chị lên nhanh đi.
Thanh Hằng và mọi người đang ngồi ở sofa, khi nghe vợ mình nói chị liền bàng hoàng tức tốc chạy lên phòng. Ba mẹ cũng vậy mà lên theo. Thanh Hằng lên đến nơi liền chua xót, ngực trái liền đau đến thấu xương. Đứa em cô thương nhất giờ lại thành ra như thế này.
– Bà vừa lòng bà chưa…
Ông Phạm chịu hết nỗi dưới hoàng cảnh này, xem đi, con gái của ông giờ người chẳng ra người mà ma chẳng ra ma. Bà Phạm không hề nói gì, đứa con bà đẻ ra làm sao bà không xót. Nhưng trong tâm không có gì lay động, những điều bà làm là chỉ muốn tốt cho Phạm Hương mà thôi.
Rất lâu sau đó cấp cứu liền chạy đến căn biệt thự này. Thanh Hằng cố gắng nhấc bổng đứa em của mình mà đem vào xe. Xem kìa , cơ thể nó không còn tương đương với chị nữa rồi . Cơ thể yếu ớt của nó không hề có sự kháng cự và ngọ nguậy nào.
Phạm Hương mê man trên tay của chị gái mình chẳng biết trời trăng mây nước gì. Miệng lại còn mĩm cười , chắc hẳn là đang nằm mơ thấy người mình yêu. Trong giấc mơ này, cô ước mình mãi mãi có một giấc ngủ ngàn thu. Như vậy có lẽ dễ chịu hơn.
Cả nhà đứng ngồi không yên nhấp nhỏm chờ đợi tính hiệu từ căn phòng cấp cứu . Sự im lặng pha lẫn nước mắt chua xót của những người ngoài cuộc khiến cho bầu trời bên ngoài cũng u tối đi biết nhường nào.
*Tít* – Ánh sáng của căn phòng cấp cứu đã được tắt, cuộc cấp cứu đã diễn ra xong. Bác sĩ bước ra với nhiều y tá khác.
– Bác sĩ em tôi sao rồi?? Nó sao rồi? – Thanh Hằng là người chạy lại nắm lấy bờ vai của vị bác sĩ già, hỏi gấp gáp. Chị sợ cái cảm giác đứa em mình thương nhất phải rời xa mình.
– Cô bình tĩnh đi, cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, lát nữa sẽ được đưa vào phòng hồi sức, nhớ đừng vào thăm quá nhiều…
Thanh Hằng nghe xong cũng nhẹ người mà buông đôi vai của của vị bác sĩ ra. Ba mẹ cũng đang tiến lại gần.
– Nhưng con tôi nó bị làm sao thế bác sĩ? -Ông Phạm sau khi thở hắt ra một cái liền nhìn bác sĩ mà hỏi.
– Cô ấy do uống rượu quá nhiều, không ăn trở nên kiệt sức, bệnh viêm loét dạ dày chính thức hình thành đang vào giai đoạn đầu tiên. Gia đình nhớ khuyên cô ấy đừng như vậy nữa nêu không sẽ rất khó lường.
Nói xong vị bác sĩ rời đi, ngay sau đó phía xa có cô gái mặc đầm ngắn chạy lại. Không ai khác đó là Phương Anh. Khi nãy cô ta nhận được cuộc gọi từ bà Phạm, thì cũng tức tốc chạy vào. Dù gì cũng là vợ sắp cưới của người ta, vào quan tâm một chút cho phải lẽ. Cùng lắm là bỏ mấy cuộc đi chơi đã hẹn với cậu ấm cô chiêu thôi.
-Bác, chị Hương sao rồi ? – Cô ta chạy lại nơi Bà Phạm đứng chẳng chào hỏi ai. Hỏi cho có lệ.
– Nó ổn rồi con, một lát nữa con vào chăm sóc con bé nhé.
