Từ khi xuất viện trở về nhà Phạm Hương trở thành một người ít nói , ai làm gì mặc ai, cô không hề bận tâm, đã không còn đi nhậu, mỗi ngày chỉ đi làm rồi về nhà, y như một cái máy. Chuyện đính hôn với Phương Anh vì đợt Phạm Hương ngất xỉu nhập viện đó cũng được dời ngày nhưng mà không hề được hủy.
Mấy chốc mà đã đầu tháng 5.
Hôm nay trên mâm cơm chiều của gia đình. Thanh Hằng nhìn Phạm Hương.
– Hương, cuối tuần này chị đi công tác ở Nhật, em thay chị vào Sài Gòn kí hợp đồng với đối tác nha. Lệ Hằng ở lại công ti rồi.
Mọi người đều lắng nghe và im lặng, Bà Phạm cũng không có phản bác gì, vì bà cảm nhận Phạm Hương đã ngoan hơn từ cái hôm ở bệnh viện.
Phạm Hương chẳng để ý điều gì mà gật đầu đồng ý. Sài Gòn nơi cô luôn khác khao đặt chân đến. Nơi đó có người nắm giữ trái tim cô nhưng nay đã không còn rồi. Em đã có người mới, đã gần 2 tháng chẳng liên lạc, chẳng một tin nhắn, em đã hết thương mình thật rồi. Duyên nợ kết thúc dễ dàng vậy sao ?
Chị biết em còn yêu chị, chị biết em hy sinh. Chị biết em làm vậy để chị bỏ cuộc nhưng chị không thể ngừng được sự đau lòng . Chị không thể nào chấp nhận chuyện đó ,em à quả thật nơi l*иg ngực trái của chị rất đau.
Thanh Hà trên bàn ăn thấy Phạm Hương thơ thẩn, liền đá chân phía dưới với Thanh Hằng. Chị nhận ra liền nói. – Em sao vậy không ổn sao? Hay chị gọi Lệ Hằng đi với em?
Phạm Hương chỉ lắc đầu không có gì. Còn bà Phạm thì bắt đầu lên tiếng. – Thanh Hằng con cứ để Lệ Hằng ở lại quản công ty, còn Phạm Hương mẹ sẽ kêu Phương Anh đi với con .
Cả nhà một lần nữa liền trợn tròng mắt nhìn bà. Để nó ăn một bữa yên thân chắc không hề được sao mẹ ? Ai cũng hiểu rõ bà thương con ,nhưng cách này đã khiến cho đứa con mà bà thương đang chết lần chết mòn.
– Sao cũng được ạ ! – Giọng nói trầm ấm của cô vang lên, cô đã bảo là không quan tâm rồi, đời cô giờ đâu còn là của cô . Mẹ muốn sao thì cứ vậy.
Sau tiếng nói của cô cả nhà liền rơi vào trạng thái im lặng chẳng ai nói với ai câu nào.
Phạm Hương vào đến phòng liền thả mình nhẹ tênh xuống nệm. Căn phòng này lâu ngày đã lạnh tanh . Người ta nói đúng người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ.
– Cô ba ơi mở cửa cho Mẫn Mẫn đi.
Cô đang định nhắm mắt thì Mẫn Mẫn ở bên ngoài liên tục đập cửa. Hôm nay bạn nhỏ kia chắc lại có trò gì qua rủ chơi chứ đâu. Cô đi ra mở cửa bế xốc nó lên. Ấy chà, dạo này không quan tâm tới nó. Bây giờ bế lên rồi mới nhận ra nha. Con dạo này mập ra rồi . Nặng hơn trước nhiều.
– Mẫn Mẫn dạo này con ăn nhiều lắm hay sao mà nặng thế này? Bế muốn hổng nỗi luôn.
Có lẽ đứa bé này rất may mắn vì mang vẻ đáng yêu. May mắn hơn lại là người nghe được Phạm Hương nói nhiều với nó như vậy. Nó có lẽ là người đầu tiên khiến cô có thể vui vẻ.
-Noo, sai rồi, Mẫn Mẫn không hề ” mặp “, tại cô ba ốm đi thôi. – Lời con nít quả thật luôn là chân thật nhất. Phải rồi là tại cô ốm quá thôi.
Cô vội xoa đầu nó, ước gì có thể có một đứa con của mình như bây giờ. Muốn nếm thử cảm giác làm ba của con mình là như thế nào. Haizz bỏ đi, làm sao có thể nữa chứ.
– Sao? Qua đây kiếm tui là muốn gì? Bạn nhỏ? – Cô hôn vào lên cái má bánh bao của nó, trời ơi cưng chết đi được. Cô bế nó ngồi trong lòng, còn bản thân thì ngồi trên giường.
– Thì lâu quá, chiến hữu quên bạn nhỏ này, nên con qua kiếm chơi hoyyyy. Nó cười hề hề nhảy vào lòng Phạm Hương ngồi. Thiệt sự là người ta nhớ cô ba chết đi được á. Cô ba mấy tháng trời đều uống rượu, hôm đó thấy cô ba nhảy xuống hồ bơi, còn tưởng cô ba chết rồi.
– Vậy tối nay ngủ ở đây đi..
– Được nhưng không được hại đời con. >.