Phạm Hương trưng cái mặt ngáo ngáo ra nhìn nàng khó hiểu.
– Ai bảo với em là tôi đã có vợ con ?
– Chứ…..ở màn hình khóa, hình chị ôm đứa nhỏ, nó giống chị như đúc…..chị…..hức……– Lan Khuê nghẹn ngào nói, trong câu nói còn có thêm vài tiếng nấc.
Phạm Hương mặc dù cái đầu còn khá đau nhưng vẫn không nhịn được cười. Bật điện thoại ra, hiện lên màn hình khóa, cô chỉ chỉ vào tấm ảnh. – Này à ? Ôi trời, vậy là vì nó mà hai hôm nay em bơ tôi đấy hả ?
-……….- Lan Khuê im lặng, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, hôm nay nhìn kĩ, thấy giống hơn nữa, càng tức thêm mấy phần.
– Đây là Mẫn Mẫn, cháu gái tôi, con gái của chị hai.
-Nhưng tại sao lại giống chị đến như vậy ?
– Vì tôi và chị hai giống nhau, đứa bé mang gen của chị ấy nhiều, nên giống chị ấy hơn, không giống chị dâu lắm. – Phạm Hương vẫn giơ điện thoại cho nàng xem, tay sờ sờ lên màn hình.
Lan Khuê nghe rồi ngẫm một tí, cái gì mà chị hai, mà còn chị dâu ? Không lẽ chị hai của Phạm Hương cũng cưới phụ nữ ? Còn chưa kịp thắc mắc thì……..
Vì Phạm Hương xài Iphone, mở bằng vân tay, ngón tay cô vô tình rê lên nút Home, màn hình nền bật ra, là ảnh của nàng, ngồi bên hồ cá.
Phạm Hương thấy nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại mình thì mới ngạc nhiên, nhìn lại. Giật mình, tắt điện thoại cho nó đen ngỏm rồi lên tiếng giải thích.
– Tại…..tại….tôi thấy phong cảnh chỗ đó đẹp……Nên…nên đặt hình nền, tại….tại ai bỉu em ngồi trong khung ảnh của người ta làm chi.
Lan Khuê nén cười, xoay mặt hướng khác, rồi nhớ đến chuyện khi nãy, vội đưa tay lên đầu Phạm Hương xoa xoa. – Có còn đau không ?
Không nhắc cũng quên mất, bây giờ nàng hỏi, thì mặt cô cũng méo xệch, ôm lấy đầu mình.
– Ơ…đau…..đau lắm. Đau muốn chết, ư….. ê, chỗ này u một cục luôn nè.
Lan Khuê sờ sờ, quả thật là u một cục thật, thấy xót xót. Chạy lại lấy túi xách rồi lôi cô ra ngoài. – Đi bác sĩ.
– Thôi không cần, chườm đá là được rồi. – Phạm Hương ghị tay nàng lại.
– Ừ ừ, vậy đi về nhà em. – Lan Khuê lo lắng lôi cô mạnh hơn.
Ra tới hành lang, Phạm Hương với tay lấy hoa và quà khi nãy bỏ ngoài đây, đưa cho nàng. – Tặng em nè.
– Trời ơi, giờ này còn tặng quà……đầu chị còn đau không ? – Lan Khuê cầm lấy, bây giờ chỉ một lòng lo lắng cho người ta.
Phạm Hương gật gật đầu, để nàng đem mình đi. Lòng thấy vui vui.
Ngồi trên chiếc cub của nàng, Phạm Hương dựa vào lưng nàng mà ê a. – Hớ hớ, đau quá…..có khi nào bị khùng khùng không ?
– Chị đừng làm em sợ nha. Hương, có đau nhiều không ? – Lan Khuê chạy nhanh hơn, mặt mày cũng tái mét.
Phạm Hương tiếp tục dựa vào lưng nàng, hấp thụ hết hương thơm từ người của nàng, sao mà dễ chịu thế này ? Miệng tiếp tục than vãn, mặc dù khuôn miệng cười đã rộng tới mang tai.
Đặt cô nằm xuống đệm. Lan Khuê vào trong, lấy ít đá rồi để vào một túi vải. Ngồi bên cạnh mà chườm cho người ta.
Phạm Hương nằm ở dưới ngước lên nhìn nàng. 4 ánh mắt chạm vào nhau. Có dòng điện chạy dọc sóng lưng cả hai.
Lan Khuê bặm môi, thôi không dòm vào đôi mắt gϊếŧ người đó nữa, chăm chú chườm nước đá cho cô. Tay bên kia còn cố ý xoa xoa thái dương cho cô đỡ nhức đầu.
Chườm đá một hồi, Lan Khuê mới dứng dậy, dọn dẹp rồi tiến lại chỗ Phạm Hương. – Tối nay…..chị ngủ lại đi. Đau đầu chạy xe không nỗi đâu.
Phạm Hương như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm như ta đây không phải thứ dân lợi dụng, đứng dậy. – Thôi, tôi về được mà.
Lan Khuê chạy nhanh đến, đỡ cô nằm xuống, ấn cô lại trong đệm, đắp chăn cho cô. – Ở lại đi, chị về như vậy, em không an tâm.
Phạm Hương lúc này mới làm ra cái bộ dạng miễn cưỡng ở lại, gật đầu rồi chui vào trong chăn ấm áp, cười đến nỗi mắt cũng híp lại.