Câu nói của bà Phạm khiến cô ta mĩm cười, còn những người còn lại chỉ biết lắc đầu. Tại sao mẹ lại không nhận ra cô ta là đang diễn chứ.
Ông Phạm và Thanh Hằng đứng bên ngoài, nhìn cách Phương Anh vào trong với Phạm Hương thì thay nhau mà lắc đầu. Cả hai đâu dám nói lời nào khi bà Phạm đã lên tiếng. Mỗi lần như vậy đều đem cái bệnh tim của mình ra mà hù dọa.
Phạm Hương cơ thể không chút sức lực, mặc kệ cô ta. Tại sao mẹ biết Phạm Hương ghét cô ta mà đưa cô ta vào, lại là người đầu tiên được thăm cô. Người cô cần không phải cô ta mà là Lan Khuê kia kìa. Còn không có nàng thì cô cũng chỉ muốn gặp người thân của mình, không phải con rắn độc này. Cô bất lực nhắm nghiền mắt lại chẳng nói lời nào.
– Chị ăn cháo nha. – Phương Anh nãy giờ là cực kì khó chịu với cái sự im lặng của Phạm Hương. Chị nghĩ chị là ai mà im lặng với tôi. Tôi nhất định khiến chị phải ngoan ngoãn nghe theo tôi, tôi ăn không được thì cũng sẽ phá cho hôi. con ca sĩ kia có cơ hội giành giật khối tài sản này với tôi sao ?
Cô ta không nghe được câu trả lời cứ tưởng là do Phạm Hương còn mệt nên kê muỗng cháo ấm nóng lại môi cô .
Phạm Hương vừa cảm nhận được liền đem hết sự tức giận của mình mà hất ra làm nó rơi xuống sàn nhà.
– Chị….. – Phương Anh đứng dậy mặt mày đỏ ửng, đủ lắm rồi đó. Tôi không phải ở đợ nhà chị đâu.
Phạm Hương sau khi hất đi cũng chẳng màng là cô ta có sao không , chỉ đơn giản mà nhắm mắt lại thôi. Cô ta muốn làm gì thì làm, đủ để mệt mõi rồi.
Ông Phạm và Thanh Hằng thấy vậy liền chạy vào.
– Con về đi Phương Anh. – Đối với ông Phạm thì con bé này cũng không có gì đáng ngờ. Dù sao ba mẹ của con bé cũng từng giúp gia đình ông. Tuy ông không chấp nhận nó làm con dâu nhưng cũng không có sự ghét bỏ.
Cô ta cố tình tống ra vài giọt nước mắt rồi ra ngoài. Ông Phạm sao đó liền đi lại vuốt ve gương mặt của con mình. – Con gái, ngồi dậy ăn miếng cháo đi, ba xin lỗi đã không làm gì được cho con, nhưng ba luôn ủng hộ con. Nếu con thương ba thì ăn vài muỗng đi. Tình yêu luôn là như vậy , con không thể yếu đuối vì con bé Lan Khuê đang cần con, ba ủng hộ hai đứa.
Ông nói xong liền đi ra ngoài, đặt tô cháo bên cạnh Phạm Hương, vì ông hiểu tính con ông nó chắc chắn sẽ hiểu những gì ông nói. Cái chứng bệnh Phạm Hương đang gặp không phải là ở thể xác, mà là ở trái tim kia kìa.
Thanh Hằng cũng đi ra ngoài chở ba về, vừa bước ra liền gặp Lệ Hằng.
– Lệ Hằng, em vào khuyên nó ăn giúp chị nha. Một lát chị liền quay lại.
– Dạ em biết rồi.
Lệ Hằng sau đó đi vào trong, đau xót vô cùng. Đã nghe Nam Em kể về tình cảnh của Lan Khuê , tính ra cũng không bằng cái thân tàn ma dại của đứa bạn mình.
– Cậu ăn gì đi Hương, đừng im lặng nữa, không có tác dụng với mẹ cậu đâu.
– Mình nhớ em ấy, mình nhớ em ấy.
