Cả Một Trời Thương Nhớ [Hương Khuê]

Chương 12: Đừng sợ, tôi ở đây rồi.

Ánh trăng từ bên ngoài soi vào khuôn mặt cương nghị của một người con gái tóc nâu nằm vật vã trên giường. À, chỉ là vật vã vì không biết lí do tại sao mình bị nàng giận thôi.

Phạm Hương vò đầu bức tai cả một đêm, nằm trằn trọc không ngủ được. Chốc chốc lại bật nhạc nghe, chốc chốc lại châm điếu thuốc. Mãi mà chẳng ngủ được.

Còn về phần Lan Khuê, lúc tối nàng sau khi về được nhà trọ, dựng chiếc xe vào trong, định đóng cửa lại thì bị một cánh tay chặn lại.

– Nam Em……

Nam Em ngó nghiêng vào bên trong, đôi mắt đảo khắp nơi trong căn phòng. – Không có chị ấy trong đó chứ ?

– Ai ? À….không có. – Lan Khuê lúc đầu còn không hiểu con bạn muốn nói tới ai, nhưng khi nhớ lại, nó nói tới ai được chứ, ngoài con người đó.

Nam Em bước vào trong, ngồi đối diện với Lan Khuê dưới sàn, nhướn nhướn mắt.

– Kể nghe với, đã tiến triển tới đâu ?

– Tiến triển gì chứ, chỉ là bạn. – Nàng dẹp túi xách lên bàn, tránh né. Nghe nhắc tới là bực mình .

– Bạn mà ngủ chung, ăn chung. Haizzz, không nói thì thôi, mình về đây, ngủ ngon. – Nam Em trề môi rồi đi ra ngoài.

Lan Khuê thở dài, đi đến đóng cửa lại, nhận được tin nhắn của Phạm Hương, không muốn lằng nhằng nên chỉ nhắn lại cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Lan Khuê nằm trên đệm, vắt tay qua trán, dáng vẻ suy tư, đôi mắt ưu buồn. Mình là ai chứ, chỉ là một ca sĩ hát phòng trà bình thường, sao dám trèo cao đến chị ấy. Chị ấy chắc gì đã thích mình. Có lẽ người ta chỉ đơn giản muốn tìm một người bạn để đi chơi trong khoảng thời gian ở Sài Gòn. Là mình tự ảo tưởng rằng người ta thích mình, nên bây giờ tự gánh về ưu phiền. Trách ai bây giờ ?

Nàng lăn qua bên đây, lăn qua bên kia, đổi đủ tư thế, vẫn không ngủ được.

Một đêm dài.

******

Phạm Hương thức dậy đã là 9h sáng. Tối qua mãi đến 1h mới ngủ được, thành ra hôm nay đôi mắt thâm quầng đến đáng thương.

Lê đôi chân xuống nhà ăn của khách sạn, cô gọi một phần thức ăn sáng cùng li sữa nóng. Ngồi đó ăn sáng với khuôn mặt đưa đám, nhưng vẫn cuốn hút bao nhiêu ánh nhìn trong nhà ăn. Tiếng xì xầm tán thưởng về nhan sắc ngút trời của cô. Cô mặc kệ, cô trong đầu bây giờ chỉ có một thứ duy nhất. Nàng.

Ăn xong, cô gọi một tách cafe, ngồi đó đọc báo, nhâm nhi cafe.

Ngồi đó thêm một chốc, cô nghĩ ngợi đủ thứ, tối nay nhất định sẽ hỏi nàng cho ra lẽ chuyện này, bị phũ thật là khó chịu nha. Trong khi cô có làm gì sai đâu ? Cô khẽ khóc thầm trong lòng.

Cầm nón bảo hiểm màu đen cá tính, mặc áo khoác đen, leo lên con chiến mã màu đen nốt. Cô vọt đi đến trung tâm mua sắm. Phải mua quà chuộc lỗi, mặc dù méo biết mình mắc lỗi gì. >.