Nàng đi vào trong, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi chui vào khoảng trống bên cạnh cô, nhìn qua phía tấm lưng của Phạm Hương, thấy nó to lớn làm sao. Bất ngờ, Phạm Hương xoay lại. 4 ánh mắt lần nữa chạm nhau, trái tim cô như nhảy lên liên hồi, còn nàng thì cảm tưởng mình không thể hoạt động thêm cái gì nữa, chỉ có thể nằm yên mà nhìn cô.
Phạm Hương cắn răng, lấy cái chăn đắp ngang người nàng, đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt đó, rì rầm âm thanh thật nhỏ.
– Sau này có chuyện gì, thì nói rõ ràng với tôi. Đừng bỏ mặc tôi.
Lan Khuê ngại ngùng tránh né cái chạm thân mật đó, chui vào chăn, tránh để cô thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Phạm Hương không nhận được câu trả lời, liền cũng chui vào chăn, nhìn thấy mặt nàng mờ mờ ảo ảo trong đó. – Nè, em có nghe tôi nói gì không ?
– Em nghe rồi mà.
– Sao hông trả lời…? – Cô lôi mặt nàng đối diện với mình.
– Thì em vừa trả lời đó. – Lan Khuê phùng má nhìn hình ảnh cô đen ngỏm trong chăn.
– Nhưng tôi phải nói hai lần. – Phạm Hương véo véo cái má của nàng.
– Thì…..ưm, đừng véo…..ưm…..chị…….
Cả hai ở trong ổ chăn cười nói vui vẻ.
Chỉ tội nghiệp một người ở ngoài. Nam Em hôm nay định qua cho nàng mấy trái xoài, nhưng thấy nhà nàng đã đóng cửa, liền muốn gõ, nhưng lại nghe tiếng nói của một người nữa, bèn lại chỗ cái cửa sổ đang mở, đưa mắt dòm vào.
Nam Em nhìn vào bên trong phòng, dưới đệm, không thấy ai, chỉ biết trong chăn có hai người đang làm gì đó mà cái chăn cứ phập phồng liên tục. Còn nghe tiếng của Lan Khuê hét lên khe khẽ.
Nam Em chắp tay, chạy về phòng, lẩm bẩm lẩm bẩm. – Nam mô a di đà phật.
**********
Ánh nắng bên ngoài rọi vào căn phòng trọ nhỏ nhưng ấm áp. Phạm Hương thức dậy, vươn vai một cái, nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình.
Đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc chạy tán loạn trên khuôn mặt đó. Ngắm nhìn người ta. Khi ngủ, nàng như một vị thiên sứ, đôi mắt nhắm hờ lại, đôi môi cong cong, hai tay đặt trên bụng, vẻ mặt vô cùng thoải mái, chắc hẳn đã có một giấc ngủ ngon.
Lan Khuê cựa mình, mở mắt, hòa hoãn ánh sáng một chút rồi thấy người ta đang nhìn mình thì ngại ngùng, xoay mặt qua hướng khác.
– Chị còn đau đầu không ?
– Em là ai vậy ? – Phạm Hương trưng ra bộ mặt ngơ nhìn nàng. Gãi gãi đầu.
Lan Khuê ngồi bật dậy, sờ sờ đầu Phạm Hương, mặt mày tái xanh, tay không ngừng xoa xoa đầu cô. Cuối cùng khuôn mặt lấm lem nước, ôm lấy đầu cô.
– Hương ơi, đừng làm em sợ, hức……đã bảo đi bệnh viện đi mà….hức….không sao, chị khùng thì em nuôi chị……hic……
Phạm Hương nén cười nhưng không được, cuối cùng bật cười ha hả rồi véo véo má nàng. Mắt hằn lên tia hạnh phúc. – Đùa thôi.
Lan Khuê đánh nhẹ vào vai cô rồi xoay qua gấp chăn, gấp gối. Chơi gì kì cục, làm lo muốn chết, còn lớn tiếng bảo rằng nuôi người ta. Quê thật sự.
Phạm Hương thấy nàng không nói gì tới mình thì biết rằng giận rồi, bèn gấp gối cùng với người ta, lãi nhãi. – Tôi chỉ định hỏi em là ai mà đẹp vậy ? Thôi mòa, đừng giận mòa. Tí dẫn đi ăn kem.
– Không thèm. – Nàng hất mặt hướng khác.
– Nhưng tôi thèm. Tôi về nhé, tí đến chở em đi ăn. – Phạm Hương gấp xong cái chăn rồi chạy tọt ra bên ngoài.
……
Chiếc xe vi vu trên đường. Cả hai ghé một tiệm phở ăn sáng rồi cùng nhau đi ăn kem như lời Phạm Hương đã hứa.
Đầu giờ chiều, Phạm Hương đặt nàng trước cửa nhà trọ rồi nháy mắt.
– Sau này, buổi chiều tôi đón em đến phòng trà, rồi đợi em hát xong, chở em về. Chứ em đi một mình, tôi không an tâm.
Lan Khuê áy náy một lát, nhưng rồi thấy ánh mắt cương nghị kia thì không dám cãi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Trên sân khấu, tại phòng trà Night, cô ca sĩ đứng bên trên trình diễn ca khúc của mình với vẻ mặt hân hoan, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bên dưới có một người con gái tóc nâu đang nhìn lên chăm chú, đôi môi vểnh lên thành một đường cong tuyệt hảo, bên tay cầm đóa cúc họa mi xinh đẹp, miệng lẩm bẩm theo giai điệu đó.
” Hình như anh có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi
Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu cho mai sau có ra sao
Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu “
#MoonSun