Đúng là vậy, Lệ Hằng chính thức là người mở được miệng của Phạm Hương. – Được, mình sẽ gọi em ấy nói chuyện với cậu…
– Em ấy sẽ không nhấc máy đâu. – Phạm Hương chỉ nhìn Lệ Hằng rồi lắc đầu, mắt cũng sắp mở không lên rồi.
– Mình không nghĩ em ấy vô tình đến vậy.
Vẫn vậy Lệ Hằng không hề do dự mà gọi cho Lan Khuê. Chính bản thân Lệ Hằng cũng sợ là Lan Khuê không nhấc máy nhưng phải trấn tĩnh người bạn mình trước cái đã.
– Alo…ai vậy?
Chẳng quá lâu bên kia liền có sự đáp hồi. Lệ Hằng mừng rỡ, số của Lan Khuê là do Nam Em cho Lệ Hằng. Cũng may em ấy nhấc máy rồi. Lệ Hằng ánh mắt vui vẻ nhìn Phạm Hương, cậu có cơ hội rồi. – Lan Khuê, chị là Lệ Hằng, em không được tắt máy, chị muốn nói với em một chuyện.
Lan Khuê sao khi nghe tên người bên kia liền nghĩ đến Phạm Hương. Chị, chị lại có chuyện gì nữa sao?
Sự im lặng của Lan Khuê làm Lệ Hằng lo lắng, nhanh chóng nói ra cho Lan Khuê nghe. – Phạm Hương nó đang nhập viện, rất nhiều ngày nó không ăn không uống, chỉ uống rượu,nó nói nó nhớ em ,xin em đó, nói chuyện với nó đi. Khuyên nó giùm chị đi.
Lan Khuê bên này nghe xong liền lấy tay che miệng, nàng sợ phải lên tiếng một lần nữa để rồi người ta biết nàng đang khóc một cách nghẹn ngào.
Lệ Hằng nhìn Phạm Hương sau đó đem điện thoại lại cho Phạm Hương. Tuy Lan Khuê không nói lời nào nhưng hắn biết em ấy đã đồng ý rồi.
– Lan Khuê….Lan Khuê chị nhớ em… – Phạm Hương giọng nói thều thào cất lên. Là giọng nói đó, nhưng tại sao lại khác đến như vậy, giọng nói trầm ấm của em đâu rồi. Sao lại khàn khàn đến khô khốc đến như vậy ?
-…….. – Lan Khuê chẳng nói cái gì ngoài việc nghe và lấy tay che miệng, sợ phải để chị nghe tiếng nấc của mình để rồi chị lại hy vọng nhiều thêm.
– Em ơi, chị muốn nghe tiếng của em, em nói gì đó đi…….nói ghét chị cũng được…. – Cô sợ sự im lặng từ nàng, nó đau hơn hàng vạn lời mắng chửi.
– Chị à, chị ăn uống vào đi, chị cứ như vậy vợ chị sẽ lo lắng lắm đấy. – Lan Khuê thôi kiềm nén nước mắt ở trong lòng, thà đau lòng một lần rồi thôi. Để em thôi hy vọng, để chị thôi vì em mà làm trái với đấng sinh thành.
Phạm Hương vừa nghe xong liền bàng hoàng đau nhói , trái tim bóp nghẹn, nước mắt không tự chủ chày thành dòng. Một sự im lặng đối với cả hai.
Đang ở trong vòng lẫn quẩn chẳng lối ra, thì Bà Phạm đột nhiên từ bên ngoài xông vào làm Lệ Hằng trở tay không kịp. Chỉ biết ú ớ nhìn bà.
#MoonSun
Tại sao tình yêu này lại lí trí đến như vậy ?
Một người sợ người kia cãi với mẹ vì mình.
Một người muốn một tay che trời, muốn tự giải quyết hết mọi thứ, không để người mình yêu phải khổ. Haizzz.
Đã vậy còn thêm bà mẹ ó đăm.